Chief x Jelena: Sách (2)

***Cảnh báo: OOC

--------------------------------------------------------------

Dạo gần đây Chief nhung nhớ đến cái xoa đầu của Jelena. Bàn tay mềm, nhẵn mịn như ngọc nhẹ nhàng đặt trên mái tóc cô, cảm giác lúc đó của cô lúc ấy là tự hào vì mình đã làm được điều gì đó cho nàng cũng như thấy Jelena mỉm cười.

Vì thư viện đã được tu sửa, Jelena không có ghé qua văn phòng cô đọc sách nữa. Cũng vì thế mà tần suất Chief ghé qua thư viện ngày một nhiều. Cô dường như đã thuộc thời gian biểu của Jelena, thường vào buổi chiều, nàng hay thường xuyên ngồi đọc sách ở phòng đọc.

Phòng đọc được xây dựng rộng rãi, có một bên thay vì xây tường thì đó là một tấm kính một chiều hướng đối diện với khu vườn của nhà tù. Phong cảnh thiên nhiên hoà nhã, cộng thêm sự tĩnh lặng của không gian phòng đọc và mùi sách của thư viện quả thật là một nơi hoàn hảo cho những người đam mê đọc sách.

Chẳng biết từ khi nào cô và Jelena đã trở thành bạn đọc cùng nhau. Hay nói đúng hơn, cô ngồi nghe Jelena ngâm thơ. Mỗi khi nghe nàng ngâm thơ, cơ thể của Chief đều cảm thấy dễ chịu, như được ai đó ôm lấy trong vòng tay. Cô càng ngày càng thích nghe giọng đọc của Jelena hơn.

Số lần Chief ghé vào thư viện chỉ để gặp Jelena nhiều đến nỗi khiến các nhân viên MBCC phải bàn tán vì họ thường hay thấy cô ở bên cạnh với một người phụ nữ mặc chiếc váy đen dài phủ kín, trên đầu đội chiếc voan, thêm bông hoa trắng làm điểm nhấn cho bộ đồ màu đen nàng hay mặc.

Hôm nay cô cử Jelena đi làm nhiệm vụ, không biết là đã về hay chưa. Tâm trí lại bắt đầu xao nhãng nữa rồi... Chief rời khỏi phòng làm việc, cô đi đến căng tin để pha một cốc cà phê cho mình.

Cùng lúc đó, Jelena đã trở về từ nhiệm vụ và hiện tại đang được vây quanh bởi đám trẻ. Phải công nhận một điều, từ khi có Jelena, bọn trẻ đỡ quấy phá hơn hẳn. Khiến cô thật sự khâm phục cách mà nàng đã dạy dỗ những đứa trẻ cứng đầu đó. Chief thay vì đi pha cà phê, cô lại đang đứng im nhìn về phía Jelena. Cô thấy nàng khom lưng để đưa cho bọn trẻ cái gì đó, hình như là quà. Jelena rất hay đem quà về mỗi khi nàng trở về từ nhiệm vụ, cô cũng được nhận quà nữa.

Trông thấy Jelena mỉm cười vuốt ve đầu của những đứa trẻ, Chief lại cảm thấy khó chịu với hành động của nàng. Cơ thể cô tự chủ động đi đến phía Jelena, bọn trẻ còn đang vây quanh Jelena liền lập tức giãn ra và chạy đi nơi khác để tiếp tục tập luyện.

Lần đầu tiên Jelena thấy sắc mặt của Chief có phần khó coi, giống như là đang giận dữ. Hình như cô giận vì bọn trẻ trốn tập luyện để gặp nàng chăng? Jelena khéo léo xoay chuyển sự chú ý của Chief về phía mình.

"Cục trưởng, nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, tôi có quà cho Ngài này."

Cô vô thức đưa tay ra, trên tay là một túi quà nhỏ xinh được gói ghém cẩn thận được Jelena đặt lên. Chief nhìn nó, túi quà này chẳng khác gì so với của bọn trẻ khi nãy. Lúc cô đứng ở xa đều nhìn thấy hết rồi. Jelena thấy cô không có hào hứng khi nhận được quà như mấy lần trước, nàng có phần lo lắng.

"Có chuyện gì vậy, Cục trưởng? Ngài không thích món quà sao?"

"Không, không có gì đâu. Lát nữa cô cứ gửi báo cáo nhiệm vụ cho Nightingale là được."

Cô nhanh chóng cất túi quà vào trong túi áo và mỉm cười với Jelena, nụ cười bình đạm như thường ngày. Chắc là hôm nay công việc có hơi nhiều nên tâm trạng của cô không được tốt cho lắm. Chief quyết định quay trở về phòng làm việc của mình mà không nói thêm câu nào.

Khi trở về, Chief ngồi sụp xuống ghế mà thở dài, tự chất vấn hỏi xem tại sao bản thân cô lại đi tị nạnh với mấy đứa trẻ. Nhớ lại vẻ mặt của Jelena lúc đó, hình như nàng cũng không tin rằng cô lại phản ứng như vậy. Ngày mai cô sẽ đi xin lỗi nàng sau vậy, hiện tại công việc còn quá nhiều cần phải xử lí trong ngày hôm nay.

Vốn dĩ Chief đã mặc định sẵn trong đầu là mình sẽ gặp Jelena vào ngày mai, nhưng cô không ngờ đến trường hợp Jelena tự động đi đến văn phòng của cô. Hiện tại đã là mười giờ tối, công văn cùng với báo cáo cần phải xử lí vẫn còn la liệt trên bàn làm việc của cô. Chief đưa ánh mắt đau nhức và mệt mỏi nhìn Jelena, trông nàng giống như có chuyện muốn nói.

"Có chuyện gì vậy, Jelena?" - Cô khẽ mỉm cười, mặc dù điều đó cũng chẳng thể khiến cô trông bớt tiều tụy.

"Cục trưởng... Ngài có cần tôi giúp đỡ việc gì không?" - Bình thường khi Jelena gặng hỏi sự giúp đỡ, nàng chưa bao giờ mang dáng vẻ rụt rè như vậy.

"Tôi..." - Chief chần chừ một hồi, dù sao Jelena trước giờ vẫn hay giúp cô trong công việc, có nàng hỗ trợ, khối lượng công việc cũng nhẹ nhàng đi nhiều. "Cũng được. Phiền cô sắp xếp công văn theo trình tự rồi đưa cho tôi những bản sao công văn cách đây từ ba ngày trước đến ngày hôm nay để tôi đóng dấu."

Nghe yêu cầu từ Chief, nàng lập tức làm theo như những gì cô đã bảo. Trong lúc đó cô lại ngồi đọc bản báo cáo và ghi chú xuống một quyển sổ nhỏ của mình. Ngồi rà soát hết một lượt cũng xong phần báo cáo, vừa hay Jelena đã sắp xếp xong công văn cho cô.

"Cảm ơn. Cô có thể trở về nghỉ ngơi được rồi, Jelena. Mấy cái này chỉ cần đóng dấu là xong." - Chief không muốn làm phiền tới nàng nữa, cô nhớ Jelena hay có thói quen ngủ sớm, để nàng ở đây lâu như vậy cũng không nên cho dù bản thân cô khao khát muốn ở bên cạnh nàng thêm chút nữa.

"Tôi vẫn ổn, cục trưởng. Ngài không cần phải lo cho tôi làm gì..." - Lần này Jelena phản ứng ấp úng một cách kì lạ, cô không biết tại sao nữa, dù vậy nhìn nàng có biểu hiện như thế cũng đáng yêu thật. Có khi là do chiều nay lúc ở căng tin, thái độ nhận quà của cô không được vui vẻ nên nàng mới tìm đến gặp cô chăng?

"E hèm... Dù sao thì cô cũng đã ở đây. Tôi thành thật xin lỗi vì thái độ của tôi vào chiều ngày hôm nay. Mong cô đừng bận tâm đến điều đó nữa. Tôi thực sự rất vui vì được nhận quà từ cô, Jelena." - Chief hắng giọng, cô quyết định giải thích luôn để không bị quên cũng như bị công việc chèn ép đến độ không có thời gian để đi gặp nàng.

Sau khi giải thích xong, Chief lại tiếp tục vùi đầu vào đống công văn. Mặc dù đã được sắp xếp theo thứ tự, nhưng ít nhất cũng phải gần một tiếng sau cô mới hoàn thành được hết chỗ này.

Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng 'lạch cạch' đóng dấu trên trang giấy vang lên. Thao tác của Chief dần chậm lại, hành động lặp đi lặp lại khiến cô dần mất tập trung, để cho cơn mệt mỏi thành công len lỏi vào cơ thể, suýt chút nữa thì cô đánh lệch mất con dấu.

"Cục trưởng, Ngài hãy nghỉ ngơi chút đi."

Chief giật mình ngẩng đầu dậy nhìn thấy Jelena vẫn kiên nhẫn đứng đợi cô. Chief day day thái dương của mình, không nghĩ đến nàng sẽ ở lại nơi buồn tẻ này. Trông Jelena không giống có ý định sẽ rời đi, Chief đành ngừng lại một chút. Cô toàn lực ngả người ra đằng sau, cho con mắt nghỉ ngơi một chút rồi sẽ tiếp tục.

Khi Chief vừa khẽ nhắm mắt, cô nghe thấy Jelena nhẹ nhàng cất lên giọng đọc của mình, vần thơ thật quen thuộc. Đó chẳng phải là đoạn thơ được trích dẫn ra từ cuốn sách của nàng hay sao? Chỉ cần nàng đọc bài thơ lên, Chief dễ dàng nhận ra nàng đang đọc bài thơ nào.

Đây là bài thơ mà Jelena yêu thích nhất.

Cô im lặng lắng nghe, như đã hình thành thành một thói quen. Rõ ràng chẳng hiểu cái gì, vậy mà lòng cô vẫn xao xuyến. Quả nhiên Chief không thấy mệt mỏi nữa, cô từ từ mở mắt cũng là lúc Jelena kết thúc bài thơ.

Chỉ là vài phút ngắn ngủi, Chief đã lưu luyến chất giọng mềm mại của Jelena mất rồi. Tại sao lúc này cô mới nhận ra bản thân thích nghe giọng nói của nàng đến vậy?

"Cục trưởng, có chuyện gì vậy ạ?"

Jelena lựa chọn ngâm thơ cho cô nghe chủ yếu là do những lần trước nàng làm vậy, Chief đều vô cùng thư giãn mà lắng nghe. Nên nàng nghĩ làm vậy để giúp cô bớt căng thẳng hơn. Vậy mà Jelena lại thấy Chief nhìn nàng với ánh mắt có phần khác lạ... Không giống như cái cách cô hay nhìn.

Chief bỏ dở số công văn còn lại, dù gì những công văn đó mới gửi vào hôm nay để ngày mai làm cũng được. Cô bước đến bên cạnh Jelena, hành động đột ngột như vậy không tránh khỏi việc Jelena bất giác lùi lại một bước. Nhưng thay vì để nàng tạo khoảng cách với mình, Chief nắm lấy cổ tay của Jelena, từ tốn kéo nàng lại gần.

"Có thể ở lại đây đọc cho tôi nghe được không?"

"Cục trưởng, cái này..."

Chief cảm nhận được Jelena không có tự nguyện, cô cũng dần thả lỏng cổ tay của nàng. Chẳng biết vì lí do gì mà cô hành động một cách bộc phát và thiếu kiểm soát như vậy.

"Tôi xin lỗi. Hiện tại cũng đã muộn rồi, cô nên về nghỉ ngơi đi, Jelena."

Thú thật thì Chief không nỡ để nàng đi, ngón tay của cô vẫn còn mê mẩn cổ tay trắng ngọc thon gọn này. Nhưng rốt cuộc cô vẫn ép bản thân phải buông ra để Jelena rời đi.

Trước khi đi, Jelena vẫn lịch sự cúi chào cô, thậm chí là gửi lời chúc ngủ ngon tới cô đầy cung kính....

--------------------------------------------------------------

Từ sau lần đó, Chief không có ghé đến thư viện nhiều như trước. Cô chỉ đến để kiểm tra cũng như xem có thể cập nhật thêm sách cho thư viện hay không thay vì ngồi bên cạnh cùng Jelena ở phòng đọc. Chief thấy tâm tình của mình hình như bị xao động bởi giọng đọc của Jelena nên cô mới ứng xử chẳng ra làm sao.

Dù là vậy, thi thoảng Chief sẽ đứng ở gần phía phòng đọc, đứng sao cho Jelena không biết là cô có mặt ở gần đấy. Chỉ đơn giản đứng ở một khoảng cách hơi xa để nghe lén rồi lại thôi. Lén la lén lút ở một góc khuất như vậy, khi có một số nhân viên MBCC đi qua mà tự hỏi không biết cô đang làm cái gì.

Từ khi Chief không có ngồi ở phòng đọc cùng với mình, Jelena cũng chẳng nán lại nơi này quá lâu. Cảm giác thiếu vắng đi một người nghe mình ngâm thơ thật trống trải. Buổi chiều nào Jelena cũng đến đây an tĩnh ngồi đọc sách. Nhờ có cô đã mang thêm một số cuốn sách văn học nước ngoài về đây, Jelena không có cảm thấy buồn chán nữa. Dù vậy, những cuốn sách văn học nước ngoài mới này chẳng thể giữ nàng ở đây lâu như khi có Chief ở bên cạnh.

Cứ như vậy gần một tuần trôi qua, Chief vẫn duy trì khoảng cách của mình với Jelena. Ngày hôm nay, Jelena vừa trở về từ nhiệm vụ, vừa hay nàng gặp Chief đang đứng ở quầy pha đồ uống trong căng tin. Dáng người mảnh khảnh trong bộ đồng phục hơi rộng của cô, tư thế đứng thẳng, chỉ có đầu hơi cúi xuống nhìn cốc cà phê đang được đổ nước nóng vào. Xung quanh đôi mắt Chief đã in hằn thành thâm quầng, đây rõ ràng là dấu hiệu thiếu ngủ trầm trọng của cô.

Chief dạo gần đây chẳng thể ngủ được. Chẳng phải vì công việc khiến cô căng thẳng, lí do ở đây lại là vì cô nhớ giọng của Jelena. Jelena chẳng nán lại phòng đọc lâu, nên Chief cũng chẳng có dịp đứng nghe. Cộng thêm khối lượng công việc tăng lên đáng kể do đầu năm nay chuẩn bị có nhiều thay đổi cơ chế. Cô cứ đứng nhìn cốc cà phê của mình một cách thất thần, tâm trí hiện giờ đang chẳng biết lạc ở chỗ nào.

"Cục trưởng, có phải dạo gần đây Ngài không ngủ được hay không? Trông Ngài tiều tụy quá..."

Chỉ cần nghe giọng là biết của ai, chủ nhân của giọng nói thể hiện rõ sự lo lắng cho Chief mà không hề che giấu. Chief giật mình, cô quay qua nhìn Jelena, nàng đã đứng ngay bên cạnh, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng hoà vào trong không khí. Chief không trả lời lại, cô chỉ im lặng, ánh mắt nhìn xuống dưới một chút.

Jelena trông thấy Chief trưng ra vẻ mặt đờ đẫn, nàng không đành lòng nhìn cô làm việc đến mức thiếu sức sống như vậy. Jelena vô thức đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của Chief. Bàn tay của nàng an ủi tinh thần rệu rã của Chief, cô quá mệt để né tránh. Với cả đã lâu rồi không được tiếp xúc gần với bàn tay của Jelena, Chief khẽ cúi đầu xuống muốn tận hưởng sự vuốt ve này nhiều hơn.

Hành động của Chief lúc này giống như một con cún muốn được cưng nựng, Jelena liền nói lời khen lợi cho cô nghe.

"Cục trưởng là giỏi nhất. Ngài đã làm việc rất tốt."

"Nếu vậy tôi có được thưởng cái gì không?" - Chief chỉ cười, cô tự hỏi lần này từ nhiệm vụ trở về nàng lại có món quà gì cho cô đây? Thứ cô để ý ở bên tay kia của nàng đang cầm, lần này trông có vẻ to hơn so với lần trước.

"À, Ngài cũng nhanh thật đấy. Tôi có một cuốn sách muốn tặng cho Ngài... Mong Ngài sẽ đọc nó." - Jelena lúng túng, lần đầu tiên tặng quà cho cô mà nàng cảm thấy hồi hộp như thế này.

Lần đầu tiên trông thấy vẻ bối rối của Jelena, cô để ý đến vành tai bất chợt ửng đỏ lên khiến Chief đưa ra một quyết định táo bạo. Cô nhận lấy quyển sách nhưng không cho nàng đi, thay vào đó cô có một yêu cầu.

"Hãy đọc cho tôi nghe đi."

--------------------------------------------------------------

Hiện giờ chỉ còn mỗi hai người ở trong phòng nghỉ của Chief. Nơi này rõ ràng không chỉ riêng tư hơn mà thậm chí chẳng cần phải lo việc có người đến làm phiền. Giờ này cũng không phải là giờ làm việc, vậy là Chief hiện tại có toàn thời gian dành cùng với nàng ngay lúc này.

Nàng nghe theo yêu cầu trước đó của Chief, cẩn thận gỡ chiếc bọc được bọc xung quanh cuốn sách để giữ được dáng sách. Đây là một cuốn sách văn học kể chuyện, Jelena lựa chọn thể loại nhẹ nhàng phù hợp cho cô đọc. Quyển sách dày khoảng 1.5 inches, trọng lượng vừa phải. Jelena bắt đầu câu chuyện từ trang sách đầu tiên.

Chief ở bên cạnh ngoan ngoãn lắng nghe, trong căn phòng chỉ nghe thấy mỗi giọng của Jelena vang lên. Nội dung của câu chuyện trong sách chẳng thâm nhập vào đầu cô một tí nào, điều duy nhất cô nghe chính là giọng của Jelena. Thảo nào bọn trẻ thích nghe Jelena kể chuyện đến thế, từng cảm xúc của nhân vật được nàng truyền tải vô cùng hoàn hảo.

Sự chú ý của Jelena đang dần bị xao nhãng tại vì ở vành tai nàng luôn có những đợt khí nóng lạnh phả ở bên tai. Có chút ngứa ngáy, Jelena tính định bỏ qua nhưng nàng vô tình kêu lên một tiếng. Chief ngậm lấy vành tai của nàng, đưa đôi môi của mình chạy theo đường cộng từ trên xuống, khi đến gần bông tai thì cô mới nhả ra. Thì ra khi giật mình, Jelena sẽ có tiếng kêu như vậy, tông giọng lúc đó hơi lên cao, lại còn the thé nữa.

"Cục trưởng, Ngài đừng có làm vậy trong lúc tôi đọc cho ngài nghe chứ!" - Jelena không thể kiểm soát được biểu cảm của mình, một mảng màu hồng nhạt xuất hiện. Nàng nghiêm giọng nhắc nhở Chief, thế nhưng nhận lại được từ cô chỉ là một cái hôn môi.

Cô hôn nàng một cách vội vã, chẳng biết đến việc phải lấy hơi giữ sức, Chief luồn một tay ra sau gáy của Jelena để giữ nàng lại. Hai đôi môi khoá chặt, dính sát vào nhau, thi thoảng lại rò rỉ âm thanh khẽ khàng của Jelena.

Có lẽ cô sẽ chẳng buông nàng ra nếu không phải do cô nhận được tín hiệu gấp gáp từ Jelena, nàng bắt buộc phải đánh lên vai cô vài cái mới khiến cô dứt ra khỏi mình. Môi của Chief sớm có lớp son đỏ nhoè phủ lên trong khi đó phần lớn màu son của nàng bị trôi sạch. Dù vậy vẫn còn màu hồng hào, đây là kết quả của nụ hôn vừa rồi.

Có lẽ Chief đã kìm nén hơi lâu, nên mới có hành động thiếu kiên nhẫn như vừa nãy, nhưng cô không hề hối hận. Chief lại một lần nữa ghé sát vào Jelena, điều này doạ nàng một phen. Jelena còn chưa kịp lấy lại hơi, chưa gì cô đã tiến sát lại gần khiến nàng vô thức đẩy lưng ra phía sau tạo khoảng cách.

"Jelena, cô đi đâu vậy? Tôi đã nói là ở đây đọc cho tôi nghe mà." - Khi Chief nói ra, tông giọng rõ ràng không vui nhưng vẫn mang theo chút năn nỉ. Nếu Jelena đã né cô như vậy, thì cô cũng đẩy nàng xuống giường.

"Cục trưởng, Ngài..." - Jelena muốn nói nhưng lại bị cô áp môi lên lần nữa, lần này cô thậm chí còn đẩy cả lưỡi mình thâm nhập vào. Chief ve vãn phần bìa sách màu đen đầy bí ẩn, khiến cô nóng lòng muốn biết ở bên trong có gì.

Chief tính định lật mở cuốn sách ra, nhưng Jelena lại ngăn cô lại, đây không phải là cuốn sách mà ai cũng có thể đọc. Nó có giới hạn về độ tuổi. Nhưng đó chẳng phải là vấn đề của cô.

"Tôi đã là một người lớn trưởng thành rồi. Cô không cần phải lo cho tôi, Jelena."

Cô vẫn nhất quyết mở nó ra, sức nặng của cuốn sách khá là nhẹ, tờ giấy trắng tinh khôi như mới. Chief ghé sát vào giống như một người bị cận không nhìn rõ được chữ trên giấy trắng. Cô cẩn thận và chậm rãi lần mò từng con chữ một trong khi nghe giọng đọc thều thào của Jelena văng vẳng bên tai.

Có vẻ cuốn sách còn khá mới nên rất dễ bị khép lại, Chief phải giữ cố định để nó không bị đóng lại, nhưng cô cũng không mở nó ra quá rộng kẻo sẽ làm hỏng phần gáy mất. Vốn dĩ kiếm được một cuốn sách hay đã khó khăn rồi, tốt nhất không nên làm hỏng nó.

Đọc xong trang này, cô quyết định lật sang trang khác để đọc. Ngón tay thon dài miết xuống tờ giấy, một tay của cô phải giữ cố định để không bị lật sách trong khi để ngón tay của mình chạy theo những con chữ.

Nội dung ở trang này có phần kịch tính hơn khi giọng đọc của Jelena có phần hơi gấp. Âm thanh cũng lớn hơn ban nãy, có vẻ sắp đến đoạn cao trào rồi. Cho đến khi cô đọc xong hết cuốn sách cũng là lúc Jelena không đọc cho cô nghe nữa.

Trông nàng có vẻ mệt, việc đọc cho cô nghe có vẻ mất sức hơn nhiều so với việc tự đọc một mình.

Chief cẩn thận đóng nó lại. Một tác phẩm vô cùng xuất sắc đã để lại cho cô ấn tượng sâu sắc về hình ảnh vừa rồi. Cộng thêm giọng đọc đầy truyền cảm của Jelena, dường như mỗi ngày đọc sách cùng với nàng không phải là ý tồi.

Sau khi đọc sách trong khoảng thời gian lâu như vậy không thể tránh khỏi việc khát nước. Chief đi lấy nước cho Jelena, giúp nàng uống nước. Được dòng nước mát rửa trôi cơn nóng bỏng ở cổ họng, lúc này Jelena mới nhìn về phía cô.

"Ngài... Ngài quá đáng nó vừa thôi!"

Jelena nói không sai, cô có hơi quá phận lúc ban nãy thật. Nhưng dù sao cũng mang danh 'quá đáng' rồi thì nốt luôn lần này.

"Vậy cô xưng hô thân mật một chút được không?"

"..."

Chief không thấy Jelena có phản ứng, cô nghĩ chắc mình cũng phải nghiêm túc xin lỗi nàng thôi. Cô đâu có ngờ lại nghe giọng nàng thỏ thẻ một cách ngượng ngùng.

"Em bắt nạt tôi..."

Em? Đây là ám chỉ cô sao? Chief nhớ không lầm giấy tờ của Jelena có ngày tháng năm sinh của nàng và đúng là nàng hơn tuổi cô thật. Nhiều lúc do sự nhẹ nhàng tinh tế và giọng nói thanh thoát khiến cô suýt chút nữa quên mất điều này.

"Em xin lỗi, là em sai rồi. Jelena đừng có giận em nữa nhé."

Lời xin lỗi của Chief thật sự thành kính, đến mức cô quỳ hẳn xuống ngay bên cạnh đầu giường, ngước mắt lên nhìn Jelena. Cô còn hứa thêm.

"Ngày mai chúng ta lại gặp nhau ở phòng đọc tiếp nhé? Em muốn nghe Jelena ngâm thơ."

Jelena nên sớm nhận ra, Chief trưởng thành ở bên ngoài là vậy nhưng chỉ khi ở bên cạnh người mà mình an tâm nhất mới bộc lộ bản chất trẻ con và ranh mãnh của mình. Mới vừa xin lỗi câu trước, câu sau đã nhanh nhảu xin xỏ rồi. Nàng cũng chẳng thể giận nổi cô được.

"Thôi được rồi. Ngày mai hai ta sẽ gặp nhau ở thư viện." - Jelena tranh thủ nhéo một bên má của Chief, coi như là một sự trừng phạt nhẹ nhàng cho hành động vừa rồi. "Với cả đừng có lén lút nữa. Nếu em muốn nghe thì cứ đến nghe thôi."

Chief chớp mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc khi bị phát hiện ra, có vẻ kĩ năng trốn của cô không được tốt rồi.

"Em nhớ rồi... Lần sau sẽ ngồi bên cạnh Jelena nghe thơ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip