"Xong rồi!"
Chief duỗi hai cành tay tê nhức vì phải phê duyệt quá nhiều hồ sơ. Khối lượng công việc thật nhiều nhưng hôm nay cô đã hoàn thành xong sớm hơn so với dự kiến. Bây giờ mới chỉ là xế chiều, cô tranh thủ thời gian đi xung quanh nhà tù để xem xét tình hình.
MBCC trước đây có một bãi đất trống, Chief đã cho cải tạo nên thành một khu vườn nhà kính để phục vụ cho sở thích của các Sinner. Bình thường cô hay nhìn thấy Coquelic và Pepper hay có mặt tại khu vườn, nhưng hôm nay lại là một hình bóng khác ẩn dật giữa những màu xanh lá um tùm. Một màu xanh dương nổi bật khác hoàn toàn với màu xanh lá tươi rói của khu vườn.
Cái cách mà người ấy nâng niu từng cánh hoa, ngọn lá rồi cẩn thận cắt những phần dư thừa đi một cách nhẹ nhàng. Tưới lên những bông hoa dòng nước mát từ máy lọc nước của nhà tù. Cách chăm sóc vô cùng tinh tế, nuôi dưỡng chúng để chúng được lớn khôn.
Chief cố tình tạo ra tiếng động nho nhỏ để không khiến đối phương giật mình. Cô từng chút một tiến sát bên cạnh.
"Jelena, tôi không ngờ cô cũng có sở thích chăm sóc hoa cơ đấy."
Người phụ nữ được gọi tên ngước lên nhìn cô, nàng kính cẩn chào hỏi Chief như thường lệ rồi lại tiếp tục chăm sóc những bông hoa tươi thắm.
"Đây không hẳn là sở thích của tôi, Cục trưởng. Chỉ là ở quê hương của tôi không có những loài hoa xinh đẹp như thế này."
Cô thoạt đầu không hiểu, những bông hoa này không phải thuộc loại hiếm. Nhưng rồi cô chợt hiểu ra.
"Ở bên ngoài kia bị Mania tàn phá quá nặng nề, đến ngay cả một bông hoa cũng chẳng thể sống nổi ở môi trường bị ô nhiễm như vậy."
Mặt đất cằn cỗi, thiên tai thì luôn luôn xảy ra, chỉ trực chờ cắn xé những con người hoạn nạn ngoài kia. Không có Hyper Cube, người dân ngoài đó luôn phải sống một cách khổ sở và sợ hãi. Họ chẳng biết được nay mai còn có thể tồn tại trên thế giới tàn khốc này không nữa.
"Những bông hoa này không thể sống được ở ngoài kia. Nhưng chúng lại phát triển vô cùng tươi tốt khi được trồng ở đây. Thậm chí còn đơm hoa, nở ra vô cùng xinh đẹp."
Ngón tay của Jelena lướt nhẹ trên những cánh hoa nở rộ. Nụ cười trên khoé môi luôn mang theo chút buồn man mác. Chief đứng nhìn nàng vuốt ve những cánh hoa.
"Đất trồng chỉ là một trong những yếu tố cần thiết. Nhưng để có thể khiến cho bông hoa có thể đẹp được như vậy phải cùng phải nhờ đến công dưỡng chăm sóc của người làm vườn. Nếu không được tưới nước đều đặn, tỉa tót thì bông hoa sẽ chẳng thể được rực rỡ như bây giờ. Khu vườn này lúc đầu chỉ là một bãi đất trống không, chẳng có gì cả. Cho đến khi các Sinner họ tham gia vào, từ đó khu vườn này đã được xây dựng và trở nên như bây giờ. Gốc rễ là điều cần thiết nhưng không có nghĩa là công lao chăm sóc lại không quan trọng."
Chief bày tỏ quan điểm của mình cho nàng nghe. Họ đã trò chuyện với nhau một hồi, Jelena cảm thấy thoải mái hơn nhiều mỗi khi nói chuyện với cô. Chief luôn từ tốn, nhẹ nhàng và đặc biệt vô cùng tinh tế với người khác. Cô luôn bày tỏ sự quan tâm của mình cho Sinner.
"Cảm ơn Ngài đã dành thời gian với tôi."
"Không có gì đâu. Tôi chỉ tiện đường đi ngang qua thì vô tình gặp cô ở đây thôi."
"Ngài biết không... Tôi chỉ có một mong ước duy nhất."
Một thời điểm hiếm hoi để lắng nghe Jelena bộc bạch điều mình mong muốn nhất, Chief im lặng lắng nghe.
"Đó là tận hưởng được sự yên bình hiếm hoi này cùng với Ngài, Cục trưởng."
Cô tán thành với ý kiến của Jelena.
"Tôi cũng vậy, Jelena."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip