Chief x Ying Ying: Cảm xúc của cây tử đằng

*** Cảnh báo: OOC!!!

Ying Ying là Sinner limited event Tết năm nay và vẫn chưa có ra ở bản Global. Đây là mình viết dựa trên spoil và hầu hết chủ yếu từ supervision của nhân vật nên mong mọi người nhẹ tay ☺️

---------------------------------------------------------

Nghe nói ở khu vườn của MBCC có một cây tử đằng lớn được trồng ở ngay chính giữa, bọn họ kể rằng chỉ cần nằm ngủ ở dưới gốc cây sẽ có một giấc ngủ ngon và sau khi tỉnh dậy chính là được sạc đầy năng lượng. Mọi người hay gọi vui bằng cái tên 'cọc sạc' vì bọn họ đều tràn trề năng lượng sau mỗi giấc ngủ, ngắn hay dài đều cảm thấy sảng khoái tinh thần.

Chief đã nghe cái này nhiều rồi, thậm chí cô còn nhận được báo cáo bên khu chăm sóc y tế về vấn đề điều trị tâm lí cũng ngỏ ý muốn xem xét về tác dụng của cây tử đằng do chính cô gieo trồng ra làm sao. Cô lại không quá ngạc nhiên về điều này. Hôm nay ghé qua khu vườn vào giờ nghỉ trưa, chưa gì đã có vô số người, bao gồm cả Sinner lẫn nhân viên MBCC nằm sát phía gốc cây nhắm mắt. Tin đồn lan rộng thật.

Nhưng điều cô chú ý nhất chính là mỹ nhân nằm dài trên cành cây tử đằng, những cánh hoa hồng tím bao quanh lấy người nàng như một bộ y phục. Nàng cất lên giọng ca nhẹ nhàng thanh thoát, giai điệu nhịp nhàng tinh nghịch bỗng ngừng lại khi nhìn thấy thân ảnh màu xám đứng cách không xa.

Chief thấy vị hoa yêu này không hát nữa bèn cẩn thận tiến đến gần, tránh không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của những người xung quanh. Khi cô đứng sát ở gốc cây thì mới ngước lên nhìn nàng.

"Ying Ying, đây có phải là năng lực của cô không?"

"Cô đoán xem, có khi mọi người thích ở đây vì đơn giản là sự thanh bình thì sao?"

Ying Ying, người mà chỉ cô mới có thể thấy được trong hình hài là một mỹ nhân như hoạ, nàng mỉm cười cùng với thái độ trêu ghẹo của mình. Nàng vươn tay ra, hai sợi dây leo di chuyển đến phía tay của Chief thay cho bàn tay của nàng mời gọi cô ngồi xuống để cô tựa mình vào thân cây.

Chief cũng hiểu ý, cô thuận ý để Ying Ying làm gì thì làm. Dù sao bây giờ cũng đang là giờ nghỉ trưa, cô cũng không vội gì cả. Cảnh tượng khi nhìn lên cũng thật xinh đẹp, những bông hoa tử đằng rủ xuống như muốn khoe sắc. Mỗi khi tỉnh dậy đều thấy cảnh đẹp này sao mà không si mê cho được.

Tự nhiên Ying Ying chẳng biết làm sao lại từ trên cây vắt vẻo từ trên xuống, che chắn tầm nhìn của cô với cảnh tượng trước mắt khiến cô giật mình. Mái tóc dài phủ xuống không cho nhìn ra đằng sau, bắt buộc cô phải nhìn nàng.

"Ying Ying?! Đừng doạ tôi vậy chứ."

"Cục trưởng thấy hoa đẹp hơn hay là ta?"

"Là Ying Ying đẹp nhất."

Chief không ngần ngại trả lời, đây không phải là lần đầu tiên Ying Ying hỏi cô một câu hỏi như vậy. Nghe nó thật trẻ con nhưng cũng mang theo chút tâm tư của một thiếu nữ chớm yêu giống như một bông hoa mới chớm nở vậy. Tồn tại hơn 200 năm nhưng Ying Ying vẫn luôn giữ cái nét hồn nhiên và tinh nghịch của mình.

Ying Ying nghe vậy liền thích thú nhảy xuống ngồi ngay ngắn trên đùi cô, hai cánh tay thọn gọn quàng qua cổ Chief. Tư thế thật không chuẩn mực chút nào, chưa kể xung quanh đang còn rất nhiều người chỉ là họ đang ngủ thôi. Chief ngượng ngùng, cô nhỏ giọng nhắc nhở mỹ nhân tinh nghịch trước mặt.

"Ying Ying, xung quanh vẫn còn có người, không..."

Đôi môi của Chief nhanh chóng bị ngón tay thon dài của Ying Ying chặn lại, nàng mỉm cười đầy hứng thú trước biểu cảm của cô.

"Làm gì có ai thấy được ta trừ Cục trưởng đâu chứ?"

Đương nhiên việc cô lo lắng là không cần thiết vì người ngoài nhìn vào cũng chỉ đơn giản là thấy cô đang dựa vào gốc cây chứ không có ở gần ai cả. Nhưng Chief không thể để Ying Ying tiếp tục làm càn nên quay mặt đi.

"Đây là nơi công cộng, dù người khác không thấy thì tôi vẫn thấy. Đừng làm bậy."

Chief quyết tâm cứng rắn một lần xem sao, hồi mới đầu cô đã chiều nàng hết mực rồi, không thể để Ying Ying được nước lấn tới nữa. Đợi một lúc không thấy có phản ứng gì từ Ying Ying, Chief mới tò mò quay lại để xem nàng ra sao thì đúng lúc trên cánh môi có một bông hoa tử đằng lướt qua. Cùng lúc đó âm thanh báo thức từ đồng hồ trên tay cô vang lên inh ỏi báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc.

Chief không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cô lập tức tạm biệt Ying Ying và không thèm để ý đến sự việc ban nãy.

--------------------------------------------------------------

Cứ như vậy vài ngày trôi qua, Chief có một nhiệm vụ phải di chuyển ra Whitesand một chuyến. Việc chăm sóc Ying Ying bình thường sẽ do cô phụ trách nhưng hiện tại đã điều chuyển sang cho người khác quản lí vì cô vắng mặt ở MBCC. Mặc dù trước đó Chief đã có hứa với Ying Ying rằng cô sẽ trở về như ngày đã hẹn, sẽ cùng nàng ngồi ngắm pháo hoa. Nhiệm vụ lần này bị kéo dài thời gian hơn sovới cô dự tính, lúc khi trở về thì đã trễ hẹn.

Chief hơi quan ngại vì đã lỡ thất hứa với Ying Ying nhưng đã lâu rồi không đi gặp nàng,rốt cuộc cô đã nóng vội mà đi đến khu vườn thay vì nghỉ ngơi. Nhưng lần này gặp gỡ, Chief không hề thấy Ying Ying ở đó. Bình thường nàng hay nằm dài trên cành cây ngắm nhìn hoạt động xung quanh mà nhỉ?...

Cô đi vòng xung quanh dưới cây tử đằng mấy lần đều không thấy bóng dáng nàng đâu, hình như nàng giận cô thật rồi. Chief mím môi, cô khẽ gọi tên nàng, mong rằng sẽ nhìn thấy bóng dáng của nàng chứ không phải chỉ mỗi cây tử đằng trước mắt. Hai lần, ba lần đều không thấy động tĩnh gì, Chief thực sự hơi hoảng rồi.

Phải chăng Ying Ying lại một lần nữa rời đi giống như lần trước? Không thể nào có chuyện đó được. Đại hoạ Mania lúc đó đã được giải quyết ổn thoả. Trừ khi là... Chief lúc này mới quan sát kĩ càng đến cây tử đằng, cô phát hiện có nhiều sợi dây leo bị héo úa một cách xấu xí. Điều này chứng tỏ người phụ trách đã không làm tốt công việc của mình rồi, Chief sẽ trách phạt người đó sau. Cô cẩn thận nâng những dải hoa bị mất đi màu sắc hồng hào vốn có mà không khỏi đau lòng.

Có lẽ do Ying Ying cảm thấy không được khoẻ nên không muốn xuất hiện...

-------------------------------------------------------------

Ngay ngày hôm sau, Chief đã triệu tập người nhân viên phụ trách mảng chăm sóc cho Ying Ying lúc cô đi vắng để kỉ luật. Nhưng người đó đã nhanh chóng phủ nhận và báo cáo lại với cô đầy đủ, không một ngày nào là cô ấy không tưới nước cũng như tỉa cành, tỉa hoa cho cây tử đằng trong vườn. Thậm chí có cả camera ghi lại quá trình làm việc, Chief xem xong chỉ càng đặt ra nhiều nghi vấn.

Rốt cuộc là tại sao cây tử đằng lại bị héo úa nhiều đến thế? Phải chăng là vì bị như vậy nên Ying Ying mới không muốn gặp cô? Hay là nàng thực sự giận cô?

--------------------------------------------------------------

Mỗi khi có thời gian rảnh, Chief lại ghé qua khu vườn và đi về phía cây tử đằng, kết quả vẫn y như lần trước, cô không thấy nàng ở đâu cả. Hiện tại cô lại là người đảm nhận trông nom cây tử đằng, có như vậy thì sẽ tăng xác suất  gặp được Ying Ying cao hơn.

Chief vẫn không nhụt chí, cô quyết tâm muốn bù đắp cho nàng những khoàng thời gian thiếu vắng, cũng như muốn làm lành với nàng. Chief đã học hỏi về cách chăm sóc hoa từ Coquelic rất nhiều, những cành cây héo úa đều sẽ tỉa hết đi để nhường cho cành mới mọc ra. Nước tưới cho cây cũng phải là nước sạch, thi thoảng Chief sẽ lại ngước lên nhìn trên để tìm kiếm bóng dáng của người hay ở nơi này.

Đã một tuần trôi qua, Chief vẫn như cũ thực hiện quá trình chăm sóc Ying Ying một cách tỉ mẩn. Gần đây cô cũng nghe ngóng được từ một số nhân viên, họ nói rằng đã nhìn thấy bóng dáng của ai đó hay đi lại đằng sau cô. Và dường như có một số người cảm nhận được sự hiện diện của Ying Ying cộng thêm Ngọc Cốt bày vẽ tạo thành một câu chuyện.

Họ cho rằng trong nhà tù xuất hiện một yêu nữ chuyên rút cạn sinh khí của người khác. Thậm chí còn nói rằng Chief với Ying Ying là người tình kiếp trước của nhau nữa.... Thật không thể tin nỗi Ngọc Cốt vẫn một mực quyết tâm với câu chuyện của mình như vậy. Đúng là mối quan hệ giữa cô và Ying Ying đúng thật có nhiều tiến triển, nói là người tình cũng không sai. Nhưng đến mức ở tận kiếp trước thì hơi quá. Chief đã muốn đi đính chính lại thông tin từ khi nó bắt đầu xảy ra rồi nhưng Ying Ying lại không có cảm thấy việc này phiền toái đến nàng nên cô mới bỏ qua.

Hoàn thành việc chăm sóc Ying Ying, Chief đứng xa xa một chút để xem có thể nhìn thấy Ying Ying ở trên cây hay không. Quả nhiên kết quả vẫn như cũ, Chief quyết định quay trở về phòng làm việc của mình. Có gì ngày mai lại ghé qua tiếp cũng được.

Đi bộ một mình dọc theo hành lang, Chief cảm thấy buồn ngủ và oải người. Cũng phải, hôm nay cô mới ngủ được có năm tiếng, xong rồi lại phải ngồi xử lí đống hỗn độn do mấy đứa nhỏ gây ra. Xong xuôi lại chạy vội đến khu vườn để chăm sóc cho Ying Ying. Rồi bây giờ cô lại phải ngồi phê duyệt đống giấy tờ đã được gửi đến sáng nay. Căn bản, Chief chẳng có thời gian để nghỉ ngơi.

Cô vừa ngáp dài một cái, tự nhiên thấy bản thân có phần minh mẫn hơn. Đến một ngã rẽ, Chief gặp nhân viên MBCC vừa mới gửi thêm giấy tờ tới phòng làm việc của cô xong.

"Cục trưởng, cô vừa mới chăm sóc cây tử đằng đúng không?"

"À, đúng vậy... Từ từ, làm sao cô biết?"

Chief tính định trả lời cho qua nhưng câu hỏi của nhân viên khiến cô khựng lại. Thời gian cô chăm sóc cho Ying Ying vốn không ổn định, làm sao mà cô nhân viên này lại biết?

"Có cánh hoa của cây tử đằng trên vai cô, Cục trưởng."

Chief đưa tay đặt lên vai, quả nhiên có cánh hoa trên vai cô. Quái lạ, lúc đi chẳng có cánh hoa nào rơi xuống cả, tại sao bây giờ lại có?

--------------------------------------------------------------

Ying Ying nằm dài trên cây như con mèo lười biếng, ánh mắt không dời khỏi cánh cửa của khu vườn vì nàng đang đợi cái đầu xám của ai đó sẽ đến đây chăm nàng. Ying Ying không biết khi nào Chief sẽ tới, nhưng nàng chắc chắn rằng cô sẽ tới trong ngày hôm nay mà thôi. Với cả trốn cô như vậy cũng đủ rồi, lúc nào cũng chỉ nhìn cô từ phía sau, ánh mắt ấy chỉ ngước lên nhìn những bông hoa do cô chăm sóc dần nở bông trong khi cô phải nhìn nàng mới đúng.

Thấy cô dốc sức tận tình chăm sóc mình như vậy, Ying Ying cũng không còn giận cô nữa. Sở dĩ lúc đó Ying Ying không muốn xuất hiện trước mặt cô là vì lúc đó Chief từ chối không chịu để nàng hôn. Đã vậy còn lấy lí do là cô nhìn thấy nên không cho hôn? Đã thế nàng không thèm xuất hiện trước mặt cô nữa luôn.

Thế nhưng trốn tránh cô mãi cũng không được. Chưa kể mỗi lần Chief đến, nàng chỉ có thể trốn ở phía sau lưng cô mà thôi. Dạo gần đây sự hiện diện của nàng ngày một rõ rệt, chứng tỏ công chăm sóc của Chief đem lại hiệu quả thật nhanh. Giờ gần như ai cũng có thể cảm nhận được nàng đang ở đây chỉ là không có nhìn thấy thôi.

Ying Ying phải đổi tư thế nằm của mình đến tận bảy lần rồi, mặt trời cũng chuẩn bị lặn đằng Tây mà vẫn chưa thấy đầu xám nhà nàng đâu cả. Nàng có chút hậm hực muốn thầm trách mắng cô nhưng lại nhớ đến dáng vẻ mệt mỏi ngày hôm qua, Ying Ying lại cảm thấy lo lắng.

"Đừng nói là cô ấy không thể đến được nhé..."

--------------------------------------------------------------

"Khụ khụ... Đáng nhẽ hôm qua mình không nên tắm muộn..."

Chief nằm bẹp ở trên giường từ sáng cho đến giờ, trước đó cô đã phải nhờ Nightingale phụ trách một số công việc cho cô, trong đó có bao gồm việc tưới cây cho Ying Ying. Cơ thể nặng nề, tưởng như có băng dính quấn chặt người cô với giường vậy. Thuốc cũng đã uống, có lẽ sẽ phải đến sáng ngày hôm sau thì cơ thể cô mới đỡ được.

Sự mệt mỏi chỉ khiến cô thêm buồn ngủ, đôi mắt yếu ớt chẳng thể mở được nữa dần nhắm lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Chief thoáng thấy bóng dáng ai đó mang theo mùi hương phảng phất quen thuộc...

Chẳng biết nhắm mắt ngủ được bao lâu, Chief bỗng dưng tỉnh dậy. Lúc này đây cô đang gối đầu lên đùi của ai đó, có ai lại lẻn vào phòng cô vào giờ này nhỉ?

"Cục trưởng, sao đã tỉnh rồi?"

Giọng nói vang lên ở phía trên vừa dịu dàng vừa ấm áp chan chứa đầy sự quan tâm tới cô. Chủ nhân của giọng nói này chính là người Chief mong ngóng đến giờ. Còn ngước hẳn lên phía trên vừa vặn ngắm nhìn mỹ nhân giai lệ cười đầy hiền từ. Cô vẫn có chút khó tin.

"Ying Ying?"

"Sao thế? Ta đến thăm người ốm không được à?"

Ying Ying vuốt ve mái tóc xám của cô, chúng không có mềm và mượt như tóc nàng nhưng nàng vẫn thích sờ chúng. Chief nhìn chằm chằm nàng một hồi rồi rất nhanh lên tiếng.

"Tôi xin lỗi."

"Sao đột nhiên lại xin lỗi vậy?"

"Cái này... Là do tôi bất cẩn, tôi..."

Chief còn muốn giải thích thêm thì đôi môi mềm bị ngón tay thon dài của Ying Ying đè lên, nàng rõ ràng không cho cô nói tiếp nữa. Thay vào đó, nàng chỉ mỉm cười với cô.

"Chuyện đó ta không có để bụng nữa rồi. Đúng là ta có tức giận, lúc đó chỉ là một nụ hôn mà cô cũng keo kiệt không cho nên mới nghĩ ra cái trò trốn cô. Đâu ngờ vị cục trưởng thân mến này của ta lại chăm chỉ trở lại chăm sóc ta như trước, đến mức ốm nằm liệt trên giường thế này. Không cần phải nghĩ đến việc xin lỗi nữa, hãy nghỉ ngơi cho khoẻ đi."

Ying Ying chuyển qua vuốt má cô, cảm giác được xoa hai bên má thật dễ chịu. Chief nghe vậy cũng thả lỏng cơ thể theo lời của nàng, đôi mắt lại một lần nữa khép hờ. Trước khi nhắm hẳn, cô khẽ thì thào.

"Ying Ying à... Tôi thực sự thích ngắm nhìn cô."

Mong ngóng được nhìn thấy hình ảnh nàng mỗi ngày.

Vị hoa yêu lẳng lặng nhìn đầu xám nhà mình đã ngủ say, khoé môi cười càng thêm đậm. Ngón tay vẽ theo đường nét trên gương mặt nhợt nhạt của Chief, sự mệt mỏi đã in hằn lên đôi mắt luôn dùng để ngắm nhìn nàng. Khi gần chạm đến đôi môi mỏng của Chief, Ying Ying khẽ khựng lại.

"Đồ ngốc... Không phải mỗi mình cô thích ngắm người khác đâu. Hãy mong chóng khoẻ mạnh nhé, Cục trưởng."

Ying Ying hạ thấp người, đầu cúi xuống vừa vặn hôn lên môi cô. Nụ hôn của nàng vô cùng nhẹ nhàng giống như có cánh hoa rơi từ trên cao xuống chạm vào môi của Chief. Nàng hôn mà đôi tay run rẩy để giữ thân trên không tạo quá nhiều lực sợ đầu xám nhà nàng tỉnh giấc.

"Thiệt tình, lại còn để con gái nhà người ta chủ động hôn mình là không được đâu, Cục trưởng... Chỉ lần này thôi đấy."

Người cũng đã nhìn, hôn cũng đã thực hiện rồi, Ying Ying nghĩ đến lúc nàng phải quay trở về cây tử đằng, sự hiện diện của nàng đang dần yếu dần.

"Hôn lén như vậy là không được đâu. Lần sau cứ nói cho tôi biết là được, Ying Ying."

"Cục trưởng...? Hoá ra là cô giả vờ ngủ. Đồ lưu manh!"

Nàng ngạc nhiên khi nghe thấy giọng của cô, Ying Ying có chút tức giận mà búng vào trán cô một cái. Chief chẳng thể né được đòn tấn công này chỉ biết nhận trọn lấy, cô kêu lên một tiếng đau.

"Ai da! Ying Ying à, nhẹ tay với người bệnh một chút đi chứ."

"Hưm! Đây là để nhắc nhở cô lần sau không có như vậy nữa."

Cái dáng vẻ phồng má, khoanh tay trước ngực giận dỗi của Ying Ying sẽ khiến nhiều người nghi ngờ rằng nàng thực sự đã hơn 200 tuổi. Chief từ từ ngồi dậy, chỉnh lại tư thế, ngồi ngay ngắn trước mặt Ying Ying. Cô nắm lấy cổ tay nàng kéo sát lại bên mình, đôi môi áp lên đối phương hôn lên nhẹ nhàng.

"Lần này đường đường chính chính rồi nhé."

Lần đầu tiên thấy cô chủ động khiến Ying Ying không kịp phòng bị, gương mặt xinh đẹp xuất hiện một mảng màu hồng lan ra đến tận mang tai nàng. Nán lại bên Chief càng lâu, cơ thể của Ying Ying dần mờ nhạt đi. Chief nhận thấy điều không ổn, cô cẩn thận nhắc nhở nàng trở về chỗ cây tử đằng.

"Hãy hứa mỗi ngày đều đến gặp tôi đấy nhé."

"Tôi vẫn giữ lời hứa của mình mà, Ying Ying. Tôi sẽ không quên cô đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip