1.1. Không được vượt giới hạn
(Quay lại thời điểm ep 6, chuyến xe quay về bị trục trặc.)
"........ Thế quái nào tao với mày lại bị xếp vào cùng một phòng vậy?!" Mặt Pran đầy nghi ngờ nhìn chìa khóa phòng, lại ngẩng lên nhìn mặt cái thằng "tạm gọi là bạn" đang cười ngoác miệng, đột nhiên cảm thấy nhân sinh một mảnh u ám.
"Có sao đâu? Cũng chả phải chưa ngủ cùng nhau bao giờ. Mở cửa đi, đứng nghệt ra đấy làm gì." Pat-mặt-hớn-hở giục.
Pran nắm chặt chìa khóa, thở dài. Hơn hai mươi năm cuộc đời chưa bao giờ cậu trải qua cái sự trùng hợp chết tiệt này cả. Trên đường về từ bãi biển, xe bus hỏng phải mất thời gian sửa, toàn bộ sinh viên phải tìm khách sạn gần đó ở tạm. Vì trên xe không nghỉ ngơi nên Pran có chút ngơ, đi theo mọi người vào khách sạn, câu được câu chăng nghe sắp xếp phòng. Còn Pat thì ngủ như chết trên xe nên tinh thần no đủ, còn tích cực giúp giảng viên chia phòng, đưa chìa khóa cho các bạn, sau đấy "vẫy đuôi" vui vẻ cầm cái chìa khóa cuối cùng đi đến chỗ Pran đang đứng.
Mọi người ai về phòng nấy, các giảng viên cũng kéo hành lý về phòng. Pat xách luôn hành lý của Pran, mỗi tay một túi, theo sau là Pran vẫn đang nghi ngờ nhân sinh, phản đối một cách yếu ớt: "Tao phải đổi phòng."
"Không được, mày mà đổi giờ lại loạn hết cả lên, ảnh hưởng người khác."
"Tao ngủ cùng Wai."
"Không!! Mày ngủ với Wai, thì tao....tao ngủ với ai? Cả cái khoa Kiến trúc của mày ghét tao như tó ấy!" Pat nhảy dựng lên, dứt khoát kéo cả người cả đồ chạy lên phòng.
"Thì ngủ một mình..."
"No no!! Tao sợ tối."
Pran thở dài thườn thượt, chấp nhận số phận mở cửa phòng.
Nhìn bố trí bên trong, cuối cùng Pran cũng nhẹ nhàng thở ra - vẫn may không phải giường đôi.
Lăn qua lăn lại cả ngày mệt rũ ra rồi, Pran chọn bừa một giường nằm xuống, vừa đặt lưng vào cái là thấy xương cốt như kiểu muốn tan luôn vào đống chăm nệm mềm mại.
Thoải mái ghê.
" Ê, Pran..."
Nghe sau lưng có tiếng nói, Pran phản ứng như một con mèo cảnh giác, lập tức xù lông, ngắt lời Pat, chỉ về phía cái giường còn lại: " Next về bên giường của mày nhanh."
"Biết rồi, tao có làm gì mày đâu. Căng thẳng thế làm gì?" Pat giơ hai tay , ý bảo cậu thả lỏng, chậm rãi đi lại phía Pran chỉ.
Pat đá dép lê, vất hành lý lên giường bắt đầu cởi quần áo.
" Này, muốn tắm thì vào phòng tắm, đừng có mà ở ngoài này thả rông." Pran bất mãn nói.
"Hở? Sao tự dưng mày nhạy cảm thế Pran?" Vừa nói Pat vừa cởi phăng cái áo phông đang mặc, body đẹp mà, tội gì không khoe "Trước tao cởi trần trong phòng mày mà có thấy mày ý kiến gì đâu?"
" ......Nói nhảm vừa thôi. Lượn đi." Pran lười phản ứng lại, quay mặt vào trong ngủ. Pat liếc nhìn lỗ tai đỏ bừng của ai đó một cải, tủm tỉm đi vào phòng tắm.
-
Chưa đầy 10 phút đã thấy Pat vừa lau tóc vừa đi ra " Ê Pran, mày đi tắm...." còn chưa nói hết câu thì dẫm phải cái gì đó dưới sàn, Pat cúi xuống, hai mắt trợn tròn. Dọc giữa hai cái giường là một loạt bút máy đủ thể loại màu, kẻ ra một đường ranh giới, chia cả căn phong làm hai nửa.
" Ấy ----- Đừng làm hỏng bút của tao." Chủ nhân của tác phẩm - Pran - đang ngồi thu dọn mấy cái túi đựng bút, nghe thấy tiếng Pat, ngẩng đầu ban cho một ánh mắt cộng một câu nhắc, sau đấy cúi xuống cặm cụi làm tiếp.
"Mày bày cả đống bút ra đấy làm cái gì hở Pran?" Pat quên cả lau tóc, bọt nước trượt xuống, dọc theo xương quai xanh rơi trên mặt sàn.
"Mày nhìn đi, tao chia ra rồi, cấm không được lấn vạch, chỗ đứa nào đứa ấy ở." Như một con mèo sang chảnh, Pran nhướn mày nhìn Pat " Phòng hờ có thằng nào đó phạm phải sai lầm 'không cứu chữa'"
"..........." Nhìn Pran "giương nanh múa vuốt", Pat nuốt nước miếng. Ừ thì dù là cũng có mấy cái ý tưởng 'tắt đèn' thật, nhưng với cái sự canh phòng nghiêm ngặt này, nhích nửa bước nghe chừng cũng khó.
"Nếu vượt danh giới thì sao?" Pat không nhịn được hỏi. Âm thanh khô khốc, có chút khát.
"Để xem......" Pran suy tư hai giây " Thế thì nếu lấn vạch là phạt."
"Phạt như thế nào?"
"Đối phương tự quyết định hình phạt" Pran nhếch môi cười, lướt qua Pat đi về hướng phòng tắm. Pat nghe thoang thoáng một câu "Dù sao thì tao cũng không cho mày cơ hội sống yên ổn với tao đâu."
Ha? Nghe có vẻ thú vị đấy. Pat nhìn chằm chằm bóng lưng Pran, liếm môi. Hắn có chút tò mò, 'không sống yên ổn' mà Pran nói là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip