1.2. Không được vượt giới hạn
Pran mặc bộ đồ ngủ kín đến nút áo trên cùng, vừa đi vừa lau tóc cẩn thận, thoải mái đi về phía giường.
Pat ngồi trên giường đối diện, cởi trần, đang cố với tay ra đằng sau lưng bôi cái gì đó.
"Làm cái gì đấy?" Pran ngồi xuống, cảnh giác nhìn Pat, tò mò hỏi.
"À....... Lúc nãy không cẩn thận bị "bạn tốt" của mày đụng vào, đập lưng vào tường. Mịa, đau vãi." Pat quệt thuốc mỡ, cố với tay ra sau mà không tới, nhìn rõ hài hước. "Tao nói chứ Pran, mày chơi với toàn những thằng trâu bò vậy?"
Pran nhìn lưng Pat, đúng là có một khối xanh tím đang sưng lên.
Nó nói là "toàn thằng trâu bò" có nghĩa là đây không phải lần đầu "vô tình bị đụng" à. Tâm trạng của Pran có chút không tốt, việc bạn của cậu không thích Pat cả hai đứa đều rất rõ ràng, chính cậu cũng bó tay, không biết phải làm thế nào.
Căn phòng chìm vào im lặng, Pran suy nghĩ nửa ngày mới nghẹn ra được một câu: " ..... thằng Wai nó không mạnh tay như vậy đâu."
"Mày lại bênh nó đi. Tao thề là tao không hề gây sự với nó, tự nó đẩy tao trước." Pat quay lưng về phía Pran, không thấy mặt nhưng trong giọng nói cũng nghe được một sự tủi thân không hề nhẹ.
"Không phải, tao.... không bênh nó." Pran cúi đầu, bất lực gãi gãi đầu. " Nhưng mà Wai là bạn tao mà."
"Thế tao thì không phải bạn mày?"
Pran giật mình, ngẩng đầu nhìn Pat. Dưới ánh đèn vàng nhu hòa của căn phòng, đôi mắt sáng của Pat lại chảy xuôi một dòng cảm xúc bi thương. Đôi mắt ấy nhìn Pran, khiến chính bản thân cậu cũng không cảm thấy tốt hơn là mấy.
Pat là bạn của mình sao? Vấn đề này khó trả lời quá, Pran không biết phải nói thế nào mới đúng. Cho dù mấy ngày trước ở trên đảo hai đứa đã nói chuyện để xử lý hết cái đống suy nghĩ rắc rối này rồi nhưng có những chuyện không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết.
"Thôi quên đi, coi như tao chưa hỏi gì." Pat nhìn Pran. " Tao không ép mày, không cần nghĩ nhiều làm gì. Ê, qua đây giúp tao bôi thuốc, tao với không tới chỗ đau."
Pat không tiếp tục gặng hỏi mà chịu xuống nước làm Pran nhẹ nhàng thở ra. Cậu đá dép lê, mệt mỏi nói. "Tự vào phòng tắm lấy bàn chải mà bôi."
"Êu đùa, giúp chút coi. Dù sao cũng là "chuyện tốt" do bạn mày làm mà, mày phải thay nó chịu trách nhiệm chứ." Pat-đáng thương-gào lên.
Pran giả điếc, kéo chăn kín mít, ngủ.
"Hứ, không giúp thì thôi, da tao dày, kệ đấy vài ngày là khỏi." Pat thở dài, đóng nắp tuýp thuốc, nằm xuống giường.
" Auuu....." Vết thương có vẻ đau hơn Pat nghĩ, vừa đặt lưng xuống Pran đã nghe thấy tiếng kêu nhẹ của Pat.
Má nó, sao nó đau mà tim mình cũng đau theo thế chứ. Pran nhỏm dậy, cầm tuýp trên bàn đi đến chỗ Pat.
" Úi ---- có người vượt danh giới kìa."
Vừa bước qua đường phân chia bằng bút máy, Pran mới giật mình nhận ra, nhưng muộn mất rồi, không nhanh bằng thằng ch-ó kia.
Tay bị nắm lấy, kéo lên giường. Pran bối rối giãy dụa, nhưng vô ích với cái thằng "trâu bò chân chính". Hai cánh tay bị nó giữ chặn phản kháng không nổi, Pran biết kiểu này không thoát được rồi. Tuýp thuốc bị quăng đi đâu không biết, Pat rúc vào gáy Pran, hít một hơi sâu, cười cười tán thưởng: "Ừm, thơm quá đi."
"Bị chửi là chó nhiều nên mày hóa chó thật à? Buông!" Nhiệt độ cơ thể Pat nhanh chóng truyền lên mặt Pran, đỏ rực từ má đến tai, miệng thì hung hăng mắng nhưng lại không dám nhìn vào mắt nó.
"Tự mày làm sai nha!" Pat vùi đầu vào bả vai Pran, hôn nhẹ lên vành tai đáng yêu đang đỏ bừng của cậu, thấp giọng nói "Chơi thì phải chịu, hình phạt của tao, mày phải nhận toàn bộ không sót một cái, đúng chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip