2.2. Gần như đã vượt qua ranh giới
Pat muốn phản bác lại nhưng không biết phải nói như thế nào, nghĩ cả nửa ngày mới đáp lại: " 'Thích' cần phải phức tạp như thế à? Lúc trước tao tán Ink, Pa dạy tao chỉ cần 3 bước là có thể nhận ra được mình có thích đối phương hay không rồi."
Nghe Pat nói về việc lúc trước thích Ink, Pran im lặng, quay đầu không muốn đối mặt với Pat nữa.
" Ơ kìa ~~ mày vẫn còn để ý chuyện này à ?" Pat rướn người về phía Pran "Tao ngu, tao chậm hiểu, tao khốn nạn, tao xin lỗi mà, nha? Dù sao thì, nếu không phải nhờ có chuyện của Ink.... Tao đâu nhận ra được thực sự thích một người là như thế nào.'
Trái tim vốn đã luôn không thể cứng rắn trước mặt con người này của Pran bị mấy lời kia làm cho nhũn ra hết rồi.
"Tao xin lỗi rồi mà, mày đừng dỗi nữa được không?" Pat cúi đầu, chạm vào chóp mũi Pran "Mau mau nhận là mày thích tao đi, Pran."
Cả căn phòng rơi vào im lặng, chỉ nghe quanh quẩn tiếng hít thở của hai người.
"Làm người yêu của tao, nhé?
Pran không đáp lại. Cậu nhắm mắt làm nước mắt vốn vẫn đang kiềm chế, rơi xuống, ướt một mảng gối đang được Pran cầm trong tay.
Pat luống cuống tay chân, vụng về dỗ dành "Rồi mà, rồi mà, không muốn thì mày cũng đừng khóc, nín đi nào." Từng giọt nước mắt của Pran như rơi vào tim Pat, nóng rát. Pat không biết cảm giác của bản thân lúc này là sao nữa, vừa bất lực vừa khó chịu, vì hắn không biết vì sao Pran lại khóc, đồng thời lại nảy sinh ra những suy nghĩ "khó nói" với Pran, muốn hôn lên những giọt nước mắt trên má Pran, sau đó là đôi môi hồng nhuận đang mím lại kia, muốn.....
Ánh mắt Pat dừng lại trên môi Pran.
Hắn đã từng được thưởng thức hương vị của đôi môi này, vào cái đêm trên sân thượng ngày đó. Hắn nhớ vị của nó là vị mặn chát, mặn chát của nước mắt, của sự tuyệt vọng.
Nếu như còn có thể hôn lần nữa, Pat hy vọng nụ hôn này của hai đứa sẽ vào thời điểm mà cả hai đã giải quyết mọi vấn đề, không có bất kì rào cản nào nữa. Pat thực sự sợ phải nhìn lại ánh mắt tuyệt vọng của Pran.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Pat hôn nhẹ lên trán Pran, thấp giọng nói: "Tao không cố ý ép mày đâu, nếu mày không muốn thì tao cố tiếp vậy. Một ngày nào đó mày nhất định sẽ yêu tao."
"Tao đi giải quyết nhu cầu đã." Pat chỉ chỉ phía dưới, tỏ vẻ phải đi xử lý cái mà "Pran không giúp được", bước xuống giường. "Ngủ sớm đi, mai còn phải về trường nữa."
-
Sáng hôm sau, trên xe bus.
Pran ngồi ghế trong sát của sổ, bên cạnh là thằng Pat đang vui vẻ lẩm bẩm hát, đợi xe nổ máy.
Trên đùi hai đứa là một tấm chăn, bên dưới hai bàn tay đang nắm lấy nhau.
Pran cau mày "Mày còn muốn cầm tay tao bao lâu nữa hả?"
"Đã nói là cầm đến lúc về trường còn gì." Pat ghé vào tai Pran nói nhỏ.
"Cái xe dở hơi này lúc nào mới chịu đi không biết?" Pran hít sâu, chịu đựng nói "Tay mày ra mồ hôi, kinh bome đi được."
"Hơ ~~ tại thằng nào đêm qua trốn bị phạt, hôm nay..." Pat cố ý quơ quơ hai bàn tay đang nắm dưới chăn " Phải, bồi, thường, nhé. Thua thì chịu, tự mày nói giờ lại còn ngại này ngại kia cái gì!"
Pran câm nín, quay đầu nhìn ra cửa sổ.
"Ê, Pran.... Mịa, sao mày lại ngồi với thằng Pat?!" Nhóm bạn của Pran lên xe, từ xa đã nghe được tiếng Wai. Vừa thấy Pat đang yên vị ở ghế bên canh Pran, như phản xạ có điều kiện, Wai nhìn Pat, thằng đang ra cái vẻ mặt vộ tội, với ánh mắt cảnh giác. Kiểu chỉ cần một tác động nhỏ thôi là hai thằng có thể nhảy vào chiến nhau ngay tại chỗ.
Pat nhìn Wai, rồi lại nhìn Pran, không biết phải làm gì. Làm ơn đi, mãi mới có cơ hội được ngồi cùng Pran, thằng Wai chết dẫm mày không biết nhìn thời thế à.... Đang lúc Pat không biết làm sao thì bàn tay dưới thảm được người kia cầm chặt.
Tay của Pran nhỏ hơn tay Pat nhưng giờ phút này lại vững vàng nắm chặt lấy tay Pat, yên lặng truyền sự ấm áp yên tâm cho hắn.
Pat nhìn tấm chăn một cách khó tin, giống như có thể xuyên thấu qua nó nhìn được bàn tay đang giữ lấy nhau của hai đứa.
Không phải đang mơ đấy chứ?
Mãi Pat phản ứng lại, là Pran lựa chọn hắn, trước mặt bạn bè chọn hắn chứ không phải bạn mình.
Pran nhìn Wai, bình tĩnh nói "Không có việc gì, bọn tao có chút việc riêng. Nó không dám làm gì tao đâu, mày ngồi ghế sau đi."
Wai nghe vậy, nheo mắt nhìn Pran, lại ngờ vực nhìn Pat. Lúc lâu sau mới thu hồi lại ánh mắt, không nói gì, đi về phía dãy ghế đằng sau.
Giả vờ không thấy ánh mắt nóng rực của Pat, Pran tiếp tục quay đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Dưới tấm chăn, Pran vừa định buông tay thì bị Pat giữ chặt lại.
Giá như con đường này kéo dãi mãi không có đích đến thì tốt. Người nào đó yên lặng nghĩ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip