1.

Keiichirou choàng tỉnh vì cơn đau đầu như búa bổ, nhăn mày nhăn mặt vì đầu lưỡi đắng ngắt và cổ họng thì khô khốc. Cái mùi ngai ngái của cồn rượu vẫn còn luẩn quẩn trong khoang miệng và trên khắp bộ quần áo của anh. Là một cảnh sát đang tại vị và vốn dĩ cực kì nghiêm khắc với bản thân, Keiichirou chỉ có thể tự đánh giá chính mình bây giờ bằng hai từ - thảm hại.

Lúc này khi đã bớt hoa mắt và hướng ánh nhìn xung quanh nơi mình đang nằm, Keiichirou lại càng cảm thấy cái từ "thảm hại" này miêu tả anh mới đúng làm sao. Một con sâu rượu nhếch nhác chết dí giữa một căn phòng màu hồng ngọt ngào cùng không gian thoang thoảng mùi nến thơm vô cùng dễ chịu, hai trạng thái đối lập nhau hoàn toàn này khiến Keiichirou bất giác không biết giấu mặt vào đâu.

Hơn thế nữa, anh biết căn phòng này, biết chủ nhân của căn phòng này, và sự xấu hổ trong anh đã lên đến mức đỉnh điểm.

"Tỉnh rồi hả?"

Keiichirou ngẩng mặt lên và nhìn thấy người yêu cũ đang lững thững bước tới, trên tay là một bát súp miso nóng hổi. Gương mặt xinh đẹp của Tsukasa hoàn toàn vô cảm và đôi mắt cô nhìn anh không có lấy nổi một tia quan tâm như anh đã luôn thấy trước đây. Cô chỉ đơn giản là đưa bát súp cho anh, rồi quay ngoắt đi mà không có thêm một lời nào nữa. Loạt phản ứng lạnh lùng này của Tsukasa khiến những cảm xúc ẩn giấu nơi sâu thẳm trong lòng Keiichirou bắt đầu trào dâng, đến mức não bộ của anh dường như chẳng thể nào hoạt động bình thường được nữa. Phải gọi những cảm xúc này bằng cái tên gì đây? Có lẽ là thất vọng, pha lẫn cùng một chút tiếc nuối và hối hận.

Trước hết là hối hận, vì cuối cùng cũng đã không thể tự chủ bản thân tìm đến cô mà làm phiền vào ngày chủ nhật như thế này. Tiếc nuối, vì những kí ức cũ quá đỗi ngọt ngào và đẹp đẽ của hai người ngay trong chính căn nhà nhỏ này đang dần phủ lấy tâm trí anh. Và còn thất vọng, bởi vì khi gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, thứ anh mong chờ là một chút hỏi han quan tâm của Tsukasa, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là bát súp miso giải rượu và sau đó là bị bỏ lại cô đơn trong phòng với chút nắng tàn nhạt nhòa cuối mùa thu. Nhưng biết sao đây, không thể trách cô được, bởi vì kẻ đáng trách nhất trong chuyện này chẳng phải chính là anh hay sao?

Keiichirou hít một hơi thật sâu, bắt đầu dùng thìa khuấy bát súp miso. Dù sao thì cũng chẳng thể ở lại đây được lâu, tốt nhất là ăn cho nhanh chóng và rời đây trước khi Tsukasa nổi trận lôi đình. Việc gã người yêu cũ xuất hiện trong nhà vào ngày nghỉ là điều khó ai có thể tha thứ. Keiichirou thật sự buồn phiền, cho đến khi bóng dáng nhỏ bé của ai kia lại một lần nữa bước vào phòng, cùng với cái bàn gập mà người ta hay dùng để ăn trên giường, đặt nó ngay ngắn trước mặt anh. Cô cứ thế im lặng làm việc của mình, mặc cho Keiichirou đang say sưa nhìn đầy ngây ngốc.

"Ăn xong chưa?"

"À, xong rồi."

Tsukasa lặng lẽ đỡ lấy cái bát từ tay Keiichirou.

"Sao em vẫn để anh vào nhà thế?" Keiichirou phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng bằng một câu hỏi ngu ngơ kiểu trẻ con.

"Thương hại thôi." Tsukasa đáp cụt ngủn.

"À..."

Lại im lặng.

Thu hết can đảm, cuối cùng Keiichirou cũng có thể lên tiếng hỏi tiếp "Nhân tiện thì, tại sao anh lại ở đây được thế nhỉ?"

Hai mắt của Tsukasa như có điện xẹt, toàn bộ ánh nhìn của cô lúc này hướng về phía anh khiến lông tóc Keiichirou dựng đứng hết lên.

.

.

Tiếng đập cửa vồn vã kéo Tsukasa dứt mình khỏi giấc mộng êm đẹp về thế giới thú bông mà cô nàng rất mực yêu thích. Nhăn nhó nhìn lên chiếc đồng hồ báo thức đặt cạnh giường, cô lập tức cáu kỉnh khi nhận ra bây giờ còn chưa tới bốn giờ! Ai lại đến tìm cô vào lúc sáng sớm chủ nhật như vậy chứ? Kéo chăn trùm lên đầu mình, Tsukasa thầm tự nhủ rằng cho dù người bên ngoài có là ai đi nữa cô cũng nhất định sẽ không đón tiếp họ vào giờ này. Nhưng những tiếng rầm rầm kia đâu có để Tsukasa được yên thân, thái độ xấc xược của kẻ không mời mà tới khiến cô mỗi lúc một bực bội và khi cơn giận đã đến đỉnh điểm, Tsukasa gần như hét lên "Ai đấy??"

Không có tiếng đáp lại, thay vào đó là tiếng đập cửa mỗi lúc một lớn khiến trái tim cứng cỏi của Tsukasa lúc này đã giật thót từng hồi. Trong đầu cô bắt đầu mường tượng hàng loạt viễn cảnh kinh dị, và cho dù đã từng là một cảnh sát đi chăng nữa cô cũng không nghĩ rằng mình có đủ sức lực để đánh trả nếu như ngoài kia là một kẻ sát nhân hay là một gã biến thái bạo lực nào đó. Tsukasa rùng mình và tiếp tục trùm chăn lên đầu, thầm cầu nguyện cho người ngoài cửa không thấy động tĩnh gì sẽ mau chóng rời đi.

Ấy thế mà, tiếng đập cửa vẫn chẳng hề ngừng lại, khiến cho Tsukasa cuối cùng cũng phải bỏ cuộc. Hít một hơi thật sâu, Tsukasa vùng dậy khỏi giường, nắm lấy con gấu bông mà cô vẫn hay mang bên mình mỗi khi cảm thấy bất an, xỏ đôi dép hình chú mèo xinh xắn rồi dè dặt tiến đến cánh cửa gỗ ồn ào.

Cẩn thận mở lỗ mắt mèo ngó ra bên ngoài, Tsukasa lập tức cau mày khi đập vào mắt mình là một gương mặt quen thuộc như ẩn như hiện dưới ánh đèn đường lờ nhờ vàng vọt. Bạn học cũ, đồng đội cũ, người yêu cũ, gọi như thế nào cũng được, Asaka Keiichirou đang đứng trước cửa nhà cô lúc bốn giờ sáng. Cô thắc mắc anh ta đến đây có việc gì, chuyện của hai người đã kết thúc từ lâu rồi, và thái độ của anh ta hiện giờ là sao nữa kìa. Tsukasa không nghĩ ngợi gì lập tức quay người trở lại giường. Cô có thể mở cửa cho bất cứ ai, dù đó là người của GSPO mà cô đã gửi lời từ biệt, là hội Lupinranger vốn không còn nghe tin tức gì từ lâu, hay thậm chí là những kẻ thù cũ cũng được, nhưng cô tuyệt đối sẽ không tiếp đón Asaka Keiichirou. Chết cũng không!

"Tsukasa..." Cuối cùng thì tiếng đập cửa cũng bị thay thế bởi một tiếng gọi làu bàu như thể phát ra trong vô thức. "Mở cửa..."

"Cút!" Tiếng đáp gọn lỏn và gắt gỏng của cô vọng ra từ trong nhà, nhưng điều này không làm Keiichirou nao núng mà thậm chí dường như còn tiếp thêm cho anh động lực để ép buộc cô phải mở cửa bằng mọi giá. Có tiếng thủy tinh rơi vỡ loảng xoảng bên ngoài, và rồi tiếng đập cửa, cùng với tiếng vài người hàng xóm rên rỉ, chửi rủa vọng ra từ những ô cửa sổ, tất cả tạo thành một tổ hợp âm thanh đầy hỗn tạp và quấy nhiễu mà e là không một phạm nhân nào trên thế giới từng phải gánh chịu, ấy thế nhưng Keiichirou cứng đầu vẫn không chịu dừng lại việc gây ồn của mình.

"Mở cửa! Mở cửa đi mà!!"

Rốt cuộc thì Tsukasa cũng mềm lòng. Hơn nữa, cô không muốn vì gã người yêu cũ mà bản thân sẽ bị hàng xóm làm đơn khiếu nại vì tội gây mất trật tự khu phố. Vớ lấy chìa khóa tra vào ổ, điều cô không ngờ đến khi vặn tay nắm cửa là thân hình to lớn của Keiichirou bỗng ôm chầm lấy cô, vụng về ấn lên môi cô một nụ hôn cẩu thả đầy hơi men. Tên điên này bắt đầu uống rượu từ bao giờ thế?

Mùi rượu nồng nặc sộc vào khoang mũi đột ngột khiến Tsukasa xây xẩm mặt mày. Cô giật lùi liên tục hai, ba bước và khi còn chưa kịp hoàn hồn, Tsukasa mất đà rồi ngã về phía sau. Nhưng trước khi lưng cô chạm đất, không biết có nên nói là may mắn hay không, thì Keiichirou đã vòng cánh tay trái ôm lấy eo Tsukasa kéo mạnh cô về phía mình, còn tay phải thì luồn qua mái tóc mềm, buộc Tsukasa phải tiếp tục nụ hôn vừa dứt.

Giữa những tiếng thở dồn dập đứt quãng, cuống họng của Keiichirou mãi mới thốt ra được tên cô đầy vụng về.

"Tsu-Tsukasa..."

Ngay cả khi đã say, cách anh gọi cô vẫn đầy dịu dàng và âu yếm. Điều này khiến trái tim mềm yếu của Tsukasa hẫng đi một nhịp, và cô ghét nhất bản thân mình ở trong trạng thái như thế này. Cô ghét mình vẫn còn xúc cảm với từng cái ôm hôn cẩu thả mà nồng nhiệt của anh. Cô ghét mình vẫn còn rung động với mùi hương nam tính quen thuộc của anh. Cô ghét mình vẫn còn xao lòng ngay cả khi anh đang trong bộ dang say khướt thê thảm và chẳng còn chút ý thức nào nữa kìa.

Và cô ghét làm sao khi bản thân mình vẫn còn yêu anh...

Nhưng Tsukasa lấy lại lí trí rất nhanh. Nếu là Keiichirou của thường ngày, Tsukasa chắc rằng mình không đủ mạnh để chống lại anh. Nhưng một gã đàn ông say khướt gần như mất hết ý thức và một cựu cảnh sát được đào tạo cấp cao thì rõ ràng hiện tại lợi thế đang thuộc về cô. Cô cắn mạnh môi Keiichirou và đẩy con sâu rượu này nằm vật ra sàn. Gã đàn ông lồm cồm bò dậy, đưa tay về phía cô như thể van lơi.

"Tsukasa..."

Lần này tiếng gọi của Keiichirou không còn khiến Tsukasa nao núng nữa. Cô đẩy anh ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Ở phía bên kia, Keiichirou bám lên thành cửa một cách tuyệt vọng, rồi đập đầu vào nền gỗ lạnh lẽo vừa như xua tan đi cơn say vừa như một hành động cho thấy sự ăn năn của mình. Tiếng đập nặng nề giày xéo tâm can Tsukasa nhưng lí trí của cô vẫn đủ mạnh mẽ để chống lại trái tim không nghe lời của mình.

"Anh đi đi, làm ơn, tôi và anh đã không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi."

Lời nói của cô vừa cứng rắn vừa tha thiết, cay đắng và tê tái làm sao. Nhưng dường như nó có đủ trọng lực để át chế kẻ say rượu bên ngoài. Lời vừa dứt, tiếng đập cửa cũng chẳng còn, và phải đến lúc này Tsukasa mới cảm nhận được một giọt pha lê lăn xuống từ khóe mắt mình.

Anh đi thật rồi sao?

Tsukasa ước gì mình đã không yếu lòng mà tự hỏi câu đó, bởi vì khi cô tò mò đẩy cửa ra, cô thấy Keiichirou đang nằm bất tỉnh nhân sự nơi bậc thềm, và mặc cho Tsukasa gửi tặng gương mặt điển trai của anh cả chục cái tát thì gã người yêu cũ vẫn nhất quyết không tỉnh lại. Tsukasa, giữa việc bỏ mặc anh nằm ngoài đường sống dở chết dở, cô đã chọn kéo Keiichirou vào nhà và để anh yên vị trên chiếc giường của mình.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip