2.

Keiichirou bụm chặt miệng che đi biểu cảm há hốc kinh ngạc của chính mình hiện tại. Thật lòng mà nói, Keiichirou không phải là chưa từng uống qua bất cứ ly rượu nào trong suốt cuộc đời, nhưng đêm qua là lần đầu tiên anh buông thả bản thân đến vậy, anh ghé một quán pub, rồi uống đến độ say mèm không còn phân biệt được trời trăng gì hết. Và có Chúa mới biết Keiichirou khi say lại có thể làm ra mấy hành động đáng xấu hổ như trong lời kể của Tsukasa và sáng hôm sau thì lập tức quên sạch. Ôi anh cảnh sát Asaka, anh còn có thể vô duyên hơn nữa đi!

"Ờm, anh xin lỗi..." Keiichirou gãi đầu gãi tai. Trong hoàn cảnh này, còn có thể nói gì ngoài xin lỗi đây...

Gương mặt Tsukasa cũng đã phần nào dịu lại, chắc là vậy.

"Có lẽ anh nên đi bây giờ thôi."

Keiichirou là kiểu người miệng nói tay làm, lời vừa thốt ra đầu lưỡi anh đã lật tung lớp chăn bông lên, gấp nó lại gọn gàng, rồi rời khỏi giường mà lững thững bước ra phía cửa, mặt cúi gằm không dám nhìn thẳng.

"Khoan đã..."

Anh đừng đi!

Tsukasa thật sự muốn bản thân ngăn anh lại như thế nhưng tất cả những gì cô có thể nói được chỉ là...

"Anh có muốn một chút đồ ngọt không?"

Keiichirou ngớ người...

Bước ra khỏi nhà Tsukasa cùng với một thanh socola trên tay, Keiichirou không nén được thở hắt ra một tiếng. Anh chẳng thể hiểu nổi. Anh gật đầu đồng ý khi nghe câu hỏi quen thuộc của Tsukasa và bất chợt hối hận khi nhận ra rằng mình cũng đâu cần thanh socola này lắm, điều đó khiến anh ngạc nhiên với chính bản thân, bởi trước giờ Keiichirou luôn phát cuồng với đồ ngọt, hệt như một đứa trẻ nhìn thấy bánh kẹo lập tức quên hết thảy mọi thứ xung quanh, ấy vậy mà lần này đối với socola anh lại không chút nào cảm thấy hứng thú nữa...

Cùng đồng hành trên mọi chặng đường từ thuở mười tám đôi mươi, đã luôn ở cạnh nhau đến mức không thể thiếu hơi người còn lại, chẳng lạ khi cuối cùng Keiichirou và Tsukasa cũng rơi vào lưới tình của đối phương. Ai cũng nói hai người sinh ra như thể dành cho nhau, từ một cặp bài trùng cho đến một đôi uyên ương, không thừa cũng chẳng thiếu bước nào. Mà bởi vì Keiichirou thì quá trơ, Tsukasa thì quá lì, nên có thể đi được đến đây đã là cả một hành trình đủ dài để họ vứt bỏ cái tôi của chính mình mà nhìn về phía người kia. Xuất phát điểm của hai người, trong tâm trí đã luôn thường trực hình bóng của đối phương. Keiichirou nóng nảy nhưng chưa bao giờ nổi giận với Tsukasa, Keiichirou mất trí nhớ nhưng lại chẳng hề quên Tsukasa, Keiichirou không biết bản thân đang ở thế bị động nhưng luôn biết khi nào Tsukasa gặp nguy. Tsukasa nghiêm túc nhưng luôn thoải mái khi ở cạnh Keiichirou, Tsukasa có thể bỏ bê bản thân nhưng chưa bao giờ ngừng chăm sóc Keiichirou, Tsukasa đôi khi không hiểu chính mình nhưng lúc nào cũng như đi guốc trong bụng Keiichirou. Những cảm xúc mà họ chẳng thể tự ý thức được ấy dần thành hình và cuối cùng hai viên cảnh sát cứng nhắc cũng nhận ra tình cảm của chính bản thân, đặc biệt là Keiichirou.

Nhưng Keiichirou trong tình yêu vẫn là một đứa trẻ khù khờ, nói thật thì giờ nghĩ lại anh chỉ thấy cô chăm mình như mẹ chăm con, mối quan hệ này chẳng chút nào giống người yêu của nhau cả. Lẽ ra nếu như vậy, anh sẽ phải là người ít đau khổ nhất kia chứ, nhưng anh lại buồn, buồn rất nhiều, buồn đến mức đi uống rượu rồi đến phá nhà cô. Rốt cuộc thì Keiichirou cũng nhận ra yêu Tsukasa là một chuyện vô cùng đau lòng. Bởi vì trong cuộc tình này, người yêu nhiều hơn là Tsukasa, chứ không phải anh. Keiichirou lần đầu biết yêu có lẽ đã khiến Tsukasa tổn thương nhiều lắm, nhưng Tsukasa thì năm lần bảy lượt dung túng cho hết thảy những sai sót của người mình thương. Tỉ như Tsukasa có mười cái bánh, Tsukasa sẵn sàng cho Keiichirou cả thảy mười cái, nhưng Keiichirou có mười cái bánh sẽ lại chỉ cho Tsukasa một nửa thôi, đấy chính là chuyện đau lòng nhất mà phải đến bây giờ anh mới ngộ ra. 

Trong lòng Keiichirou bỗng như nổi sóng, bình thường những lúc này Tsukasa chỉ mới nhìn thoáng qua đã nhận thấy, và cô sẽ hỏi "Anh có muốn một chút đồ ngọt không?" Mà bởi vì Keiichirou chỉ hở chút là mặt mày nhăn nhó, nên câu nói này của Tsukasa không lúc nào là anh không nghe, đến mức tận sau này chưa kịp mang đồ ngọt tới mà chỉ mới cất tiếng hỏi thôi, Keiichirou đã hạ hỏa tức thì. 

Có điều, chỉ Tsukasa làm được điều ấy thôi.

Vì vậy từ ngày chia tay, lại thêm Tsukasa nghỉ việc, Keiichirou đã khiến cho không ít người phải e dè vì những cơn nóng nảy diễn ra thường xuyên của mình.

.

.

Keiichirou chẳng đến tìm Tsukasa thêm một lần nào nữa sau buổi sáng sớm đó. Tsukasa không cảm thấy lạ, nhưng vẫn luôn nhìn về phía cánh cửa gỗ im lìm rồi thở dài, không biết mình đang chờ đợi điều gì. Từ sau khi nghỉ việc ở GSPO, cô lui về vừa làm ở một văn phòng luật gần nhà vừa làm một nhà văn ngày ngày viết sách, tiền nhuận bút nhận được có thể nói là vô cùng hấp dẫn bởi Tsukasa vốn là một cô gái mơ mộng, yêu chữ và rất giỏi viết, nhưng từ sau hôm ấy, cô cảm giác như mình đang rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng, cô thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng, đến mức đôi tay chẳng thể viết ra nổi một con chữ có nghĩa nào nữa. Những lúc như thế, Tsukasa sẽ buông bỏ cây bút, đi về phía giường và nhào vào chỗ thú nhồi bông, cố tìm lại cảm giác an tâm nhưng những đợt sóng vẫn cứ sôi sục trong lòng cô không hề có điểm dừng...

Sự xuất hiện đột ngột của Keiichirou khiến cho việc phải quên anh của cô cư nhiên quay trở lại vạch xuất phát, nhưng Tsukasa mạnh mẽ hơn bất cứ ai trên đời. Xuất phát thì xuất phát, nếu đã làm được lần đầu sẽ làm được lần thứ hai. Tsukasa có nhiều chuyện phải lo, trước hết là chuyện tiền nong: tiền ăn uống sinh hoạt, tiền điện nước, thêm cả tiền cho những nhu cầu khác, chuyện giờ giấc sinh hoạt: buổi sáng làm ở văn phòng luật tất nhiên sẽ phải thụ lí hàng chục loại đơn cũng như vụ án mỗi ngày, tối về nhà tiếp tục viết bản thảo lấy nhuận bút, hoàn toàn không có mấy thời gian để nghỉ ngơi. Rồi chuyện nhà xuất bản vừa mới từ chối nhận tập bản thảo mấy nghìn trang của cô khiến Tsukasa lần đầu thấy mình thật bất tài. Ngoài ra còn có chuyện một khu chung cư cũ gần nơi cô ở đang bắt đầu quy hoạch nên tiếng đào đất, xúc cát kéo dài cả ngày lẫn đêm khiến cô vô cùng đau đầu. Bao nhiêu chuyện như vậy, Tsukasa đâu còn thời gian và công sức phân tích xem có gì đang chạy trong đầu Keiichirou, cũng đâu biết được vì sao cái ngày hôm đấy anh lại uống say rồi đến tìm cô kia chứ!

Hôm sau Tsukasa gặp Sakuya trên đường từ siêu thị về nhà, hai người ghé vào một quán cafe nho nhỏ để dễ bề nói chuyện. Anh chàng hậu bối đã lâu không gặp nhìn thấy Tsukasa vẫn gọi "senpai" khiến cho cô bồi hồi nhớ lại những ngày tháng trước đây đã chiến đấu cùng cậu, cái cậu nhóc rắc rối, nhưng cũng lại là người vô cùng đáng tin cậy ấy. Qua lời kể của Sakuya, Tsukasa biết được một số những thay đổi trong bộ máy của GSPO, và còn lờ mờ nghe ra được tình hình hiện tại giữa các nhân sự.

"Keiichirou-senpai quá đáng sợ nên cấp dưới hiện giờ đều phải nhìn mặt anh ấy mà sống..."

"Vậy sao...?"

"Nhưng mà làm gì có ai đọc vị anh ấy tốt bằng Tsukasa-senpai đâu, nên bọn em cũng khổ sở lắm."

Tsukasa nhún vai, quay mặt sang phía tấm cửa kính ngắm nhìn đoàn xe nối đuôi nhau chạy dọc đường lớn, vờ như không nghe thấy gì. Lạc lối giữa những suy nghĩ của mình, cô chẳng buồn để ý đến lí do vì sao Sakuya lại lôi mình vào câu chuyện đang kể dở của cậu ấy. Sakuya tiếp tục liến thoắng về những hành động gần đây của Keiichirou, và rằng anh đã thay đổi quá nhiều khiến Sakuya nghi ngờ không biết anh của hiện tại có còn là Keiichirou thật không hay là đã bị ai giả dạng rồi.

"Keiichirou-senpai bị ốm mấy ngày hôm nay, bình thường anh ấy cũng không phải người hay ốm, nên em nghĩ việc anh ấy bị giả dạng cũng không phải không có cơ sở đâu."

"Chị nghĩ cậu nên đi khám não đi." Tsukasa chép miệng đứng dậy, tiện tay tặng cho Sakuya một cái búng trán rõ đau trước khi trả tiền cafe cho cả hai rồi nhanh chóng rời đi. "Lần sau nhất định phải để em mời chị nhé!", tiếng Sakuya văng vẳng đằng sau khiến Tsukasa bật cười.

Người khác có thể thấy Tsukasa tỏ ra không quan tâm Keiichirou, nhưng chỉ có mình cô mới biết bản thân có quan tâm anh hay không. Ngay sau khi nhận được thông tin Keiichirou bị ốm từ miệng Sakuya, cô đã tức tốc quay trở lại siêu thị nhặt cho anh một ít đồ. Tsukasa không biết nữa, chắc cô bị điên, nhưng nghĩ tới việc anh đang sống một mình và lúc ốm đau như hiện giờ không có ai chăm sóc, Tsukasa cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cô mua sữa, cháo ăn liền, và ti tỉ thứ thuốc mỗi loại một ít, sau đó bắt một chuyến xe buýt đi tới căn hộ Keiichirou đang sống.

Tsukasa hối hận rồi!

Cô đứng chần chừ trước cửa phòng Keiichirou nãy giờ cũng đã lâu, thở dài não nề chắc cũng phải năm, sáu lần, tay định gõ cửa cứ đưa lên rồi lại hạ xuống. Quả nhiên là không tìm được lí do nào giải thích cho cái mớ đồ này! Nếu anh ra mở cửa, cô sẽ nói gì đây? "Tôi nghe Sakuya bảo anh bị ốm nên mua cho anh chút đồ"? Thế thì lại lòi ra cái đuôi là cô đang quan tâm anh mất. "Sakuya mua đồ cho anh rồi nhờ tôi đem qua"? Rồi mắc gì Sakuya mua xong không đem qua luôn mà phải nhờ cô? Nghe vô lí quá chừng! 

Cửa phòng bên cạnh đột ngột mở ra khiến tim Tsukasa như muốn nhảy ra ngoài. Người mở cửa là một bà cụ trạc tuổi bà ngoại cô, thấy Tsukasa cứ đứng tần ngần trước cửa, bà mở miệng hỏi một câu bâng quơ.

"Không có ai ở nhà sao?"

"Chắc vậy ạ." Tsukasa ngượng ngùng đáp, bởi cô cũng chẳng biết người ta có đang ở nhà hay không nữa.

"À nhưng bà ơi, có chuyện này..."

Rốt cuộc thì Tsukasa cũng có thể nhẹ nhõm mà ra về. Cô đã gửi mớ đồ cho bà cụ và nhờ bà mang sang cho anh giúp cô, chỉ mang sang và nói là có người gửi thôi, không tiết lộ người gửi là ai cả, có như vậy Tsukasa mới yên tâm được, bởi vì nếu Keiichirou mà biết người đó là cô thì Tsukasa thật không biết giấu mặt vào đâu hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip