4.
Cánh cửa bật mở, Tsukasa đỡ con sâu rượu Keiichirou nặng nề bước vào và thả anh xuống chiếc sofa ngoài phòng khách, rồi quay lại đóng cửa và bật đèn. Cô mặc cho anh liên tục làu bàu mắng Sakuya còn bản thân thì chui xuống bếp mở tủ lạnh lấy ra mấy quả cam.
"Cậu...là cậu nói cho Tsukasa biết anh ốm đúng không? Anh đấm chết cậu." Keiichirou vung tay đấm một cái vào không khí làm Tsukasa đang đứng pha nước cam nhìn thấy mà tức cười.
"Cô ấy mua thuốc cho anh..."
"Rồi ngày nào cũng mang đồ ăn qua cho anh hết..."
"Nhưng mà chắc là cô ấy chỉ đang thương hại anh thôi nhỉ?"
"Bởi vì hôm anh đến, cô ấy đuổi anh đi...hức hức..."
Lại bắt đầu khóc.
"Anh chưa kịp nói là anh còn yêu cô ấy...hức..." Keiichirou hít một hơi sâu, ấm ức nói tiếp "còn chưa kịp nói...cô ấy...cô ấy không yêu anh nữa rồi..."
Bàn tay khuấy nước của Tsukasa dừng lại. Không gian trở nên tĩnh lặng như tờ, chỉ còn tiếng Keiichirou thút thít. Cô bưng ly nước cam bước ra ngoài phòng khách, đứng trước mặt anh. Giữa làn nước mắt, Keiichirou lại càng không nhìn rõ đối phương là ai, cứ liên tục gọi cô là Sakuya này Sakuya nọ. Tsukasa thở dài, ngồi xuống ôm lấy Keiichirou vỗ về. Chàng cảnh sát nóng nảy và cứng ngắc này, cuối cùng cô cũng nhìn thấy được lúc anh yếu lòng nhất, lúc anh bi thương nhất, mà cô lại chính là nguồn cơn của những bi thương ấy. Cô thấy buồn vô hạn. Sao cô lại làm Keiichirou khóc đến mức này nhỉ? Sao cô lại làm Keiichirou đau lòng vậy nhỉ? Tình yêu là thứ giản đơn vậy mà lại đủ sức bóp nát trái tim một con người, nhưng yêu chính là yêu, dù việc đem trái tim của mình giao cho kẻ khác nghe thật ngu xuẩn, tuy vậy cô đâu thể chỉ vì sợ bản thân lại bị tổn thương mà không chấp nhận anh một lần nữa.
"Keiichirou, nín đi, giờ uống cái này đã," Tsukasa một tay ôm Keiichirou, tay còn lại cầm ly nước cam đưa lên trước mặt anh, cất giọng dỗ dành "sau đó đi ngủ, ngày mai Tsukasa sẽ lại yêu anh nữa, được không?"
Keiichirou ngước đôi mắt giàn dụa nước nhìn lên, mếu máo hỏi lại "Thật á?"
"Thật!" Tsukasa gật đầu chắc nịch. Chỉ chờ có thế, Keiichirou lập tức gạt nước mắt, hớt hải cầm lấy ly nước cam một hơi uống sạch, như thể đây là một thứ thuốc thần tiên nào đó vậy. Anh định nằm xuống ngủ ở sofa luôn, nhưng bị Tsukasa lôi dậy, một mực đòi anh vào giường mà ngủ, bởi vì Keiichirou chỉ vừa mới khỏi ốm, nếu mà nằm ngoài này sẽ lạnh mà đổ bệnh lần hai mất.
"Nếu không vào giường ngủ, Tsukasa sẽ buồn đó!" Cô dọa, rồi tự dưng thấy buồn cười với chính bản thân, cảm giác như mình đang dỗ dành một đứa bé. Keiichirou nghe vậy liền nghe lời chui vào giường ngay tắp lự. Anh nhắm mắt ngủ với gương mặt tèm lem nước mắt và những tiếng sụt sùi nhè nhẹ thỉnh thoảng vẫn vang lên.
Khác hẳn với Keiichirou lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ, hò hét om sòm thường ngày, Keiichirou khi ngủ trông cực kì bình yên. Tsukasa ngồi bên cạnh giường, không nhịn được vươn tay vuốt nhẹ tóc anh. Tóc anh dài rồi, lại còn nhuộm nâu, màu nâu hạt dẻ trông rất hiền, khiến cho Tsukasa vô thức không biết nên đối mặt với nó như thế nào. Nhưng tóc anh xơ xác lắm, khiến cho trái tim Tsukasa quặn thắt, khiến cho Tsukasa cảm thấy anh đã trải qua thật nhiều đau đớn...
Đau đớn vì Tsukasa.
.
.
Keiichirou tỉnh dậy với một cơn đau đầu như búa bổ không khác gì với hôm anh thức giấc tại căn nhà ấm áp của Tsukasa. Anh bật dậy nhìn đồng hồ, thấy mình đã muộn giờ làm liền la lối ầm trời, vội vàng vớ lấy cái điện thoại cấp tốc gọi điện cho Sakuya. Cậu nhóc hoàn toàn im lặng trước những lời nói như quát tháo của đàn anh, rồi bình tĩnh lên tiếng khi Keiichirou đã dừng hẳn.
"Tsukasa-senpai bảo em hôm nay anh vẫn ốm nên nhờ em xin phép nghỉ cho anh rồi mà."
"Hở?"
Giải thích thêm vài câu, Sakuya cúp máy, để cho Keiichirou có thời gian định thần lại mọi thứ xung quanh. Anh thấy mình vẫn mặc bộ đồ hôm qua, cái áo manteau to sụ và chiếc quần bò ống rộng. À, hôm qua anh nhận được mấy gói bánh và tờ note của Tsukasa, liền tức tốc thay quần áo chạy đến nhà cô, rồi lại ngần ngừ đứng trước cửa. Khi ấy, một nửa trái tim thúc giục anh gõ cửa và lật lại vấn đề với người anh còn tình cảm, nhưng nửa còn lại kìm hãm anh đưa tay lên, yêu cầu anh giữ lại một mảnh tự trọng cuối cùng trước người yêu cũ.
Và rốt cuộc thì tình cảm cũng chẳng thắng nổi bản tính cứng đầu. Keiichirou luôn luôn dũng cảm, sẵn sàng xông pha trên mọi chiến trận cuối cùng đã quay đầu bỏ đi, hành động mà anh cho là hèn hạ nhất từ khi sinh ra đến giờ của mình, để rồi lầm lũi đi mua vài chai rượu ở quán tạp hóa lụp xụp gần đấy, ngồi ở công viên dưới khu chung cư cạnh nhà cô mà uống hết chai này đến chai khác. Kí ức của Keiichirou dừng lại ở đây, anh chẳng còn nhớ gì nữa. Anh cũng chẳng biết là mình đã về được đến nhà như thế nào, nhưng thật may là toàn thân anh vẫn còn lành lặn, vì Keiichirou tự nhận thức được bản thân khi say luôn làm ra những hành động liều lĩnh khó ai bì lại.
Keiichirou nhìn quanh, rồi giật mình khi cảm thấy hai mí mắt sưng húp và nặng trịch. Hẳn là anh đã khóc nhỉ? Khóc một trận rất kịch liệt, để rồi bây giờ mở mắt ra cũng khó khăn. Sao anh lại khóc nhỉ? Anh nhớ đến giấc mơ đêm qua của mình, rồi nhận ra lí do mình đã khóc.
Trong mơ, anh thấy mình vừa làu bàu vừa đánh Sakuya, rồi sau đó anh thấy Tsukasa đi tới, át chế cơn giận của mình bằng một ly nước cam mát lành được pha thiên ngọt, như cái cách cô đã luôn giúp anh bình tĩnh bằng bánh kẹo trước đây. Tsukasa một tay ôm anh còn một tay giúp anh đỡ ly nước, bảo với anh rằng uống hết ly nước cam thì cô sẽ lại yêu anh, còn bảo với anh nếu không vào giường ngủ thì cô sẽ buồn. Anh thấy mình rất nghe lời cô, vào giường nằm ngủ yên bình dưới những cái vuốt tóc quá đỗi dịu dàng của Tsukasa. Keiichirou thở dài, lại thả mình rơi tự do trên tấm nệm, tự thấy mình sao mà đáng thương quá. Dạo gần đây tần suất mơ thấy Tsukasa của anh tăng lên khiến Keiichirou càng ngày càng trở nên vô cùng tiêu cực.
Đột nhiên cửa phòng bật mở và Tsukasa bước vào, trên tay là một bát súp miso. Cảnh tượng này sao quen thuộc thế nhỉ? Trong một khoảnh khắc ấy Keiichirou nghĩ rằng mình vẫn đang mơ, lại còn mơ đúng cái hôm anh say rượu ở nhà cô, tuy nhìn đi nhìn lại thì đây vẫn đúng là phòng anh, nhưng thôi cũng chẳng vấn đề gì, giấc mơ thì có bao giờ là thật. Dù sao thì như thế này cũng tốt, Keiichirou có thể ngắm Tsukasa lâu thật lâu.
Tsukasa thấy anh cứ ngẩn người nhìn mình mà không thèm giơ tay cầm lấy bát súp, cô trợn mắt búng trán anh một cái đau điếng. Keiichirou la lên một tiếng "Oái!", rồi sau đó mới bần thần nhận ra mình không phải đang mơ. Anh vừa xoa xoa cái trán vừa nhìn bát súp nóng hổi trong tay Tsukasa, đột nhiên lắc đầu nguầy nguậy.
"Anh không muốn súp miso, anh muốn cái khác."
Tsukasa mở to mắt. Đồ ngốc này hôm nay lại dám đòi hỏi cô? Nhưng Tsukasa tất nhiên là không nói suy nghĩ đó thành tiếng, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại anh muốn cái khác ở đây là cái gì, có phải không cần giải rượu mà muốn ăn sáng luôn rồi không. Keiichirou vẫn lắc đầu, lại chả nói rõ anh cần gì.
"Hay là... anh có muốn một chút đồ ngọt không?"
Keiichirou như thể chỉ chờ đến câu hỏi này, đưa mắt ngước lên nhìn cô, thỏ thẻ đáp.
"Anh chỉ muốn Tsukasa."
Keiichirou không chắc câu trả lời anh vừa thốt ra liệu có kì quặc hay không, cũng chẳng rõ thái độ của Tsukasa khi nghe xong sẽ như thế nào. Dẫu sao thì bọn họ đã chia tay được hơn hai năm trời, và sau đó kể từ khi Tsukasa rời khỏi GSPO không lời từ biệt, họ cũng chưa có thêm một lần nào gặp lại nhau, cũng không tìm được lí do gì để gặp lại nhau nữa...
Nhưng Keiichirou là kẻ háu thắng bậc nhất, và dù phần trăm thắng trận lần này gần như là con số không, anh vẫn muốn đặt cược thêm một lần nữa.
Tsukasa thì đứng như trời trồng, hô hấp cũng trở nên đình trệ và hơi thở của cô bắt đầu dồn dập hơn. Một loạt phản ứng như vậy khiến Keiichirou lập tức chột dạ, nghĩ rằng bản thân sắp bị cô cho ăn một cái bạt tai đến nơi. Ấy mà tất cả những gì anh thấy là những giọt nước mắt thổn thức thi nhau chảy dài trên hai gò má của người con gái anh hằng nhung nhớ, và cô lao vào vòng tay anh như thể đây chính là nơi cô thuộc về.
.
.
"Vậy... đêm qua... đêm qua..." Keiichirou bỗng dưng lúng túng lên tiếng khi cả hai đang vùi đầu vào bữa sáng.
"Gì?" Tsukasa suýt thì mắc nghẹn miếng okonomiyaki trong cổ họng "Em không có làm gì anh đâu nha!"
"Ý anh không phải thế." Keiichirou vội vàng xua tay, ánh mắt run run, anh nói mà không kịp nuốt nước bọt "Đêm qua, em nói... em nói là..."
"Nói cái gì?"
"Em bảo anh uống hết nước cam thì em sẽ lại yêu anh."
Tsukasa trợn mắt.
"Thế từ nãy đến giờ mắc gì em còn ở đây với anh? Rồi còn ôm anh, còn khóc trước mặt anh nữa?"
"À...ờ thì..."
Keiichirou gãi đầu gãi tai, nhe răng cười, và rồi lại tiếp tục ăn bữa sáng mà Tsukasa nấu một cách ngon lành. Anh thấy mình khỏe như vâm, hết đau đầu, hết mỏi mắt, hết chóng mặt, bệnh tình gì giờ đây cũng cứ thế bay biến cả rồi. Anh thích cảm giác được ở bên Tsukasa như thế này biết bao, và anh biết rằng từ bây giờ và mãi mãi về sau mình sẽ được sống hoài với cảm giác hạnh phúc đến vô ngần ấy thay vì luôn phải lắng nghe tiếng vỡ vụn từ một nơi sâu thẳm nào đó trong lòng như suốt thời gian qua khi không có cô ở đây.
"Anh có muốn một chút đồ ngọt không?" Tsukasa lại hỏi, khi cả hai vừa kết thúc bữa sáng. Bây giờ chính cô cũng nhận ra câu hỏi này của mình có ý nghĩa đến thế nào, và có lẽ trong thâm tâm cả hai người cũng phải thừa nhận câu hỏi ấy là một cách bày tỏ tiếng yêu kín đáo và dễ thương làm sao.
"Anh chỉ muốn Tsukasa." Keiichirou lặp lại câu trả lời ban nãy, nhưng lần này bỗng dưng anh cảm thấy ngượng, lại nói thêm "Nhưng anh cũng muốn đồ ngọt."
Tsukasa bật cười.
"Anh sẽ luôn có, em, và cả đồ ngọt nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip