Chương 7: Đường vẽ các chòm sao
Ghi chú của tác giả: Trong chương này, tôi viết về lần đầu tiên cùng nhau của hai cậu chàng trên núi Pelion, từ góc nhìn của Achilles. Tôi đã phân vân rất lâu, không chắc liệu mình có nên viết lại đoạn này hay không, vì rõ ràng những dòng văn của M.M. đã đỉnh lắm rồi, nhưng tôi thích cảnh này quá nên cuối cùng vẫn viết. Tôi định đặt rating cho chương này là M (cũng không có cảnh miêu tả cụ thể lắm đâu, nhưng sẽ rõ ràng hơn trong sách) nhưng thôi, để sau này đổi thành E luôn vậy, khi mà tụi mình chuyển sang... ờm, mấy thứ khác, he he.
Có cảnh hơi nhạy cảm nhé!
---
Tia nắng bình minh đầu tiên xuyên qua hàng mi, đánh thức nó dậy.
Achilles từ từ mở mắt, lúc đầu chỉ he hé rồi dần mở rộng quan sát xung quanh. Vẫn còn sớm, thế giới chỉ vừa bắt đầu dậy sau một giấc ngủ say. Những cạnh lởm chởm của tinh thể thạch anh đỏ lấp lánh dưới ánh sáng, những tia nắng hồng lung linh chiếu xuống nền hang trơn nhẵn và những bức tường bóng loáng. Xa xa, tiếng chim sơn ca hòa theo làn gió sớm mai.
Bên cạnh nó, Patroclus thở đều chậm rãi.
Nó xoay người về phía cậu, vai vùi vào tấm đệm êm ái, trên chiếc giường chung của hai đứa. Không thể tưởng tượng nổi cả hai đã từng ngủ riêng. Ký ức về căn phòng ở cung điện, với hai chiếc giường tách biệt, những tấm thảm sang trọng dưới sàn và trên tường dường như chỉ là một giấc mơ xa vời. Mà nó cũng chẳng thèm nhớ tới. Những thứ xa xỉ hàng ngày nó vốn được thừa hưởng giờ đây thật thừa thãi, nghĩa vụ của một hoàng tử thật nhàm chán và ngột ngạt. Đương nhiên nó sẽ rất vui khi gặp lại Vua cha, nhưng dù thế, nó cũng không khao khát trở về cho lắm. Nó nhận ra rằng, người duy nhất mà nó nhớ chỉ có Patroclus, nếu cậu không đuổi theo nó.
May thay, Patroclus đang ở bên nó, chỉ cách có một cái chạm tay. Lồng ngực cậu phập phồng theo từng nhịp thở êm đềm, mí mắt khẽ rung khi chìm sâu trong giấc ngủ. Đôi môi cậu mấp máy không thành tiếng trong một cuộc trò chuyện nào đó giữa cơn mơ. Patroclus chưa bao giờ ngủ yên hết đêm. Đôi khi Achilles tỉnh giấc và phát hiện cậu đang cười, ngâm nga hoặc thở dài. Những lúc như vậy, Achilles thường sẽ thức thêm một lát, lặng lẽ ngắm nhìn, lặng lẽ lắng nghe, để hơi thở đều đặn của cậu ru nó lại vào giấc ngủ.
Không thể tưởng tượng nổi nó đã từng nghĩ đến chuyện bỏ cậu lại phía sau.
Đột nhiên, thế giới bên ngoài hang như bất động. Chim ngừng hót, gió ngừng thổi, lá cây ngừng lay. Achilles biết rõ dấu hiệu này là gì. Nó cẩn thận vén chăn, đứng dậy tiến ra khỏi hang. Tấm màn bằng da phủ xuống che kín cửa hang vang tiếng sột soạt như thầm thì sau lưng, nó chớp mắt một cái để làm quen với ánh sáng.
"Con trai của ta," Mẹ gọi, vươn tay ra đón.
Nó nắm tay Mẹ và theo bà đến khoảng đất trống nhỏ, nơi họ thường đến nói chuyện. Dòng suối bên cạnh vang tiếng róc rách vui tai khi chảy qua những tảng đá bóng loáng. Achilles ngồi trên một gờ đá phẳng, tay cầm một đoạn gỗ lũa dài vẽ lên cát. Nó thích ngồi nói chuyện với Mẹ và luôn mong đợi những ngày được ở bên bà, vậy mà hôm đó tâm trí nó cứ bay đâu mất. Nó lơ đãng nghe bà kể, tại nọ xọ tai kia, về đủ thứ chuyện trên đời, về các vị thần và kế hoạch của họ, về Phthia và lâu đài, về số phận của nó. Vận mệnh của nó.
Chẳng kỳ quặc lắm sao, khi tương lai của một người bày hẳn ra trước mắt họ. Thường thì người ta đâu có biết trước chuyện gì sẽ xảy ra cho tới khi họ đụng chuyện. Nó tự hỏi Patroclus sẽ làm gì nếu được nghe một lời tiên tri thế này. Patroclus mà nó biết chưa bao giờ chịu đầu hàng số phận, dù chết cũng không. Cậu sẽ luôn cố vượt qua mọi giới hạn, thử thách sức chịu đựng của bản thân, dù rằng có khi cậu chỉ làm vậy trong vô thức.
Rắn rỏi mà cũng thật dịu dàng. Nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức. Những mâu thuẫn tinh tế trong con người cậu. Sức mạnh, sự mong manh của cậu. Achilles vô thức bật cười.
"Hôm nay con có vẻ phân tâm," Mẹ hỏi. "Có chuyện gì thế?"
Achilles hít mạnh, quay sang đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Mẹ. "Mẹ, có điều này con muốn hỏi."
Bà không thể quan sát tụi mình ở đây.
Ý nghĩ đó bám chặt vào trái tim nó, khiến lồng ngực đập liên hồi. Chỉ chờ Mẹ rời đi, nó lập tức quay lại hang, không lãng phí một giây nào. Nó cảm thấy hưng phấn, bồn chồn, có hơi choáng váng. Mẹ không thể quan sát tụi nó từ đằng xa. Sao đến giờ nó mới hỏi nhỉ? Nó phải nói ngay với Patroclus. Chắc chắn cậu cũng muốn biết. Đúng không nhỉ?
Rồi một ý nghĩ hoang đường nảy ra trong đầu. Nó có thể hôn cậu. Nó có thể hôn Patroclus và Mẹ sẽ không biết gì. Mạch dưới cổ nó đập rộn ràng. Nó tưởng tượng ra cảnh mình hôn Patroclus, má cậu sẽ đỏ bừng lên, mắt mở to kinh ngạc. Nó tưởng tượng cậu mỉm cười với mình, nhịp thở hơi gấp gáp, rồi rướn tới trao cho nó một nụ hôn lên môi. Một nụ hôn tuyệt vời, kỳ diệu, khiến nó sướng bay lên đến chín tầng mây; Achilles chỉ cần có thế.
Nó đâu đòi hỏi gì hơn.
Lối vào hang động đã ngay trong tầm mắt. Hãy còn sớm, hẳn Patroclus vẫn còn đang ngủ. Nếu vào ngay, Achilles sẽ thấy cậu đang cuộn tròn, ôm chặt chiếc gối của nó, tìm kiếm chút hơi ấm của nó còn sót lại. Achilles sẽ cù vào tai hoặc mũi để đánh thức cậu, rồi khi mở mắt, cậu sẽ bối rối lặng nhìn nó một lúc trước khi nhoẻn môi nở một nụ cười. Đôi môi đã hôn nó, một lần, cách đây nhiều năm.
Nó tự hỏi liệu Patroclus còn nhớ hay không.
Achilles cúi xuống luồn qua tán cây hoa nhài treo lủng lẳng. Những bông hoa trắng muốt thơm ngát nở rộ còn đọng sương sớm. Patroclus thích hương hoa nhài. Hồi còn ở Phthia, cậu luôn để vài bông trong tủ quần áo của mình, nhét chúng vào giữa các nếp vải để ủ hương. Hoa nhài, hoa dành dành và hoa sim, đôi khi còn có một nhánh hương thảo nữa. Cậu nói với Achilles rằng mình đã thấy bà vú nuôi làm vậy hồi còn ở Opus. Lúc nào cậu cũng mang hương thơm mùa xuân, ngay cả giữa mùa đông rét buốt.
Ngón tay nhanh nhẹn xoay lấy một nhánh đầy hoa nhài, Achilles bước vào hang và cẩn thận ngồi xuống mép giường, bên cạnh Patroclus. Nó thích ngắm nhìn khi cậu đang ngủ, khi nó biết chắc sẽ không bị bắt gặp. Nó lướt ánh nhìn qua cặp mắt sâu hoắm, chiếc mũi thanh tú, môi trên hình cánh cung, môi dưới đầy đặn. Đường cong nhẹ ở khóe môi khiến gương mặt cậu trông lúc nào cũng trầm ngâm, đấy là chưa kể đến nếp nhăn nhỏ xíu giữa đôi lông mày cong cong. Achilles đưa nhánh hoa nhài xuống dưới mũi Achilles, cắn môi chờ đợi. Chốc nữa thôi, lỗ mũi cậu sẽ phập phồng rồi mở rộng. Sau đó, hàng lông mày sẽ nhíu lại. Rồi mi mắt cậu mở ra, và...
Những sợi lông mi dài đen nhánh khẽ rung rinh, để lộ đôi mắt màu nâu mật ong ngọt ngào.
"Chào buổi sáng," Achilles thì thầm.
Đôi môi Patroclus khẽ mở rộng thành một nụ cười dịu dàng. "Chào buổi sáng," cậu trả lời bằng giọng khàn khàn ngái ngủ, chống khuỷu tay nhổm dậy. "Gì thế?"
"Cho cậu đấy." Nó dựng nhánh hoa thẳng đứng lên giữa các ngón tay. "Cậu không lấy sao?"
Patroclus khẽ cười, đôi mắt long lanh vui sướng khi đón lấy những bông hoa. "Cảm ơn nhé."
"Hoa nhài đang nở rộ. Khiến mình nghĩ tới cậu."
"Cậu nghĩ tới mình?"
"Ừ." Achilles ngồi ngay ngắn lại, hai tay chống trên đùi đan vào nhau. Mạch nó đập nhanh hơn, như thể nó vừa chạy cả dặm đường, dù chỉ đang ngồi bất động. Nó hắng giọng. "Hôm nay mình đã gặp Mẹ."
Patroclus ngồi bên cạnh, nghiêng đầu với vẻ tò mò. "Mình biết. Cậu dậy sớm thế mà."
"Bà đã nói với mình một chuyện."
"Chuyện gì vậy?" Cậu gấp gáp hỏi liền một hơi, hàng chân mày nhăn lại đầy lo lắng.
Bà không thể thấy tụi mình.
Từng chữ đã đến đầu lưỡi của Achilles, nhưng nó lại không thể thốt thành lời. Tim nó đập mạnh dần cho đến khi đạt đến tốc độ nhanh đều trong lồng ngực. Patroclus vẫn nhìn nó. Nhìn nó, chờ đợi, kiên nhẫn. Dịu dàng. Rất dịu dàng.
Achilles vươn tay ra, những ngón tay bao quanh cánh tay Patroclus. Làn da mịn như nhung, xương cẳng tay mảnh khảnh, mạch đập êm dịu dưới ngón tay. Nó liếm môi, hít một hơi thật sâu. "Bà ấy nói..."
Tiếng vó ngựa lộp cộp của Chiron bên ngoài hang động khiến nó khựng lại. Ánh mắt Patroclus rời khỏi Achilles và hướng về nguồn âm thanh, rồi thế giới đột nhiên mờ ảo hơn, thô ráp hơn, như những cạnh lởm chởm hằn sâu vào da thịt nó. Vị nhân mã gọi tên chúng bằng giọng trầm đều. Giọng thầy luôn an ủi dễ chịu, nhưng giờ đây Achilles gần như không thể kiềm nén cơn khó chịu đang bùng lên. Nó đứng dậy và bước ra ngoài, tấm màn da phía sau nó đập lên tường đá canh cách.
"Thầy Chiron," nó gọi, có phần gay gắt hơn dự định. Patroclus chỉ cách vài bước.
"Phải giã đám thảo mộc này thành bột nhão trước khi héo mất," thầy nói và đưa cho mỗi đứa một giỏ đầy hương thảo, hoa cúc, bồ công anh và cây tầm ma. Ông tiến vào hang động với hai đứa học trò theo sau, dù tụi nó có hơi miễn cưỡng. Patroclus liếc nhìn nó qua vai, ánh mắt tò mò dò xét.
Achilles nhìn đi chỗ khác. Chuyện muốn nói ngay tại đây, không thể thốt hôm nay.
Những nốt nhạc từ chiếc đàn lia cuộn quanh người nó, ngọt ngào như tiếng chim hót, rung động trong không gian khép kín. Achilles lại chẳng thấy thoải mái chút nào, dù đang chơi đàn - sở thích thường ngày của nó. Tâm trí nó cứ ở đâu đâu.
Chuyện nó muốn nói ngay, phải nói liền lập tức.
Ngay khi mí mắt thầy nhân mã rũ xuống, hơi thở sâu hơn, Achilles liền đứng dậy, dẹp cây đàn lia sang một bên. "Thầy Chiron, con và Patroclus xin phép để thầy nghỉ ngơi." Nó tránh cái nhìn tò mò của Patroclus khi quay về phía hang động. Chuyện nó muốn nói, nó chỉ muốn nói với riêng cậu thôi, nhưng khi Patroclus nhìn nó thế này, nó bắt đầu nghi ngờ khả năng kiềm chế của mình.
Achilles vội vàng rửa mặt và cổ trên chiếc chậu rửa nhỏ. Nó cởi áo rồi chui vào chăn, mắt dán lên trần hang phía trên. Những ngón tay nó gõ nhịp đều đặn trên bụng khi Patroclus bước vào, với từng bước cẩn trọng tỉ mỉ, như con nai cái đang băng qua vùng đất rừng tươi tốt. Achilles lơ đãng lắng nghe từng giọt nước nhễu xuống chậu khi Patroclus rửa ráy, nhìn những thớ cơ lưng đang chuyển động dưới làn da. Làn da mềm mại, mịn màng như cánh hoa hồng. Đang cầu xin ai chạm vào.
"Mẹ của mình..." nó mở miệng, giọng ngắt quãng giữa chừng. Nó hắng giọng, thử lại. "Mẹ không thể thấy tụi mình."
"Hả?"
Nó vẫn nhìn chằm chằm trần nhà khi Patroclus quay lại. Nó liếm môi.
"Mình hỏi liệu mẹ có thấy tụi mình làm gì ở đây hay không." Nó hít một hơi. "Và bà bảo không."
"Ồ." Patroclus đứng yên. Cảm giác như cả thế kỷ trôi qua, cậu mới thả chiếc khăn xuống và từng bước cẩn trọng tiến đến tấm gỗ nằm. Achilles thầm thích chí quan sát các chòm sao được vẽ trên tường hang động trong khi Patroclus cởi áo, nó chăm chú lắng nghe khi cậu gấp chiếc tunic lại và để sang một bên. Cậu trườn vào chăn nằm xuống bên cạnh, khiến làn da Achilles râm ran bởi luồng gió mát lướt qua. Chẳng mấy chốc, hơi ấm từ cơ thể Patroclus truyền đến cơ thể nó, như một vòng tay dịu dàng.
Không đứa nào cử động. Achilles đếm nhịp tim mình giữa không gian tĩnh mịch, giữa dòng chảy hay giữa hơi thở Patroclus. Mọi thứ đều hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ trừ từng giọt máu đang chảy nhanh dưới da Achilles, như muốn sôi lên.
Nó xoay qua một bên, và Patroclus quay sang nhìn nó. Đôi mắt nâu dịu dàng, mở to như đang sợ hãi, như chờ đợi, chạm vào mắt nó giữa ánh nến ấm áp.
Achilles rướn người về phía trước.
Chỉ là một chuyển động nhỏ, gần như không thể nhận ra. Achilles thu hẹp khoảng cách chỉ trong một nhịp thở, bảo đảm môi mình chạm vào môi Patroclus. Nó rùng mình khi cậu giật thót mở miệng, rồi khép lại, ngọt ngào như một đóa hoa đêm vào lúc bình minh. Nó tiến lại gần, áp sát vào người cậu. Cơn hối hả và tò mò chảy trong máu, nóng như lửa đốt. Bàn tay Patroclus run rẩy khi vuốt dọc theo chiều dài cánh tay và hai bên hông Achilles, kéo nó lại gần hơn, cho đến khi hai trái tim rộn ràng như hòa làm một.
Tâm chăn vướng víu dưới chân bị Achilles ném sang một bên. Nó đột nhiên không thể chịu nổi cảm giác vải cọ trên da mình. Nó không muốn thứ gì khác ngoài làn da Patroclus trên da nó, bàn tay cậu đặt trên người nó, hơi thở cậu hòa quyện với hơi thở nó. Vô số lần Achilles thấy cậu khỏa thân, cũng bấy nhiêu lần ánh mắt nó lần theo từng đường nét trên cơ thể cậu, theo làn da căng ra trên các thớ cơ, đường lông đen mềm mại kéo dài xuống rốn, dọc theo bụng. Bàn tay nó cũng chạy dọc theo những đường tương tự, những đường dọc thân thể mà nó biết rõ như chính cơ thể mình; và bây giờ nó khám phá lại lần nữa bằng xúc giác, bằng khứu giác.
Nó đưa tay xuống giữa cả hai và nắm cái của cậu, lòng bàn tay cuộn tròn quanh vật tròn dài đang cương cứng. Patroclus thở mạnh, cong người khi nó chạm vào. Một vệt ửng hồng len lỏi lên ngực, lên cổ cậu, màu hồng vàng mật ong như ánh hoàng hôn. Những ngón tay thuôn dài luồn vào tóc Achilles, kéo nhẹ; Achilles nuốt lấy tên mình từ lưỡi Patroclus khi cậu thì thầm khẽ gọi.
"Đừng dừng lại," hơi thở Patroclus chạm vào môi nó, run rẩy. "Đừng..."
"Mình không dừng đâu." Achilles hôn lên má, cằm, mắt, khuôn miệng đang mở của cậu. Nó liếm lên sợi mạch đập nhanh, răng lần theo những đường gân trên cái cổ thanh mảnh, lưỡi trêu đầu vú sẫm màu ánh lên trong không khí mát lạnh. "Sẽ không bao giờ ngừng," nó thì thầm trong khi vùi vào xương quai xanh của cậu, vào nhịp đập dưới làn da ấm nóng.
Mình sẽ không dừng lại, nó nghĩ, không bao giờ, và sẽ không để bất cứ thứ gì cản mình ở bên cậu.
Cả hai cùng di chuyển nhịp nhàng, như sóng vỗ vào bờ rồi rút lui, chỉ để tràn ra và gặp nhau lần nữa. Bàn tay nó cọ xát mạnh trong khi ngắm nhìn mê đắm hạ bộ của Patroclus thỏa mãn cương lên. Má cậu bừng sáng, hơi thở run rẩy. Trăng và sao phản chiếu trong mắt cậu. Đê mê dâng tràn, càng lúc càng cao cho đến khi nở rộ trong tay Achilles. Một tiếng rên ngắt quãng thoát ra từ môi Patroclus, rồi nhanh chóng bị hút vào khoang miệng nó.
Ngay khi Achilles buông cậu ra, khi môi chúng đã sưng tím vì những cái hôn, ngón tay Patroclus lập tức trườn xuống ngực, bụng, rồi bao quanh cái của nó. Achilles nằm bất động; nghe được cả tiếng mạch đập trong tai khi những ngón tay đó siết lại, giữ chặt nó. Cảm giác thật lạ khi được Patroclus hôn thế này, chạm vào thế này - bằng bàn tay đã nắm tay nó, bằng cánh tay đã ôm lấy nó khi chúng chơi đùa, đấu nhau và vật lộn. Đôi môi Patroclus trên tai nó, rồi xuống cổ, xuống đường cong qua vai; Achilles cảm thấy như từng tế bào sống dậy sau mỗi cái chạm của cậu. Nó nhắm lại khi mắt bỏng rát, hông tự di chuyển cọ vào cái siết tay, vào nguồn nhiệt.
"Patroclus," Achilles thở hổn hển khi kéo môi cậu đến sát mình một lần nữa, cướp lấy hơi thở từ phổi cậu, "Patroclus..."
Khoái cảm dâng cao cho đến khi cơ thể nó như một con đập đang cố ngăn dòng sông chảy xiết. Ánh sáng, sức nóng trắng toát và chói chang đốt cháy con ngươi sau mí mắt khi nó rùng mình, tan chảy trong vòng tay Patroclus như sáp dưới ngọn lửa nến.
Thời gian uể oải nhích từng nhịp xung quanh chúng, mờ nhạt và vô định, khi cả hai đang ngộp trong cơn say. Chúng từ từ tách ra, và đến lúc này Achilles mới cảm nhận được cái lạnh của không khí ban đêm. Da nó đẫm mồ hôi, tóc dính vào gáy. Nó nằm ngửa và nuốt khan khi một cơn rùng mình chạy khắp người. Nó đột nhiên sợ phải nhìn vào mắt Patroclus, sợ phá vỡ sự tĩnh lặng vừa thành hình. Trong một khoảnh khắc quyết chí, nó quay lại nhìn và thấy cậu cũng đang nhìn nó.
"Mình không nghĩ-" nó lên tiếng, rồi khựng lại. Đôi mắt Patroclus mở to, ánh sáng chập chờn của ngọn đèn ánh lên trong khóe mắt. "Mình không nghĩ tụi mình sẽ..." Achilles vẫn cố tìm từ ngữ một hồi lâu, cố tìm những từ chân thực nhất có thể chứa đựng toàn bộ cảm xúc của nó.
Mình không nghĩ cậu sẽ muốn mình , nó thầm nghĩ, muốn như thế này, như mình vẫn muốn cậu. Không nghĩ chúng ta sẽ như thế này, như lúc này, như mình vẫn luôn khao khát.
"Mình cũng vậy," Patroclus thì thầm, như thể đã nghe được suy nghĩ của nó.
"Cậu có hối hận không?" Câu hỏi vuột ra khỏi miệng trước khi nó kịp ngăn mình lại.
Patroclus trả lời ngay tức thì, nhanh chóng và chắc nịch như một mũi tên. "Không hề."
"Mình cũng không." Achilles buông tiếng thở phào mà chính nó cũng không nhận ra bản thân đã nín từ nãy, rồi vươn tay về phía cậu trong bóng tối lờ mờ, đan những ngón tay của chúng vào nhau. Nó rướn tới thật gần để vùi mũi vào tóc, hít một hơi thật sâu cho mùi hương của cậu tràn vào phổi. Xạ hương và mồ hôi tươi mới, mùi hoa nhài sớm hòa quyện với mùi đất ẩm ấm áp.
"Patroclus," nó thì thầm trên da thịt cậu, đẩy những âm thanh nhẹ nhàng ra từ lưỡi. Patroclus ậm ừ và thả lỏng người trong vòng tay nó, cuộn tròn vào nó như một con chim bồ câu trong lòng bàn tay.
Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau , Achilles tự hứa với lòng, kéo cậu lại gần khi chìm vào giấc ngủ yên bình và hạnh phúc. Mình sẽ không bao giờ để bất cứ thứ gì kéo mình rời xa cậu, không bao giờ, đến chết cũng không.
---
Ủng hộ mình tại trang Facebook: Trên chín tầng mây
https://www.facebook.com/Tk.AlwaysOnCloudNine/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip