I. Champagne (1)

Author's note: Xưng hô qua các phần có thể thay đổi.

Vì viết xong rồi nên có note tag couple ở đây cho mọi người nhé, đừng buông lời cay đắng....beta của tôi biết cắn =))))

Pairing: On2eus

Cue: Fakenut, Onker

***

Beta Lee Sanghyeok có ba người em trai.

Em trai ruột Lee Minhyeong.

Thái tử đại học LCK, đẹp trai xán lạn, từ cúp đến huy chương chất thành đống trong nhà, đúng chất một Enigma.

Em trai nuôi hợp pháp Moon Hyeonjun.

Nổi tiếng với vai trò cận vệ của thần, đội trưởng đội Taekwondo, Alpha trội mà không ai dám đụng tới.

Em trai thanh mai trúc mã Han Wangho.

Omega xinh đẹp động lòng người, tài cán đầy mình, ẵm về cho LCK vô số giải thưởng.

Và hai trong số đó, thích Lee Sanghyeok.

***

Han Wangho đúng thực là đã ngưỡng mộ Lee Sanghyeok từ những năm đầu tiên của cấp một, khi Omega rõ ràng là giỏi mọi môn học như Wangho lại để thua Sanghyeok mọi mặt trận. Beta Lee Sanghyeok không ngửi được pheromone nên khi mùi dâu tươi của Han Wangho gần như đang mang tính đe dọa trùm lên người Sanghyeok, Sanghyeok cũng chẳng biết gì.

Nhưng Enigma Lee Minhyeong và Alpha Moon Hyeonjun thì có đấy.

Han Wangho không muốn đe dọa Lee Sanghyeok đâu, chỉ là Y thấy vô cùng ghen tị với người hoàn hảo như Sanghyeok, đứng ở vạch đích, Wangho cảm thán như vậy.

Moon Hyeonjun thì khác. Gã được nhà họ Lee nhận nuôi từ năm 4 tuổi, về cơ bản là lớn lên cùng Minhyeong và Sanghyeok. Gã có biết Wangho, nhưng gã không thích họ Han kia cho lắm. Một phần vì Wangho cũng giỏi (đến mức hơi khó ưa), phần khác là vì cả hai cùng đặt tình cảm lên người Lee Sanghyeok.

Xui rủi thay cho gã, họ học cùng trường.

Đại học LCK, ngôi trường lắm ngành đến vô lý.

Moon Hyeonjun dùng ánh mắt hình viên đạn găm lên người Han Wangho đang ríu rít nắm lấy ống tay áo Lee Sanghyeok. Trong thoáng chốc, mặt Wangho biến sắc, pheromone mang tính công kích của một Alpha trội đối với Y mà nói, là một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Lee Minhyeong túm gáy Moon Hyeonjun, gõ đánh cốp vào đầu gã một cái.

"Thu lại, nhanh?"

Wangho ôm ngực, thở hắt, hơi lùi lại vài bước tiện thể kéo luôn Lee Sanghyeok lên thư viện, bỏ lại Moon Hyeonjun đang mặt mày nhăn nhó. Minhyeong khoác tay lên vai gã, gõ thêm một cái nữa cho bõ tức.

"Mày bị sao đấy? Wangho-hyung có làm gì mày đâu?"

"Tao ngứa mắt"

"Kính ngữ đâu?"

"Shi.... E...em ngứa mắt"

"Bao nhiêu năm rồi vẫn phải nhắc,
gọi Sanghyeok-hyung thì ngon ơ,
gọi Minhyeong-hyung thì chẳng thấy bao giờ"

"Sinh cùng năm mà
phải gọi bằng hyung, ghét"

"Anh mày sinh tháng hai
còn mày tháng mười hai em ạ"

Hyeonjun khinh bỉ nhìn Minhyeong, giơ chân đạp hắn một cái đau điếng người, không cả chửi thề, alpha trội thủ khoa đầu vào và một trong hai enigma duy nhất của trường lao vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán. (Thực ra chỉ pheromone của hai đứa này thôi cũng đủ để cả trường chết ngạt rồi, đắng điên lên được.)

Phòng y tế tấp nập các học sinh bị cuộc ẩu đả của hai tên trẻ trâu kia làm ảnh hưởng, thuốc ức chế cũng phát gần hết, còn phải ngồi chữa thương cho hai ông tướng này nữa. Ryu Minseok đang làm nhân viên y tế bán thời gian cũng phải ôm đầu chạy qua chạy lại tất bật cả một buổi sáng. Cậu mệt thở chẳng ra hơi, cầm bịch bông gòn ném vào mặt Moon Hyeonjun

"Báo tao là nhanh thôi Moon Hyeonjun"

Ryu Minseok thấm cồn vào bông gòn, dặm mạnh lên vết thương ở khóe miệng Hyeonjun, cố gắng giả vờ không nhìn thấy một Lee Minhyeong đang ôm cánh tay tím bầm đứng sừng sững ở cửa. Mất một lúc lâu, hắn mới quay lưng rời đi, bóng lưng chẳng mấy vui vẻ

"Mày với anh Sanghyeok sao rồi"

Minseok cất đống bông băng còn thừa vào tủ kính, ra hiệu cho Hyeonjun ngồi xuống giường. Gã nằm vật ra, gió điều hòa thốc thẳng vào người gã, Hyeonjun gác tay ngang trán, che đi ánh đèn chói lọi đang chọc thẳng vào mắt, không đáp. Ryu Minseok cọc tính, đấm một đấm ngang sườn Hyeonjun, bắt gã phải nói.

"Ouch, đau đấy, nãy thằng kia
đánh cũng chỗ này"

"Có nói không?"

"Sao là như nào, chẳng có tiến triển gì hết.
Anh ấy suốt ngày đi với Wangho thôi"

"Wangho-hyung. Kính ngữ"

"Mẹ nó y chang nhau" – Gã lầm bầm

"Nói to lên không tao đá mày lên
hội trường vừa nóng vừa bẩn đấy"

"Không có gì, phiền phức"

"Nếu không có gì thì cuốn gói lên lớp hộ,
đừng ở đây báo tao, trực nốt ca
tao còn lên lớp. Nhớ giữ chỗ"

"Biết rồi"

Moon Hyeonjun quen Ryu Minseok từ cấp ba, cùng lúc cậu ta và "anh trai" Lee Minhyeong của gã "yêu nhau". Nói là yêu nhau, chứ hai đứa này báo gã là giỏi. Minseok và Minhyeong trốn học đi với nhau, còn Hyeonjun trốn chung vì muốn Sanghyeok để ý tới mình nhiều chút.

Tiếc thay ngoài biên bản kỉ luật cùng hai nhóc báo đời kia, Moon Hyeonjun còn được nhận thêm một câu "anh tưởng em là đứa trưởng thành" từ Lee Sanghyeok. Điên cả đầu, thật đấy. Moon Hyeonjun thích Lee Sanghyeok, nhưng ngoài bóng đèn Han Wangho, còn cả cái mác "em trai nuôi" này nữa. Nó hợp pháp, và Lee Sanghyeok không phải người thích phá luật đâu.

Minseok biết Hyeonjun qua Minhyeong, từ lúc họ còn yêu nhau. Cậu biết gã chẳng phải người bồng bột đến độ đánh nhau vô cớ, lại còn với một người mạnh hơn. Minseok thân với Hyeonjun đến độ, cậu là người duy nhất biết Moon Hyeonjun thích Lee Sanghyeok, và cũng không có chút ý kiến nào về vấn đề này. Cậu cũng nhiều lần khuyên gã, động viên gã bày tỏ tình cảm, nhưng làm vậy khác nào khuyến khích gã loạn luân? À cũng không hẳn vì hai người không cùng huyết thống, nhưng mà nghe kì lắm.

Lắm lúc Minseok cứ nghĩ là hay bảo thằng Hyeonjun tỏ tình quách đi cho xong, không được thì bỏ đi biệt xứ, nhưng thằng này hèn. Alpha mà hèn. Nói cũng có nghe đâu? Nên cậu kệ cho gã muốn làm gì thì làm. Chuyện của hai người nọ, tốt nhất là cứ mãi như vậy, có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai.

Moon Hyeonjun không phải không có cuộc sống riêng, dù cho phân nửa cuộc đời gã gắn với Lee Sanghyeok. Làm học bá cũng chỉ để được tuyển vào hội sinh viên, chễm trệ trên cái ghế hội phó ngoan ngoãn cho anh trai đáng kính sai vặt.

Rồi đánh nhau như hai con khỉ đầu chó với thằng Enigma heo nái kia.

Phần còn lại trong cuộc sống tẻ nhạt của họ Moon, chắc sẽ là game, và cái câu lạc bộ game của trường. Hyeonjun không thích làm hội trưởng, năng lực lãnh đạo của gã tốt, nhưng gã ứ thích, gã bảo mệt lắm. Nên gã dí cục tạ này cho một đàn em khóa dưới trông cho vẻ nhanh nhẹn ngay khi hội trưởng khóa trước vừa ra trường. Nạn nhân của gã ấy hả? Choi Wooje.

Em bé Omega mặt búng da sữa mềm mềm núng nính, nói chung là bồng bềnh. Nhưng đi top thì cân 5. Gã nói thật, em Wooje chửi địch chỉ thua gã thôi đấy, nên cho em lên làm hội trưởng là đúng rồi, thằng nào ý kiến thì ăn dép, thế thôi.

Lòng vòng thế nào, em Choi lại là bạn chung kí túc xá với Ryu Minseok, quanh quanh một hồi thế là quen nhau cả. Lee Minhyeong rõ là enigma, nhưng khả năng nhận thức lại hơi kém (bị đụt) nên chẳng nhận thấy sự khác thường của Moon Hyeonjun khi ở cạnh Lee Sanghyeok, bao gồm tần suất phóng thích pheromone của gã khi Han Wangho sáp lại gần Lee Sanghyeok.

Hắn nghĩ đơn giản thôi, Hyeonjun không thích Wangho. Chứ không nghĩ sâu xa đến độ đoán ra Hyeonjun thích anh Sanghyeok.

Ý hắn là... cởi truồng tắm mưa với nhau, thích được mới tài đấy?

Moon Hyeonjun sau khi thả Ryu Minseok ở phòng y tế liền xách cái thây bự chảng của mình lên hội sinh viên, chỗ mà gã chắc đến tám phần mở cửa một cái là hương dâu tươi sẽ tấn công gã liên hồi.

Không ngoài dự tính, Hyeonjun nôn khan, phủi phủi áo quần đến muốn rách cả ra rồi mới bước vào, tiếp tục liếc xéo Han Wangho.

Y trước nay cũng biết họ Moon có thành kiến với mình, nhưng vì sao thì Y không biết. Nói Y vô tri như Lee Minhyeong cũng chẳng phải nói dối đâu. (Cùng bảo bình với nhau nó vậy đấy)

Trong lúc Moon Hyeonjun sắp ngủ gật trong văn phòng, Lee Sanghyeok đã xử lý gần xong hết đống giấy tờ chất như núi mà nhà trường gửi xuống. Gã không khỏi cảm thán, rằng anh thật tuyệt vời.

Beta, họ không quá giỏi. Tư chất của họ không tốt đến độ vượt Alpha, Omega trội nói chi tới Enigma. Còn Lee Sanghyeok, anh ta giỏi đến mức Moon Hyeonjun nghi ngờ anh có phải Alpha trá hình không, chứ chẳng có beta nào xuất chúng được tới vậy.

Điều kiện tiên quyết để Moon Hyeonjun mê Lee Sanghyeok như điếu đổ đấy. Giỏi, hơn cả gã. Người thường ngày ganh đua với gã sẽ là ông anh trời đánh Lee Minhyeong, cơ mà thằng Enigma đấy cậy mình thông minh hơn người, nước đến cổ mới chịu bơi, chẳng nhờ vả được cái gì.

Hyeonjun cũng ngán lắm, ngôi vị đầu bảng đâu phải tự nhiên về tay. Gã cũng cố gắng chết đi được, để không nhạt nhòa khi đứng cạnh Lee Sanghyeok. Gã đứng đầu, đương nhiên là chỉ đứng đầu tụi năm hai, gã cũng là tấm gương là mong ước cho nhiều người lắm chứ, thế mà nhìn gã xem?

Moon Hyeonjun thậm chí còn đang cắt sẵn túi sốt trong hộp cơm trưa mua ngoài tiệm cho Lee Sanghyeok đấy. Nhìn hộp còn lại của Lee Minhyeong, đũa còn không thèm lấy hộ, tí nữa đành để đội trưởng đội bóng rổ ăn bốc nhé.

***

Cún con Ryu Minseok ngồi lọt thỏm trên băng ghế dài của giảng đường, gác chân lên đùi Choi Wooje ngả ngớn duỗi người. Nắng xiên vào phòng, trải lên người Minseok một tấm chăn vàng ươm ấm áp. Choi Wooje rúc vào người cậu, hơi khẽ động đậy.

"Anh thơm thật đấy Minseokie"

"Nhóc đùa à, pheromone của nhóc
mới là tuyệt đỉnh ngọt ngào ấy chứ"

Wooje khúc khích cười, em ta nằm bò ra bàn, ngẫm nghĩ gì đó đôi chút. Cặp kính vuông đè xuống mặt bàn cấn lên trán em, Minseok thấy đôi mắt em chỉ hơi nhắm hờ, điều gì làm em suy nghĩ? Vì vẻ mặt em đang rất buồn.

"Thế mà Hyeonjunie không thích em"

"Ai? Hyeonjun Choi? Bên thanh nhạc á?"

Wooje lắc đầu, nhỏ giọng lí nhí

"Không anh, Hyeonjun Moon,
thủ khoa Quản trị kinh doanh ấy"

Ôi người quen. Ryu Minseok rủa thầm, củ cải trắng xinh đáng yêu này của cậu sao lại thích cái thằng thiếu niên ninja rùa đột biến đấy cơ chứ? Mắt nhìn người của thế giới này tệ quá đi.

Wooje quay sang ôm chặt cứng Minseok, thả nhẹ pheromone "đe dọa" cậu không được nói cho Hyeonjun biết. Mùi whipping cream ngọt đến ngây người phảng phất quanh đầu mũi Minseok. Cậu bẹo má Choi Wooje, gật đầu đồng ý lấy lệ.

Ừ em, anh không nói cho Hyeonjun Choi, còn Hyeonjun Moon thì anh không chắc.

***

Toi sẽ ra tạm chap này =)))) để ăn mừng 700 follow 🎊🥳🍻🎉

9h thi và chap này được đăng lúc 2h36 phút =))))))

Posted on 10/5/2024

Đã chỉnh sửa và reup vào: 18/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip