2.

Ryu Minseok đã gõ vào đầu em côm cốp. Mặc cho việc em nói IQ của em rất cao, và làm thế em sẽ ngu đi. Minseok đáp lại em vô cùng dứt khoát

“Mày ngu sẵn rồi”

Em ậm ừ, sau cùng lại cười hì hì nhìn cậu ta

“Em biết mà”

Em đã định bỏ đứa bé đi thật. Nhưng nhìn biểu cảm của Moon Hyeonjun đêm hôm ấy, và đúc kết từ chính mong muốn của em nữa, em không nỡ. Huống hồ, việc em với gã chia tay đã được Lee Minhyeong giải thích. Tất cả chỉ là một hiểu lầm tai hại, nhưng em lòng tự tôn của em quá cao để em xuống nước xin Hyeonjun về với em.

Em cắn răng, nhìn Minseok.

“Anh, sang New York với em đi”

“Gì, cấn bầu với nyc nên chạy à?”

Ryu Minseok vừa ăn miếng bánh con gấu bự kia đem sang, vừa dán mắt lên tivi. Còn không nhìn em lấy một cái, như chuyện em nói chẳng hề nghiêm túc. Em ngả đầu lên vai cậu ta, nhẹ giọng.

“Em nói thật đấy, sang Mỹ với em”

“Ờ, đi”

“Anh nói thật à?”

“Hỏi câu nữa là ở nhà.
Lee Minhyeong bám tao
muốn chết, tao chạy phát đã”

Wooje trượt trên ghế, nửa người dựa vào sofa, nửa người nằm dưới đất. Em ôm lấy chân Minseok, ngẩng lên nhìn cậu ta. Ánh sáng nhạt nhạt, trắng trắng từ đèn trần trượt trên mũi em, lấp lánh trên mắt kính của em. Em nghẹn giọng

“Em mệt”

Minseok ôm mặt, sau vài giây, cậu ta hít sâu, ôm lấy em vào lòng.

“Không trốn được mãi
đâu nhóc con”

“Em biết”

Em dụi đầu vào hõm cổ Minseok, kính em cấn lên, trượt ngang trán. Nước mắt chảy thành dòng, thấm đẫm vào vai áo anh Minseok của em.

“Nín cho tao, buồn thì đi chơi,
không có khóc lóc gì hết.
Quyết định là của mày cơ mà?”

Vì quyết định là của em, nên em mới đau lòng đến nhường này. Em biết Moon Hyeonjun không có lỗi, con em cũng không, người có lỗi chỉ có mình em thôi. Nhưng em cũng yêu bản thân mình lắm, em không tài nào cầu xin được. Vậy nên thà em tự chịu mọi thứ còn hơn.

Minseok, hơn ai hết, biết em là thằng nhóc cứng đầu, lại còn ham vui. Nên khi em báo tin em và gã đã chia tay, cậu ta cũng chỉ tặc lưỡi.

“Dăm bữa là lại về với nhau ấy mà”

Ai biết đâu được, lần chia tay này, lại là lần em bỏ đi biệt xứ.

___

Rời Hàn Quốc vào đầu đông, em tới New York.

Nghe nói New York là thành phố không ngủ. Về đêm, quảng trường Thời Đại đèn led sáng rực một vùng trời. Chìm trong dòng người, Wooje cũng không tính là quá thấp nếu so với trung bình chiều cao nam sinh Hàn Quốc, nhưng ở nơi đất khách quê người, bỗng dưng em thấy lạc lõng quá.

“Wooje, tay”

“Anh sợ em lạc à?”

“Không, tao lạc”

À.

Minseok hơi nhỏ con, và em cũng ngơ nữa. Nên tốt nhất là hai đứa nên bám vào nhau, trước khi mỗi đứa lạc một nơi. Ngày trước, mỗi lần đứng sau lưng Moon Hyeonjun, mặc dù chiều cao của hai đứa gần như tương đương, em vẫn thấy khác lắm. Vai của Hyeonjun rộng hơi vai em nhiều chút, nên em có thể cảm thấy được, gã như đang che chắn cho em mọi gió bão ngoài trời. Còn giờ, thì chỉ có mình em thôi, mình em che chắn cho đứa bé chưa thành hình, là “kết tinh tình yêu” của hai đứa.

Em chẳng biết đứa bé này có phải sự cố hay không, nhưng em khi cầm trên tay giấy khám, em bỗng dưng thấy thương con em lắm. Bé con ơi, ba nhỏ có lỗi với ba lớn, nên đã suýt bỏ con đi, con đừng giận ba nhỏ nha? Mắt em ngấn nước, may rằng em đi trước, nên Minseok đã không thấy lệ nhòa trên đôi mắt em. Hoặc, cậu ta có thấy, nhưng để giữ cho em một chút tự tôn cuối cùng, cậu ta đã không hỏi.

Em va vào một người đằng trước, gọng kính của em vì tác động mạnh mà rơi xuống đất. Minseok nhanh tay cúi xuống nhặt lên giúp em. Thấy người nọ còn không thèm xin lỗi, ông anh em đâm ra hổ báo trường mẫu giáo, túm áo thanh niên kia lại mà lớn tiếng.

“Watch where you’re going, will u?”

Em tròn mắt, nhìn Minseokie phát âm tròn vành vạnh từng chữ tiếng Anh. Người nọ giật mình, chắc là vì bị một nhóc con trông như học cấp hai túm lấy. Anh ta xoay người, gãi đầu một chút rồi trả lời em bằng tiếng Hàn.

“Xin lỗi, kính của cậu có sao không?”

Minseok thả áo người kia ra, em cũng lịch sự mà mỉm cười. Gặp được đồng hương ở Mỹ không phải là chuyện hiếm, nhưng đã gặp rồi thì tốt xấu gì cũng nên cư xử cho phải phép.

“Không sao, anh trai tôi
hơi nóng tính, làm phiền anh rồi”

“Không không, lỗi của tôi.
Tôi mải chăm chú vào ống kính,
đến mức chẳng để ý xung quanh”

Wooje nghiêng đầu, em nhìn thấy trên cổ người nọ có đeo một cái máy ảnh. Cái loại máy ảnh cơ có ống kính dày cộp, nặng trịch mà anh Minhyeong vẫn lôi ra chụp anh Minseok ấy. Canon M50 thì phải, gắn thêm lens zoom tele. Không phải là em thích tìm hiểu đâu, chỉ tại Moon Hyeonjun cứ lải nhải việc Lee Minhyeong mượn máy ảnh của gã, xong chụp toàn cái gì đâu không thôi. Chứ không phải em đang nhớ Moon Hyeonjun đâu.

“Em cũng thích chụp ảnh à?”

Người nọ nhìn cái máy ảnh Fujifilm Instax mini màu đen em đeo bên hông, cười mà hỏi. Em giật mình, tay chạm vào nút bấm hơi gờ lên trên máy ảnh, khẽ gật đầu.

“Có muốn cầm thử
máy của tôi không?”

Em hơi ngơ ra một chút. Giống quá. Cái bộ dạng như một đứa trẻ khi cho em xem thứ mà gã ta thích. Giống Hyeonjun của em đến tám phần. Em đỡ lấy cái máy ảnh, tròng dây qua cổ, đưa ống kính lên mắt. Em lia camera vòng quanh, tìm một thứ để chụp. Cuối cùng, em dừng lại ở một tấm biển quảng cáo sáng đèn.

Em hít một hơi sâu, tay trái điều chỉnh tiêu cự trên ống kính, tay phải đặt hờ lên nút chụp, bấm nhẹ để lấy nét. Em nhớ là, lần đầu em cầm máy ảnh, cũng là Moon Hyeonjun đưa cho em thế này. Gã đứng sau lưng em rụt rè, lúng túng không biết chỉnh sửa tư thế cho em thế nào. Đến khi em quay lại khoe cho gã tấm ảnh một chiếc lá vàng ươm, rơi lơ lửng trên không trung, gã đã lỡ rơi vào ánh mắt của em rồi.

“Có thể xin phương thức liên lạc
của em không? Để anh gửi ảnh.
Em có dùng kakaotalk không?”

“Ở Mỹ thì không”

“Vậy Facebook thì sao?
Không dùng nốt à?”

Em lắc đầu. Người nọ chưa chịu bỏ cuộc, gặng hỏi.

“Chắc là em có dùng
Instagram chứ nhỉ?”

Nhận thấy người nọ cứ bám riết lấy em mãi không thôi, Minseok khó chịu. Thân hình nhỏ nhắn đứng lên chắn giữa em và anh ta.

“Airdrop bây giờ đi. Không thì
truyền qua Bluetooth được rồi”

“À, tôi không mang bộ chuyển đổi,
thường thì về khách sạn tôi
mới lọc ảnh, nên là tôi không
đem theo”

Anh ta cười khó xử, có vẻ như cũng nhận thấy mình đang hơi thất thố. Nụ cười ngờ nghệch, cái điệu bộ gãi đầu gãi tai, hay thậm chí là động tác đẩy kính, đều quá giống Hyeonjun của em. Em lắc đầu, xua tay. Cảm giác cay xè sộc lên mũi, lên mắt em, làm cánh mũi em đỏ ửng, mắt em ngấn nước.

“Vậy anh cứ giữ tấm ảnh
đấy cũng được”

“Ít nhất có thể cho anh
biết tên em không?

Nhìn đôi mắt khẩn khoản của người kia, em ngập ngừng một chút. Rồi trong cái ồn ào của thành phố hoa lệ New York, em thì thầm. Như lần đầu em nói tên mình cho Moon Hyeonjun.

“Choi Wooje”

Có lẽ em sẽ không gặp lại người này, nhưng trái đất tròn lắm, biết đâu? Sau chia tay, em đã gặp qua không ít người, nhưng họ đều không hợp ý em. Có lẽ ông Trời biết gu của em là Moon Hyeonjun, nên thả xuống cho em một người trông y hệt gã.

“Anh là Moon Seongjun,
mong có thể gặp lại em”

Chết tiệt, đến tên cũng giống nhau tám phần, như thể thế giới muốn em ghi lòng tạc dạ hình bóng của gã, muốn em không được quên đi đoạn tình cảm sớm tàn, muốn em trở về Hàn Quốc, về với ánh trăng của em.


___

Chương 2 chưa beta nhưng tôi ngứa tay nên là why not? Đào 1 tỷ cái hố nhưng không bao giờ lấp =)))

Anw, on2eus con mà fl tôi có thể đá qua Lisztomania để healing, only On2eus, có dính Guria và Willbur cameo đúng 1 tí xíu.




Posted on 29/11/2024

Reup 16/3/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip