4.

Moon Hyeonjun bay về nước ngay trong đêm. Lee Minhyeong bảo với em như thế. Wooje ngồi trong phòng khách, không bật đèn. Em tắt máy, úp điện thoại xuống mặt lông của sofa, mắt nhìn ra cửa sổ. Lạ nhỉ, trời đâu có mưa?

Hơn bảy giờ Minseok về nhà, xách theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn. Cậu ta bật đèn bếp, bày hết đống đồ mua ở siêu thị ra bàn để phân loại và cất đi. Vừa làm vừa ngân nga mấy bài nhạc mới, xem chừng tâm trạng đang rất tốt. Wooje không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nằm xuống, tiếng loạt xoạt vang lên không quá lớn, còn bị tiếng bày biện của Minseok át đi.

“Minseok-hyung”

*Choang*

“Anni shibal! Choi Wooje, mày đánh tiếng trước khi nói được không? Sợ thòng mẹ tim rồi?”

Minseok cúi người thu dọn đồng đổ vỡ, Wooje ngồi dậy, hai mắt híp vào, em cười, lật đật chạy ra giúp Minseok. Vứt mấy mảnh vỡ vào túi nilon, Minseok rửa tay, hỏi em.

“Hyeonjun đâu? Không phải
nó tới đây tìm mày à?”

“Sao mà anh biết?”

“Chứ Lee Minhyeong gắn máy
theo dõi lên người mày đấy,
nên nó biết mày đang ở đâu
để báo cho họ Moon đấy?”

“Anh lại mỉa em rồi….”

“Mày làm sao? Mặt mày nhăn nhúm
hết cả vào, trông có giống miếng
nho khô không?”

“Junie về rồi”

“Sao lại về? Nó nghỉ cả làm để
bay sang tìm mày cơ mà?
Photographer nghỉ làm khác đéo gì
đá bát cơm của mình ra chuồng gà?
Nói về là về à? Hay nó lại tham công
tiếc việc? Bỏ hai bố con mày ở đây?
Mẹ, để tao về Hàn đấm cho nó một trận”

“Hyung…”

“Mày làm sao, nín. Nín ngay.
Nước mắt ngắn dài, nam nhi
đại trượng phu ai như mày?”

“Em sai rồi, em biết lỗi rồi”

“Mày với nó, sao lại cãi nhau?”

“Không hẳn là…cãi nhau. Là em đơn phương chiến tranh lạnh, do em giận Junie…..Junie chụp ảnh cho khách nữ lúc nào cũng cười. Còn bảo người ta cười theo nữa. Mà anh biết Junie rồi đấy, có phải không đẹp đâu….”

“Em giận quá, lần trước có nhỏ nào tới chụp, cứ bám dính lấy Junie của em….em tiễn luôn ra cửa, thế là Junie mắng em….Sau này Minhyeong-hyung em nói mới biết, bạn đó chỉ hứng thú với cái máy ảnh trên tay Junie thôi. Ban đầu em không tin đâu, nhưng Junie còn gửi cái máy ảnh đến cho bạn đó mượn nữa……rõ ràng lúc đầu chỉ đưa máy ảnh cho mình em mượn thôi mà?”

Càng nói, mắt Wooje càng ngấn nước, câu sau nghẹn ngào hơn câu trước, hơi thở cũng gấp rút hơn, chen vào những tiếng nấc be bé.

“Em không cố ý mắng Junie đâu,
nhưng mà….tại sao Junie không thể
chỉ thiên vị mình em cơ chứ?”

“Trước giờ, Moon Hyeonjun chỉ
thiên vị một mình mày thôi mà Wooje?
Moon Hyeonjun đã quỳ trước cửa nhà
thằng anh mày hằng ngày, trong vòng
nửa tháng, để xin được địa chỉ
của mày ở New York đấy. Mày nghĩ anh
bán mày rẻ mạt thế à?”

“Nếu không phải vì Lee Minhyeong mở mồm ra xin, nếu không phải Moon Hyeonjun thực tâm muốn gặp mày, anh cho người yêu cũ của mày quỳ ở đấy cả đời còn tính là nhẹ. Cho chừa cái thói suốt ngày cười với gái. Ai chẳng biết nghề nghiệp của nó phải tương tác nhiều thì khách mới chụp, mới quay lại quảng bá cho. Niềm nở với khách cũng là một loại quảng cáo, không có nghĩa là nó được cười với khách khi chụp ảnh. Nó không cười khi nghỉ giữa giờ, cũng chỉ chụp mà không đụng chạm vào khách, mày nói xem, nó làm thế có ba phải không?”

Nghe thì như Minseok đang mắng Moon Hyeonjun một tràng, nhưng thực chất lại là chỉ ra tính chất công việc, lẫn biện minh cho Hyeonjun đôi câu. Wooje vẫn chưa nín khóc, em nhắm mắt, siết chặt Minseok vào lòng.

“Minseok ơi, em nhớ Junie quá…
em không dỗi nữa đâu, anh gọi
Junie về đây với em được không?”

 “Nó đi rồi, anh mày chịu.
Người gọi được nó về, chỉ có mày thôi”

____

Hyeonjun gõ gõ cái bật lửa trên mặt bàn, mắt không rời miếng kim loại vàng óng, cất tiếng hỏi Minhyeong.

“Mày có tin vào cung hoàng đạo
không Minhyeong?”

“Không”

“Thẳng thừng thế?”

“Cái gì chứng minh được thì tao tin”

“Còn tao thì tin mọi thứ.
Cả cung hoàng đạo, cả Choi Wooje”

Lee Minhyeong bỏ điếu thuốc trên miệng, dụi xuống cái gạt tàn thủy tinh đặt giữa bàn, hất hàm ra hiệu cho Moon Hyeonjun nói tiếp.

“Mày nhớ mấy năm trước,
sau lần đầu gặp Wooje,
tao đã làm gì không?”

“Nhớ thế đéo nào được?”

“Tao về tra Naver, Bảo Bình
với Ma Kết có hợp nhau không”

“Dở người”

“Nói tao yêu Choi Wooje từ
cái nhìn đầu tiên là không phải,
mãi đến sau này tao mới yêu em ấy.
Nhưng mà, người tao yêu hiện tại,
liệu có phải em ấy không?”

“Nói gì không hiểu?”

“Ý tao là, Wooje hiện tại khác với
lúc trước lắm. Trước em ấy
dính người, đáng yêu, lúc nào
cũng muốn nhắn tin gọi điện.
Sau này khi hai đứa yêu lâu hơn,
mặc dù tần suất gặp nhau
lẫn liên lạc đều vơi đi ít nhiều,
nhưng không hoàn toàn cắt đứt”

“Em ấy thậm chí còn xách đồ
sang nhà tao ngủ lại. Thế nên
mới có chuyện dính chứ.....”

“Vẫn không hiểu”

“Người thay đổi không phải tao,
người thay đổi luôn là em ấy.
Chỉ có tao kiên nhẫn đợi,
đợi em ấy của ngày đầu tiên
tao đem lòng yêu thương trở về”

“Thế mày còn sang Mỹ làm gì?”

“Vì tao yêu, vì tao còn
muốn tìm em ấy trở về….”

“Giờ còn không?”

“....Hết rồi”

____

Minseok tắt điện thoại, đoạn ghi âm lẫn cả tạp âm, tiếng nhạc chạy nền lùng bùng. Wooje gạt nước mắt. Em lại mỉm cười, hai bên má đỏ hồng đầy vệt nước.

“Em ghét mấy thứ liên quan đến
cung hoàng đạo lắm, chẳng gì là thật cả,
chúng không đúng hoàn toàn. Hơn cả,
là chúng bảo Junie không còn yêu em nữa,
Junie đã buông tay được rồi.
Em đã làm Junie của em gom đủ thất vọng,
nên Junie không còn yêu em nữa rồi.
Nói dối, anh ơi, Junie có nói dối em không?”

“Em hỏi anh, anh biết
hỏi ai đây hả nhóc con?”

Tiếng nấc nghẹn vòm họng, Choi Wooje ngồi co chân trên sofa, hai tay ôm lấy đầu, cúi xuống. Em ta đã ngồi khóc trong cái tư thế này suốt một tiếng đồng hồ làm Minseok cũng lo lây.

“Biết thế anh chẳng nói với mày”

“Giữ không?”

Wooje mặt vẫn ngấn lệ, ngẩng lên nhìn Minseok, khẽ gật đầu.

“Hết nói nổi với mày. Chỉ báo tao thôi. Nằm xuống, co vào thế xẹp lép cháu tao”

“Minseok yêu em nhất”

“Yêu mày thứ nhì thôi, giờ tao
yêu cháu tao nhất. Nên mày cũng
phải cố gắng vào. Cháu tao mà
khốn nạn như ba lớn của nó,
bỏ ba nhỏ ở nơi đất khách quê người
không nơi nương tựa, thì tao
treo lên cho đung đưa trong gió”

“Eo nghe sợ thế?”

“Chịu cười rồi à?”

“Sợ thì đúng hơn”

“Thôi thế còn tốt hơn là buồn,
tốn giấy ăn của tao quá”

“Anh em tốt, có miếng giấy
mà cũng tính toán với em”

“Mày ăn nhờ ở đậu tao chưa
đuổi mày ra đường đâu nhé?
Đợi cháu tao ra đời, thì mày
chính thức ra rìa”

“Chẳng phải bây giờ
cũng thế hay sao?”

“Mày nói ít thôi, lau cái mặt đi,
ăn gì để tao nấu? Hạn chế
đồ sống với mì lạnh”

“….em muốn ăn pilaf”

“Tao vừa mua ba trăm đô
tiền đồ ăn để nấu? Mày đùa anh à?”

Minseok thở dài, buông nắm đấm. Cậu ta xoa đầu Wooje, nói tiếp.

“Thôi, để tao đi mua. Phiền hết sức.
Tao về mà tao còn thấy mày khóc,
cẩn thận tao cho nhịn hot choco cả tuần”

****

Sao cứ thấy con fic này suy suy kiểu gì =))))

Posted on 6/12/2024

Reup 16/3/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip