6.

Moon Hyeonjun hướng nội với người ngoài, hướng ngoại với người nhà. Điều này Choi Wooje đã được trải nghiệm.

Cả “người nhà” và “người ngoài”.

Moon Hyeonjun không đăng ảnh bản thân nhiều. Mỗi lần stu có một bộ ảnh ưng ý, gã sẽ đăng trên instagram của tiệm. Còn instagram của gã thì gần như chẳng có gì ngoài vài bài viết thơ thơ thẩn thẩn, chụp những quán café hay ho xung quanh thành phố.

Thế nên, lần này khi thông báo nảy trên màn hình điện thoại, trái tim Choi Wooje đã hẫng đi mất một nhịp.

Hồi trước, Moon Hyeonjun đăng rất nhiều story, nhưng là đăng dưới chế độ bạn thân. Sau chia tay, gã còn đăng nhiều hơn nữa, cơ mà, Choi Wooje đã không còn ở trong danh sách những người có thể xem được. Lee Minhyeong, ngược lại, phải đứng ra hứng đống nước mắt của Moon Hyeonjun.

Minhyeong nhăn trán, hắn chắc đã già đi vài tuổi khi chứng kiến tình yêu trẻ trâu này. Chơi với Hyeonjun bao nhiêu năm nay, hắn cũng hiểu tính gã. Hyeonjun không phải đứa sẽ hết tình cảm trong ngày một ngày hai, cũng chẳng phải dạng dễ dàng buông tay một người khi cả hai rõ ràng đang yêu nhau chết mẹ đi được.

Lee Minhyeong không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng tình yêu của đời hắn thực sự phụ thuộc vào việc họ Moon với em Choi có ở bên nhau hay không, nên hắn vẫn đành phải nhúng tay vào. Nếu không, hắn muốn chỉ có một mình Ryu Minseok lọt vào ống kính của bản thân.

Bộ ảnh do Minhyeong chụp không có gì đặc biệt lắm. Tay nghề của hắn chỉ ở mức khá, còn Moon Hyeonjun chơi kiểu tao-work, không đẹp xuất sắc thì thôi không đăng. Vậy mà gã mất tới ba ngày trời để chỉnh ảnh, chỉnh từng góc cạnh, từng dải màu trong ảnh. Mất thêm hai ngày nữa để đắn đo xem có nên đăng trên trang cá nhân không.

Moon Hyeonjun đăng ảnh, lại còn tag cả Choi Wooje.

“Anh không biết cách yêu một người cả đời như thế nào. Anh chỉ biết là, giây phút ấy, anh đã nghĩ mình có thể yêu em cả đời.”

Những dòng chữ cuối cùng gửi tới Choi Wooje, trước khi Moon Hyeonjun hoàn toàn buông tay.

“Làm cái gì đấy?”

Tiếng Ryu Minseok kéo Choi Wooje ra khỏi bạt ngàn những suy nghĩ trong đầu em. Wooje ngẩng lên, lắc đầu tỏ ý không có gì. Minseok không tin, cậu ta rút điện thoại từ trong túi áo ra. Nếu không phải Moon Hyeonjun, thì chẳng còn ai có thể khiến Choi Wooje trở thành người mất hồn như thế này.

Cậu ta không nhầm. Khi nhìn thấy bài đăng của Hyeonjun, Minseok đã tức tới mức khói xì ra từ hai bên tai. Wooje chạm khẽ vào tay Minseok, lắc đầu. Buông tay là được rồi, buông tay là tốt.

“Mày cam tâm à?”

“Ngoài cam tâm ra, em còn
có thể làm gĩ nữa hả anh?”


“Mày ý, cứ cố giữ, sức khỏe mày yếu
mày tự biết, ăn uống có được
bao nhiêu đâu? Toàn khóc thay cơm.
Mày có biết đi khám, bác sĩ bảo
có tới 67% khả năng mày sẽ sinh non
ở tháng thứ 7 không? Tao….đcm”

Minseok đã định mắng em thêm một lúc. Nhưng nước mắt của em đã lại ngân ngấn trên đôi mắt to tròn.

“Mày bớt đi, đừng có ỷ vào
tao thương mày, mà mày làm càn”

“Anh ơi, em muốn về Hàn”

“Không có đi đâu hết! Mày đòi
sang đây bằng được, thì
đẻ xong mới được về!”

“Thế, anh đón Taeyoon sang
với em được không?”

“Nó còn đi làm, nói đón là đón à”

“Đi mà….”

“Kiếp trước tao mắc nợ mày
nhiều lắm đúng không?”

“Taeyoon thực ra đã xin nghỉ,
mua vé chuẩn bị sang rồi…
anh chỉ cần đón ổng ở sân bay thôi...”


“Chúng mày giỏi, tiền trảm
hậu tấu đúng không? Không cần
báo trước với tao cái gì
đúng không?”

“Thôi mà…mỗi anh chửi em
thì không được đâu, phải có cả
Taeyoon chửi nữa”


“Tao đón nó sang chăm cháu tao,
không phải cho mày. Mày liệu hồn,
ăn hết cái bát cháo tao để trên bếp
trước khi tao đi làm về. Tao mà biết
mày lại đổ đồ ăn đi như hôm nọ,
tao dọng vào họng mày”

“Minseokie dữ quá”

“Không biết lớn bé”


___


Cái đầu nấm của Noh Taeyoon lọt thỏm giữa sân bay, chiều cao nhóc đã khiêm tốn thì chớ, chiều cao của Minseok cũng không khá hơn là bao. Thế nhưng Minseok vẫn có thể tìm ra Taeyoon giữa biển người, mặt cậu ta đanh lại, gằn giọng.

“Gì đây?”

Sừng sững đằng sau lưng Taeyoon, như mấy cái trụ bảo vệ nhà chính, “tam ca ba thằng l”, Moon Hyeonjun, Lee Minhyeong, Kim Jeonghyeon xuất hiện. Thứ khiến Minseok nhận ra Taeyoon là chiều cao đáng nể của ba cái thằng này, thêm quả đầu không thể xanh hơn của Moon Hyeonjun, và mái tóc đỏ của Lee Minhyeong nữa.

“Chúng mày định làm quốc kỳ à?”

Xoay sang Taeyoon, Minseok lại nhăn mặt.

“Còn mày, tao tưởng mình mày đi?
Sao lại còn thêm mấy cái cục nợ này nữa?”

“Jeonghyeon muốn đi với em, nhưng
lại bép xép với Hyeonjun-hyung,
Hyeonjun-hyung đòi đi chung còn
Minhyeong-hyung thì không muốn
bị bỏ rơi”

“Còn stu? Ai chụp”

“Quẳng cho Jihoon rồi.
Với Sanghyeok-hyung cũng giúp”

Moon Hyeonjun phân trần, lấy chìa khóa xe từ tay Minseok.


“Xe mày chắc đủ chỗ
đúng không, chỉ đường đi

“Tao cho chúng mày đi chung chưa?”


“Không cho đi chung thì tụi này
cũng đi theo mày thôi. Nằm đất ngủ
còn hơn ra đường ngủ. Với cả, tao nghĩ
là tao với tới chân ga nhanh hơn
mày đấy”

Taeyoon lén lén đứng đằng sau Minseok, kéo tay áo cậu ta thì thầm.

“Hyeonjun-hyung chưa biết
Wooje giữ Hyeonwoo đâu đấy.
Anh định thế nào? Đem ổng về
với Choi Wooje bụng bầu
vượt mặt à?”

“Không phải từ thằng báo con
nhà mày mà ra à? Tí nữa tao để
mày cho Wooje xử lý. Để tao nhắn
cho Wooje một tiếng đã”

___

msk.ryu

Code red

Báo con Noh Taeyoon

Đem theo cái cục này

*insert ảnh mhj đầu xanh
đang đánh nhau với lmh đầu đỏ*

cwj_dgaf

Thế, em trốn trong phòng ngủ nhé?

msk.ryu

?

Sao mày phải trốn?

Chia tay nửa năm rồi

Mày nói không phải của nó

Thì cũng có sao?


cwj_dgaf

Em vẫn

Chưa muốn gặp Hyeonjun


msk.ryu

Tao đang về rồi

Chưa muốn gặp thì thôi

Vào phòng nằm

Đợi tao về rồi tao dí Nấm vào cho mày

cwj_dgaf

Hehe Minseok là số một


msk.ryu

Mày nói với Hyeonwoo câu đấy đi

Lấy cả tên ghép của hai đứa mày
đặt cho con trai

Lại còn bày đặt “em move on rồi”

Tao lại chả bửa vào cái đầu mày

cwj_dgaf

Thôi mà đừng mắng em nữa

Tội em


msk.ryu

Cũng biết tội cơ đấy?


___


Minseok mở khóa cửa, đẩy hết cái lũ cao lều khều vào nhà, lớn tiếng gọi.

“Anh về nè Wooje”

Cậu ta nghiêm mặt, chống nạnh, giọng nói không quá lớn nhưng quyền năng thực là rất lớn.

“Hyeonjun ra rửa rau, Jeonghyeon ngồi im cái đít mày trên sofa gọt hoa quả cho Wooje, còn thằng Minhyeong ra ban công tưới cây. Riêng Taeyoon, phòng của Wooje ở bên trái, bên phải là phòng anh mày, đừng có vào nhầm”

Noh Taeyoon đứng trước cửa phòng, ngập ngừng gõ nhẹ. Tiếng gõ quá nhỏ, có lẽ Wooje không nghe thấy. Nhóc gõ thêm lần nữa, mạnh tay hơn, rồi không đợi người trong phòng trả lời, nhóc đẩy cửa bước vào.

“JEONGHYEON! MINSEOK-HYUNG!!”

Tiếng hét thất thanh làm cả nhà giật mình. Kim Jeonghyeon buông vội con dao gọt hoa quả xuống bàn, theo chân Minseok chạy vào phòng Wooje. Hai người còn lại cũng không hẹn mà nhìn nhau, bỏ dở hết việc đang làm, tò mò chạy theo. Cửa phòng mở toang, Wooje ngồi dưới sàn nhà, người tựa vào thành giường, hơi thở khó nhọc, tay chân run lẩy bẩy.

“Wooje!”

Minseok là người lao vào trước, sà xuống đất đỡ lấy em.

“Hạ đường huyết rồi, nước đường trong tủ lạnh, Mindong!”


“Chuẩn bị sẵn cả nước đường….”

Hyeonjun đứng như trời trồng ở cửa, không giấu được sự ngạc nhiên. Gã lúng túng hỏi, giọng gã lạc đi, thầm thì

“Em ấy,…hay bị thế này lắm hả?”

Không ai trả lời. Đúng rồi, sáu người, chỉ một mình Moon Hyeonjun không biết Choi Wooje vẫn cố giữ Hyeonwoo suốt nửa năm qua.

Minhyeong, nghe lệnh Minseok, chạy sấp ngửa vào bếp. Hắn rót đầy một cốc nước đường từ bình thủy tinh trong tủ, nhưng không biết thìa ở đâu, cũng chẳng thấy ống hút. Đành mang nguyên cả cốc vào. Minseok lườm hắn, giọng gần như quát lên.

“Đưa cốc thế này thì em nó uống kiểu gì?”

Minhyeong gãi đầu, lúng túng đứng im. Trước khi Minseok kịp bảo lấy thìa, một bàn tay đã đỡ lấy Wooje và cốc nước. Là Hyeonjun. Gã dừng một nhịp, mặc dù có ngàn vạn câu hỏi muốn hỏi Minseok, nhưng cứu người quan trọng hơn. Gã mím môi, uống một ngụm nước đường, cúi xuống đút cho Wooje từng chút một.

Wooje yếu ớt mở mắt, cố gắng hít một hơi. Nhưng đôi môi tái nhợt của em hé lên một câu thì thầm khiến Minseok khựng lại.

“Hyeonwoo… bảo vệ… Hyeonwoo của em”

Căn phòng chìm trong im lặng. Đôi mắt của Hyeonjun vẫn còn dừng lại trên người Wooje, trên đôi mắt đờ đẫn của em, trên cả đôi môi khô khốc của em nữa. Dường như sự run rẩy của em đã dần chuyển sang Hyeonjun, khiến cho gã ngồi cũng không vững. Minseok nhanh chóng bình tĩnh lại, lên giọng chỉ đạo

“Taeyoon, lấy gối kê sau lưng em nó. Minhyeong, ra lấy khăn ướt, khăn ấm đấy. Jeonghyeon, canh đồng hồ, nếu sau 15 phút Wooje không đỡ, thì gọi xe cấp cứu ngay.”

Minseok liếc Hyeonjun, nhưng không nói gì. Có những lúc, im lặng là lời giải thích tốt nhất. Và cái tên “Hyeonwoo” đã là câu trả lời xác đáng nhất rồi.

***


Trả chương như đã hứa nhé =)))

Posted on 16/12/2024

Reup 16/3/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip