7.

Có cameo Guria và Willbur xíu =))

____

Wooje đã tỉnh lại không lâu sau đó, được dịp khiến năm con người còn lại kinh hồn bạt vía một phen. Em ta yếu ớt ngước nhìn Minseok, cái người sẵn sàng cầm dao phay chặt đôi người Moon Hyeonjun nếu gã ta dám nói nửa câu nặng lời với em. Minseok quàu quạu chống nạnh bên cạnh giường, đứng lọt thỏm trong người Lee Minhyeong.

Hắn ta xỏ một tay vào túi quần, tay kia bấm điện thoại choành choạch. Minseok xoay lưng, trợn mắt, người nọ giật mình tắt điện thoại, dâng lên trước mặt cậu ta bằng hai tay.

“Em có thể nói chuyện riêng với Hyeonjun không?”

Wooje khẽ cất tiếng qua đôi môi nứt nẻ. Có chút nước đường cũng làm cho sắc mặt em bớt xanh xao, nhưng không giấu nổi vẻ kiệt sức. Những người còn lại nhìn nhau, sau cùng vẫn là Ryu Minseok hiểu chuyện, kéo hết ba đứa kia ra ngoài, trước khi đóng cửa còn liếc Moon Hyeonjun một cái muốn cháy mặt.

“Em…”


“Wooje có nhớ anh không?”


“…”


“Còn Junie thì nhớ em”

“Rất nhớ em”

“Hyeonwoo thì sao? Hyeonwoo
có nhớ ba lớn không? Ba nhỏ
ăn ngủ chẳng điều độ gì cả,
nên chắc là con cũng nhớ
ba lớn lắm đúng không?”

“Hyeonwoo có thể lớn nhanh
một chút, để kể cho ba lớn
sáu tháng qua con đã hành
ba nhỏ thế nào không?”


Wooje ứa nước mắt, nhìn Moon Hyeonjun dịu dàng trò chuyện với cái bụng tròn ủm của em, với đứa con còn chưa chào đời. Em ta dụi mắt, Hyeonjun khẽ kéo tay em xuống, lấy giấy ăn thấm nước mắt cho em.

“Tay bẩn bé con ơi, chùi lên mắt lại đau mắt đấy”

Từ mấy giọt nước mắt trở thành tiếng nức nở nho nhỏ, em giơ chân, đạp thẳng cẳng Moon Hyeonjun ngã từ trên giường xuống, lớn giọng gào khóc.

“Sang đây làm cái gì? Tưởng anh
không yêu em nữa, em đuổi anh đi
là anh đi luôn kia mà? Anh biến
mất dạng ở đâu nửa năm? Anh
có biết em nghén đến tận
tháng trước không? Anh có biết
em đã khổ sở thế nào không?”

Hyeonjun luống cuống bò dậy, gã ngồi dưới đất, tay vẫn cầm miếng giấy gấp gọn vuông vức, chấm chấm khóe mắt em. Gã nắm chặt tay còn lại, cảm giác hối lỗi dâng trào đến tận cổ họng, lời xin lỗi ra tới đầu môi lại được nuốt vào. Xin lỗi cũng đâu có hoàn trả sáu tháng vừa qua?


“Anh…”


“Cút mẹ đi”


Wooje vừa nói, vừa giơ chân đạp Hyeonjun thêm phát nữa. Gã túm lấy chân em, xoa khe khẽ rồi nhẹ nhàng đặt nó về giường. Sau cùng lại không nói gì, đứng dậy mở tủ quần áo.


“Làm cái gì?”


“Trước đây, anh từng sống với em,
cũng đã từng thuê trọ với Minseok
mấy năm đại học”


“Thì sao?”


“Anh biết em lười đi tất,
và anh biết Minseok cất tất ở đâu”


Gã đáp lời em, lấy đôi tất màu mè nhất trong tủ, đi vào chân em rồi ngồi dưới đất, cười khục khặc suốt nửa phút đồng hồ. Giận giữ cứ như tan biến hết, khi em nhìn thấy nụ cười của Hyeonjun. Mẹ kiếp cái bọn đẹp trai, kể cả quả đầu nó có như quốc kỳ đi chăng nữa thì nó vẫn đẹp trai.

“Thế Hyeonwoo à, ba nhỏ
đã hết giận ba lớn chưa?”


“Con nó bảo là chưa”

“Thế ba lớn phải làm gì
để ba nhỏ hết giận đây?”


“Đi nhảy cầu đi Moon Hyeonjun”

“Con nó nghe được đấy em”


“Chứ sáu, bảy tháng nay có
thấy mặt thằng bố nó đâu?
Có hay không thì cũng thế thôi?”

“Em Choi vẫn xéo xắt thế
là em khỏe rồi đúng không?
Anh đi về nhé?”


“Đấy Hyeonwoo thấy không,
lại đòi bỏ về đấy, có thương gì
ba con mình đâu?”

“Em dạy hư con từ
trong bụng luôn à?”


“Chứ không phải mày định về Hàn,
bỏ tao cầu bơ cầu bất tại đây như
nửa năm trước à?”

“Không về, có đánh chết anh cũng
không về. Em đuổi anh cũng không về,
Minseok có cầm chổi quét anh ra ngoài
anh cũng không về. Nên là, cho anh
ở lại chăm em với con, được không?
Thời gian qua em vất vả lắm rồi,
Wooje, cho anh ở lại nhé?”


Cửa mở, cái đầu tròn thò vào trong, giọng nói như thể sắp mất kiên nhẫn đến nơi.


“Đồng ý mẹ đi, ở đây sáu tháng
thì khóc hết mẹ bảy tháng rồi,
còn mạnh mồm mà đuổi nó về,
tao lại chả bửa cho vào đầu”

“Kìa em… phụ huynh đồng ý rồi,
thì em có thể tha thứ cho anh chưa?”

Wooje sụt sịt nín khóc, vớ cái gối bên cạnh, ném vào mặt Moon Hyeonjun.


“Dậy đi mua sữa chuối cho em,
nhanh lên”

“Hì hì tuân lệnh”


Gã cười, lại cười, cười như thể việc em đồng ý khiến cho gã vui hết năm nay cũng được. À, thậm chí vui hết cả đời này cũng được.

Ryu Minseok cực kỳ dị ứng với cái bọn yêu nhau, rùng mình một cái, lỡ buột miệng nói “chê” rõ to. Người bên cạnh khẽ mỉm cười, Lee Minhyeong tựa đầu vào khung cửa, lặng lẽ đợi Minseok.

Cậu ta quay lại, nhìn cái thằng ngứa mắt này vẫn đứng ở đây, lại còn đứng rất gần thì lộ rõ vẻ phán xét. Cái miệng tía lia chuẩn bị phát ra ngàn lời hay ý đẹp. Lee Minhyeong quá hiểu Ryu Minseok đi, trước khi cậu ta kịp định thần, đôi môi kia đã đáp xuống.

Ban đầu, Minseok còn không định phản kháng, dù sao đây cũng không phải chuyện mới mẻ gì. Nhưng cái tên này, như đang dồn nửa năm thương nhớ vào trong một nụ hôn vậy, hung hãn lấn chiếm đôi môi cậu.

Moon Hyeonjun đi mua sữa chuối cho Choi Wooje, lúc đi qua vẫn thấy hai đứa này đang môi lưỡi dây dưa không dứt, liền kéo cả Kim Jeonghyeon lại làm khán giả. Noh Taeyoon vừa nhìn thấy thì đã bị Kim Jeonghyeon kéo vào lòng, che mắt.

“Trẻ con không được xem”

Minseok bị hôn đến mức chân tay bủn rủn, người nhũn cả ra, phải liên tục vỗ vai đối phương để cầu xin dừng lại. Cuối cùng, tên ác ma kia cũng rủ chút lòng thương, buông cậu ra ngay lúc Minseok sắp ngã quỵ xuống đất, thở hổn hển như vừa chạy marathon. Trong khi Minseok thẫn thờ lấy lại hơi, Minhyeong thản nhiên lau môi, rồi hất hàm về phía Hyeonjun.

“Bốn phút mười sáu giây, chưa vượt kỷ lục cũ. Tiếp tục phát huy nhé”

“Vượt rồi!”

Minseok vừa thở hổn hển vừa gầm lên, hằm hằm oán hận nhìn cái thằng trước mặt. Hít thêm vài hơi nữa, cậu liền giơ chân dẫm mạnh vào chân hắn. Minhyeong kêu oai oái, nhảy lò cò quanh phòng như con choi choi.

“Ừ, vượt rồi. Phải cộng thêm ba phút vào mới đủ!”

***

Posted on 27/12/2024

Reup 16/3/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip