chương 11 💝

Nhắc lại chương trước cho mn nhớ nè ,chứ cũng lâu ùi có khi mn quên

---

Người đàn ông trung niên kia cười lạnh. “Tổng giám đốc Promphaopun, cậu thật sự nghiêm túc với cuộc hôn nhân này à?”

Pavel không do dự. “Phải.”

Không ai nói thêm gì nữa.

Pooh cúi đầu, cố gắng giấu đi cảm xúc trong lòng. Cậu không ngờ Pavel lại nói những lời như vậy trước mặt những người này.

Anh bảo vệ cậu. Công khai thừa nhận cậu là vợ của anh.

Lần đầu tiên, Pooh cảm thấy… mình không còn cô đơn nữa.

----
Trên đường về, Pooh ngồi im lặng bên cửa xe, hai tay nắm chặt vạt áo. Pavel lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu.

Một lúc sau, anh lên tiếng.

“Sao em  im lặng vậy?”

Pooh giật mình, lắc đầu. “Không có gì ạ.."

Pavel dừng xe trước đèn đỏ, nghiêng đầu nhìn cậu. “Có gì thì nói.”

Pooh do dự một chút, rồi nhỏ giọng hỏi. “…Tại sao anh lại bảo vệ em chứ ?”

Pavel nhìn cậu, đôi mắt chứa toàn hình bóng người bên cạnh .

“Vì em là vợ tôi mà ”

Pooh ngẩn ra.

Pavel nói tiếp, giọng điềm tĩnh như thể chuyện này vốn dĩ là hiển nhiên.

“Tôi không quan tâm hôn nhân này bắt đầu như thế nào, nhưng kể từ lúc em  bước vào nhà tôi thì em  chính là người của tôi. Tôi sẽ  không cho phép ai xem thường vợ mình.”

Pooh chớp mắt. Trái tim cậu bỗng dưng đập nhanh hơn.

Cậu quay mặt ra cửa sổ, cố giấu đi nụ cười nho nhỏ trên môi.

Hóa ra… anh ấy tốt đến thế .

-----

Tại biệt thự Promphaopun

Pooh bước vào nhà với tâm trạng lẫn lộn. Cậu không biết mình nên vui hay lo lắng về những gì Pavel đã nói với bà Supansa và Pem. Trước đây, cậu chưa từng được ai bảo vệ như vậy. Nhưng đồng thời, cậu cũng sợ... Sợ rằng những gì Pavel làm chỉ vì trách nhiệm, không phải vì cậu thật sự quan trọng.

"Em đứng ngẩn người ở đó làm gì?"

Giọng Pavel vang lên kéo Pooh trở về  thực tại. Cậu ngẩng lên nhìn anh. Pavel đã tháo caravat, tay cầm một cốc nước lọc, nhìn cậu với ánh mắt có chút khó hiểu.

Pooh vội vàng lắc đầu. "Không có gì..."

Pavel nhíu mày, nhưng không hỏi thêm. Anh đặt cốc nước xuống bàn, đi thẳng về phía sofa ngồi xuống. Pooh nhìn quanh, nhận ra trong nhà chỉ có hai người họ.

"Hôm nay ba mẹ anh không có nhà ạ?" Pooh hỏi nhỏ.

Pavel gật đầu. "Ba mẹ tôi đi dự tiệc từ thiện, khuya mới về."

Pooh khẽ thở phào. Cậu thật sự rất thích ba mẹ Pavel, nhưng nếu phải đối diện với họ ngay lúc này, cậu không chắc mình có thể che giấu được sự bối rối của mình.

Pavel liếc nhìn cậu, rồi hất cằm về phía bàn ăn. "Ăn tối không ?"

Pooh lắc đầu. " Để em  nấu gì đó..."

"Không cần." Pavel đứng dậy. "Đi thay đồ đi, tôi gọi đồ ăn ngoài."

Pooh nhìn anh  "Anh không thích ăn ngoài mà?"

"Không thích nhưng hôm nay tôi mệt, không muốn đợi em  nấu đâu " Pavel đáp gọn lỏn, rồi lấy điện thoại đặt đồ ăn. Pooh mím môi, trong lòng khẽ nhộn nhạo một chút.

---

Một lát sau

Pooh ngồi đối diện với Pavel, nhìn đống thức ăn trên bàn mà không khỏi bất ngờ. Toàn là những món cậu thích nha !

"Anh gọi những món này ạ ?" Pooh chớp mắt.

Pavel vẫn giữ vẻ mặt bình thản. "Chẳng phải em thích sao?"

Pooh bỗng dưng cảm thấy tim mình đập hơi nhanh. Cậu cúi đầu, giả vờ gắp thức ăn để che đi khuôn mặt và đôi tai  đỏ ửng.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện một chút về công việc của Pavel. Anh kể rằng gần đây tập đoàn đang chuẩn bị cho một dự án lớn, nhưng nội bộ lại có một số người không đồng tình với quyết định của anh.

"Có vẻ như họ không chấp nhận việc tôi sẽ thừa kế tất cả." Pavel nhún vai.

Pooh ngẩng lên nhìn anh. "Vậy... anh định làm gì?"

Pavel nhìn thẳng vào mắt cậu, khóe môi nhếch lên. "Tôi là Pavel Naret Promphaopun, tôi chưa bao giờ để người khác quyết định thay mình."

Pooh im lặng, nhưng trong lòng bỗng dưng dâng lên một sự ngưỡng mộ. Pavel thật sự là một người mạnh mẽ và quyết đoán.

---

Tối hôm đó

Pooh ngồi trên giường, ôm gối, lén nhìn Pavel đang làm việc trên laptop ở sofa. Cậu biết Pavel là người nghiêm túc trong công việc, nhưng nhìn anh chăm chú đến mức không để ý đến ai khác, cậu bỗng dưng thấy hơi chút.. cô đơn.

Cậu không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này. Rõ ràng đây chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng, nhưng dường như càng ngày, cậu càng để tâm đến Pavel nhiều hơn mất tiêu rồi

Bỗng nhiên, Pavel đóng laptop lại, ngẩng lên nhìn rồi  búng nhẹ  lên trán cậu

"Em nhìn tôi làm gì?"

Pooh giật mình, vội quay mặt đi. "Đâu có ạ "

Pavel nheo mắt. "Rõ ràng tôi thấy em nhìn mà "

Pooh cắn môi. "Em chỉ đang suy nghĩ thôi..."

Pavel đứng dậy, bước đến ngồi xuống cạnh , búng nhẹ lên trán cậu. "Nghĩ gì thế?"

Pooh không dám nói ra suy nghĩ thật của mình, đành lảng tránh. " à ờm ..nghĩ về bài tập ở trường thôi ạ ..."

Pavel nhìn cậu chằm chằm, rồi đột nhiên đưa tay xoa đầu cậu.

"Em đừng nghĩ nhiều ,  sẽ đau đầu lắm đấy ."

Pooh sững sờ. Aaa ảnh... đang dỗ dành  mình sao?

Trái tim nhỏ bé của Pooh bỗng chốc loạn nhịp lần nữa mất tiêu rồi. 

---end chương---

Chút ngọt ngào của 2 baby 😙

Như sốp đã nói ở chap trước thì từ chap này trở đi sẽ đổi xưng hô nha , sẽ là :

" em- anh " - Pooh
" tôi- em "- Pavel

Thiệt sự thì sốp rất thích xưng hô kiểu này nên để vậy nhá ,sau sẽ có thay đổi tý cho phù hợp với hoàn cảnh và mối quan hệ nè

Mn đọc fic vui vẻ ná ,nhớ cmt + vote cho sốp có động lực ra chương nhaaa

Tối sốp đăng mà wat lỗi vs mạng yếu nên ko đc , sáng nay đăng lại nè , h.mmm vs nay sốp lặn để ôn tập thi cử ùi xong rãnh rãnh sẽ lên nhả chap cho mn đọc nhé ,cả mấy em fic kia nữa bỏ bê mấy ẻm lâu quá rồi kkk .

Vậy nhaaa ,cảm ơn mn đã ghé đọc và ủng hộ truyện , iu iu >>33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip