Chương 12 💕

Sáng hôm sau

Pooh ngáp dài, mắt nhắm mắt mở lăn qua lăn lại trên giường. Hôm qua lỡ thức khuya ôn bài, sáng nay dậy trễ mất rồi. Nhưng... Khoan đã, sao cậu vẫn còn nằm trên giường?

Pooh bật dậy, nhìn quanh. Cậu nhớ là phải dậy sớm nấu bữa sáng cho Pavel mà?

Cậu nhanh chóng kéo chăn ra, chạy vội xuống phòng bếp. Nhưng vừa bước tới cửa, Pooh lập tức khựng lại.

Pavel đang đứng trước bếp.

Còn trên bàn là... một đĩa trứng ốp la cháy đen, vài lát bánh mì trông hơi méo mó, và một cốc sữa.

Pooh tròn mắt, cố gắng nhịn cười. "Anh... làm bữa sáng?"

Pavel nhíu mày, tay vẫn còn cầm cái xẻng lật trứng. "Ừ. Em ngủ say như chết, tôi không gọi nổi."

Pooh khẽ rụt cổ. Đáng lẽ cậu phải dậy sớm chứ? Nhưng mà... Pavel thực sự đã tự vào bếp sao?

Cậu đi tới, nhìn đĩa trứng một hồi rồi cầm nĩa lên. "Vậy để em ăn thử—"

*Bụp*

Pavel  đáng nhen tay cậu rồi nhanh tay giật lấy đĩa trứng, ném thẳng vào thùng rác. "Không ăn được đâu"

Pooh hơi bất ngờ : "Nhưng mà .."

"Ngồi xuống, tôi gọi đồ ăn ngoài." Pavel nói xong, quay đi lấy điện thoại.

Pooh ngồi xuống bàn, tay chống cằm, mắt long lanh nhìn Pavel. "Anh lúc nãy thực sự định nấu ăn cho em sao?"

Pavel khựng lại một chút  rồi  đáp. "Tôi chỉ không muốn chết đói thôi "

Nhưng Pooh vẫn cười. Dù Pavel có nói thế nào, cậu vẫn biết rõ... Pavel  bắt đầu quan tâm đến cậu nhiều hơn mỗi ngày rồi nè hí hí

---

Trên đường đến trường

Hôm nay Pavel đích thân lái xe đưa Pooh đến trường. Thực ra, anh đã làm vậy từ ngày đầu tiên họ kết hôn, nhưng Pooh vẫn chưa quen được.

Ngồi trên xe, Pooh hí hoáy nhắn tin cho bạn thân.

Pooh: “ alo alo Pavel nấu bữa sáng cho tao à nha "
Bestie: “Thật á???? Ảnh ăn trúng bùa yêu rồi đúng không????”
Pooh: “Không biết... nhưng mà trứng cháy đen thui luôn á (╥﹏╥)”
Bestie: “Ơ mà sao mày còn sống?”
Pooh: “Huhu ảnh vứt vào thùng rác luôn, không cho tao ăn (ಥ_ಥ)”
----

Pooh đang cười hí hửng thì bỗng cảm giác có người đang nhìn mình. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Pavel.

"Cười cái gì ?"

Pooh vội giấu điện thoại, cười ngây ngô. "Không có gì ạ "

Pavel liếc cậu một cái, nhưng không nói thêm.

Lúc xe dừng trước cổng trường, Pooh quay sang anh. "Ờm..anh có đón em không?"

Pavel hơi nhíu mày. "Em tan học lúc mấy giờ?"

Pooh suy nghĩ một chút. "Tầm 4 giờ, nhưng  em có thể về bằng xe buýt  ạ "

Pavel nhìn cậu một lúc, rồi lạnh nhạt đáp. "Chờ tôi."

Pooh mở cửa xe bước xuống, nhưng trong lòng thì vui không chịu nổi. Pavel đang chăm sóc cậu ngày càng nhiều rồi nè

---

Tại công ty PPV

Trong khi Pooh đang ở trường, Pavel lại phải đối diện với một loạt vấn đề của công ty. Những cổ đông lâu năm trong tập đoàn vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận việc anh thừa kế tất cả.

Tại phòng họp, một vị giám đốc lớn tuổi lên tiếng. "Cậu Naret , chúng tôi đều biết cậu tài giỏi, nhưng chuyện gia đình cậu cũng khiến nhiều người lo ngại. Có tin đồn nói rằng cuộc hôn nhân của cậu chỉ là hợp đồng đấy "

Pavel vẫn giữ vẻ mặt bình thản. "Đó là chuyện riêng của tôi."

"Nhưng—"

"Không ai có quyền can thiệp vào đời tư của tôi, miễn là tôi hoàn thành tốt vai trò của mình."

Cả phòng họp im lặng. Pavel liếc nhìn từng người một, rồi đứng dậy. "Nếu không còn vấn đề gì, cuộc họp kết thúc."

Pavel rời khỏi phòng, nhưng trong lòng có chút bực bội. Họ thực sự nghĩ anh kết hôn chỉ vì quyền thừa kế sao?

Nhưng... chẳng phải đó cũng là sự thật sao?

Pavel khẽ nhíu mày. Không hiểu sao, ý nghĩ đó lại khiến anh có chút khó chịu.

---

Buổi tối tại biệt thự Promphaopun

Sau khi đón Pooh từ trường về, Pavel lại ngồi làm việc trong phòng sách. Pooh thì ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ, vừa ăn snack vừa xem phim.

Một lúc sau, Pooh chán quá liền bò sang phòng sách, lén lén lút lút đứng sau lưng Pavel.

"Anh ơi."

Pavel không ngẩng đầu. "Gì thế ?"

Pooh cười tủm tỉm. "Anh làm việc lâu quá rồi đó, nghỉ một chút đi?"

Pavel vẫn gõ bàn phím. "Tôi chưa làm xong."

Pooh chu môi, rồi nảy ra một ý tưởng. Cậu chạy ra ngoài một lát, sau đó quay lại với một ly nước cam.

"Anh  ơi uống đi nè  " Pooh chìa ly nước cam ra trước mặt Pavel.

Pavel ngừng gõ, nhìn cậu bằng ánh mắt hoài nghi.

"Em lại có ý đồ gì?"

Pooh giả vờ bị tổn thương. "Ơ... em chỉ quan tâm anh thôi mà?"

Pavel thở dài, nhưng vẫn nhận lấy ly nước cam. Vừa mới nhấp một ngụm, anh lập tức cau mày.

"Pooh, em cho bao nhiêu đường vậy?"

Pooh cười lém lỉnh. "Em thấy anh làm việc căng thẳng quá, nên cho thêm tí đường... với tí muối... với tí mật ong..."

Pavel đặt ly nước xuống bàn, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sát khí.

"Pooh!!!."

Pooh cười hề hề, vội vàng ôm đầu chạy mất. "Aaaaa em sai rồi!!"

Pavel thở dài, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên. Cậu nhóc này... đúng là phiền phức. Nhưng... có lẽ anh cũng không ghét sự phiền phức này lắm.

----

Sáng hôm sau Pooh còn đang đắp chăn, hai má phồng lên theo từng nhịp thở. Ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên khuôn mặt bầu bĩnh của cậu.

Pavel đứng trước giường, khoanh tay nhìn cục bông nhỏ đang ngủ say như mèo con.

Hôm nay anh phải đi công tác sớm, nhưng Pooh vẫn chưa chịu dậy.

Pavel nhíu mày. Nếu gọi dậy như mọi khi thì cậu sẽ lại rên rỉ "5 phút nữa" rồi lăn ra ngủ tiếp.

Nghĩ một hồi, Pavel bỗng nảy ra một ý tưởng.

Anh cúi xuống, kéo chăn ra một chút rồi lạnh lùng nói: "PuPu, nếu không dậy, tôi sẽ hủy luôn phần thức uống của em tối nay."

Đôi mắt to tròn của Pooh lập tức mở bừng. "Hả!?"

Pavel thẳng người, nhún vai. "Dậy hay không?"

Pooh bĩu môi , lẩm bẩm trong miệng nhưng vẫn ngoan ngoãn bò dậy.

Pavel nhìn Pooh ôm gối, tóc rối bù, mắt còn mơ màng mà không nhịn được cười. Anh xoa đầu cậu. "Ngoan lắm."

Pooh giật mình, sững sờ nhìn Pavel.

Anh... đang khen cậu?

Pavel thấy Pooh đơ ra thì nhíu mày. "Lại suy nghĩ linh tinh gì nữa?"

Pooh cười lém lỉnh che miệng . "Không có gì đâu ạ "

Nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy ấm áp một cách lạ thường

----end chương----

Ngọt ngào he, mún ngược ghia 😇 mà hổng có idea hoi mí bn đọc đỡ nhé

Vì sốp có hứng lại gòi nên khi rãnh sẽ đăng truyện sau nhe, hông drop . Chúc mấy bn đọc truyện vui vẻ nè và đừng quên vote + cmt cho biết cảm nhận của mấy bn nha.  Mấy bn rất cute vậy nên mong những cmt cũng sẽ cute như thế  ,hông cmt có tác động tiêu cực đến 2 bn nhỏ trong truyện của sốp, nếu đọc đc sẽ block thẳng tay nhé ,iu iu  🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip