chương 15
( mọi ng ơi, mn hông nhớ nội dung thì mình ôn lại mấy chương trước nha )
Sáng sớm tại biệt thự Promphaopun
Pooh thức dậy trong tâm trạng vô cùng thoải mái.
Cậu vươn vai, rồi rón rén rời khỏi giường, sợ làm Pavel thức giấc. Nhưng vừa bước được vài bước, cậu đã nghe thấy giọng trầm trầm phía sau vang lên :
" Em đi đâu sớm vậy?"
Pooh giật mình quay lại, thấy Pavel vẫn nhắm mắt, nhưng giọng nói rõ ràng là đang rất tỉnh táo. Cậu cười nhẹ. "Em đi chuẩn bị bữa sáng. Anh ngủ tiếp đi."
Pavel không trả lời, chỉ khẽ nhíu mày. " hửm ,hôm nay là cuối tuần mà , ngủ thêm chút đi."
Pooh chớp chớp mắt, có chút bất ngờ. Nhưng rồi cậu cũng ngoan ngoãn trèo lại giường, nhẹ nhàng nằm xuống, lén nhìn gương mặt của Pavel lúc ngủ.
Không còn vẻ lạnh lùng hay khó chịu thường ngày, anh trông yên bình và dịu dàng hơn hẳn.
Thế là cậu bất giác mỉm cười.
-----
( giải thích 1 chút bố mẹ Pavel có 2 nhà lận nha, bình thường họ sẽ ở nhà kia, còn biệt thự sẽ giao cho 2 ảnh, nên có những khoảnh khắc 2 ảnh ở riêng mà lâu lại lại thấy có sự xuất hiện của 2 ông bà ,thì do 2 người họ nhớ nên qua thăm nha )
Tại phòng ăn
Khi Pooh dọn bữa sáng lên bàn, ba mẹ anh cũng vừa bước vào. Bà Sirima nhìn thấy Pooh thì liền vui vẻ kéo cậu ngồi xuống cạnh mình.
" úi hôm nay con lại nấu ăn à? Thật giỏi quá!" Bà khen ngợi, rồi quay sang Pavel. "Con không được lười biếng, phải ăn hết đó, nghe chưa?"
Pavel nhìn mẹ mình một cách bất lực. "Con có nói là không ăn đâu."
Ông Kasem bật cười, liếc nhìn hai người. "Trông hai đứa bắt đầu giống một cặp chồng chồng thực thụ rồi đấy."
Pooh nghe vậy thì đỏ mặt, còn Pavel chỉ nhếch môi, không phủ nhận nhưng cũng không khẳng định.
Trong lúc ăn, bà vui vẻ hỏi Pooh về chuyện học hành. "Dạo này con có bận lắm không? Nếu cần giúp gì, cứ nói với mẹ nhé."
Pooh cảm động vô cùng. Dù cậu chỉ là một người "thay thế" trong cuộc hôn nhân này, nhưng ba mẹ của Pavel luôn đối xử với cậu rất tốt.
" dạ con ổn lắm mẹ " Cậu cười rạng rỡ. "Mấy hôm nay còn có thời gian rảnh nữa ạ "
Bà Sirima hài lòng xoa đầu Pooh. "Vậy thì tốt. Mà này, nếu Pavel có bắt nạt con, cứ nói với mẹ. Mẹ sẽ xử lý nó cho!"
Pooh bật cười, lén liếc nhìn Pavel. Anh chỉ hừ nhẹ một tiếng, không phản đối nhưng cũng chẳng có vẻ gì là bận tâm.
Cậu chớp mắt cười tủm tỉm
---
Buổi chiều tại công ty PPV
Pavel vừa kết thúc một cuộc họp căng thẳng thì thư ký bước vào, đặt một tệp tài liệu lên bàn anh.
"Ngài Promphaopun, đây là báo cáo tài chính quý vừa rồi."
Pavel gật đầu, mở tài liệu ra xem. Nhưng khi đang chăm chú đọc, anh nhận được một tin nhắn.
Pooh: Anh có bận không? Em định làm đồ ăn nhẹ, có muốn ăn gì không ạ ?
Pavel nhìn tin nhắn, ngón tay vô thức dừng lại trên màn hình.
Anh chưa kịp trả lời thì một tin nhắn khác đến.
Pooh: Nếu không thích thì thôi cũng được ạ
Pavel khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng gõ một dòng tin nhắn: Ừ, em làm đi.
Gửi xong, anh mới nhận ra mình vừa làm gì.Anh, Pavel Naret Promphaopun, người chưa bao giờ quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt như bữa ăn vặt, lại còn đồng ý trong vô thức nữa
Anh chống tay lên trán, thở dài .Có lẽ bị em ấy mê hoặc rồi , tự nhiên lại cảm thấy vui vui và không tệ
---
Tối hôm đó tại biệt thự
Pooh hí hửng bày đĩa bánh ngọt ra bàn, trong lòng đầy mong đợi. Cậu đã thử công thức này mấy lần mới thành công, mong anh là Pavel sẽ thích.
Khi Pavel bước vào cửa , cậu ngay lập tức đẩy đĩa bánh về phía anh. "Em làm đấy annh thử xem ngon không "
Pavel nhìn cậu một cái, rồi cầm một miếng bánh lên cắn thử.
Pooh nhìn chằm chằm, chờ đợi phản ứng của anh.
Một giây... hai giây... Pavel không nói gì, chỉ tiếp tục ăn.
Pooh bắt đầu hoang mang. "Sao anh im lặng thế? Ngon không?"
Pavel nhướn mày, nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi nói: "Không tệ."
Pooh thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại có chút ỉu xìu . "Chỉ là không tệ thôi sao? Em mất cả buổi chiều làm đấy ạ... "
Pavel nhếch môi, chống cằm nhìn cậu. "Em mong chờ tôi khen nhiều hơn à?"
Pooh gật đầu, mặt đầy mong đợi.
Pavel im lặng một lúc, rồi bất ngờ vươn tay xoa đầu cậu. "Được rồi, em giỏi lắm nha ."
Pooh tròn mắt, rồi bật cười tươi rói. "Anh mà cứ thế này hoài, em sẽ nghĩ là anh bắt đầu thích em mất đấy "
Pavel nghe thế chỉ cười cười rồi lắc đầu mà thôi
--- end chương 15 ----
Sốp comback òi nè , đăng vài chap rồi sốp ngủ đông tiếp, chứ vẫn còn lười quá hà 🤣😅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip