chương 6 ☺️

Trên phòng

Pooh ngồi thu người trên giường, ôm chặt con gấu bông vào lòng, khuôn mặt tròn tròn vùi vào lớp lông mềm mại.

Cậu không phải người dễ giận, cũng chẳng phải dạng giận dai. Chỉ là… hôm nay tâm trạng tụt mood quá chừng.

"Chúng ta chỉ là kết hôn vì hợp đồng."

Mấy chữ đó cứ văng vẳng trong đầu Pooh. Không phải cậu không biết, nhưng bị Pavel nhắc nhở như vậy, lòng cậu vẫn cảm  thấy buồn buồn chứ .

Cậu thích cảm giác có người ăn cơm chung với mình, thích những lần lén lút nhìn trộm Pavel khi anh đang chăm chú làm việc. Cậu cũng thích cảm giác được ai đó hỏi "Hôm nay đi học có vui không?", dù đa số thời gian Pavel chỉ hỏi cho có, chứ chẳng để tâm lắm.

Nhưng mà… cậu vẫn thích.

Bỗng, có tiếng gõ cửa.

"Pooh, xuống ăn cơm."

Giọng Pavel nghe vẫn lạnh lùng như mọi khi, không nhanh không chậm, nhưng Pooh không có tâm trạng để trả lời.

"Em… em chưa đói."

Ngoài cửa im lặng vài giây, sau đó có tiếng bước chân rời đi. Pooh thở dài, ôm gấu bông lăn ra giường, chôn mặt vào gối.

Lát sau, cửa phòng lại bị gõ lần nữa.

Lần này, chẳng đợi cậu lên tiếng, Pavel đã mở cửa đi vào. Trên tay anh là một dĩa cơm nóng hổi.

"Cậu không ăn cơm thì cũng phải ăn cháo." Pavel đặt dĩa xuống bàn, khoanh tay đứng nhìn Pooh.

Pooh giật mình ngồi dậy. "Anh… đem lên cho em hả?"

"Không lẽ tôi ăn hai phần?" Pavel nhíu mày. "Mau ăn đi, không đói cũng phải ăn."

Pooh chớp chớp mắt, nhìn dĩa cơm, lại nhìn Pavel. Cậu cắn môi, nhỏ giọng hỏi:

"Anh… có giận em không?"

Pavel nhíu mày. "Giận gì?"

"Vì… em hay làm phiền anh quá."

Pooh cúi đầu, giọng nói nhỏ xíu như mèo con. "Em biết anh không thích chuyện này, nhưng… em không muốn sống trong một căn nhà lạnh lẽo đâu."

Pavel hơi sững người.

Anh vốn nghĩ Pooh chỉ đơn thuần là nhóc con phiền phức, lúc nào cũng vui vẻ quá mức. Nhưng giờ, nhìn cậu ngồi đó, dáng vẻ ngoan ngoãn và có chút chạnh lòng, tự dưng Pavel lại thấy có lỗi.

Anh thở dài, kéo ghế ngồi xuống đối diện Pooh.

"Tôi không giận cậu đâu "

Pooh ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên một chút.

Pavel đưa tay xoa xoa thái dương, giọng điềm đạm: "Chỉ là… tôi không quen với việc có người khác quan tâm tôi như vậy. Cậu cứ làm theo ý mình, tôi cũng không biết nên phản ứng sao cho đúng."

Pooh chớp mắt. "Vậy anh có cảm thấy phiền không?"

Pavel liếc cậu một cái. "Cũng không hẳn."

Pooh nín thở, đợi câu tiếp theo.

"Nhưng đừng quên, chúng ta vẫn là hợp đồng hôn nhân."

Lòng Pooh chùng xuống.

Cậu gật đầu. "Em biết rồi ạ ."

Pavel nhìn Pooh, thấy cậu ngoan ngoãn cầm đũa ăn cơm, không nhõng nhẽo cũng không mè nheo, tự dưng lại có chút… không quen.

Anh vốn nghĩ cậu sẽ phản bác gì đó, hoặc giận dỗi thêm một lát. Nhưng không, Pooh rất ngoan, rất hiểu chuyện, không hề làm khó anh.

Thế này… ai mà giận nổi chứ?

Pavel thở dài, đứng dậy. "Ăn xong nhớ đi ngủ sớm, mai tôi đưa cậu đi học."

Pooh sáng mắt. "Thiệt hả anh "

Pavel nhướng mày. "Giờ mới thấy vui?"

Pooh gật đầu lia lịa, đôi mắt cong cong, hai má bánh bao phúng phính. "Anh  nhớ chở em đi học đó "

Pavel nhìn cậu cười tít mắt, bất giác thấy khóe môi mình cũng hơi cong lên.

Hazz … Đúng là, ngoan thế này, ai mà giận sao được.

____

Sáng hôm sau, Pooh hí hửng dậy từ sớm, vệ sinh xong rồi lật đật chạy xuống nhà, hai má mềm mại  còn vương chút hồng vì ngủ dậy.

"Anh ơi  ,mình đi thôi ạ !"

Pavel đang đứng chỉnh lại tay áo  thấy Pooh nhảy chân sáo tới, anh khẽ nhíu mày. "Ăn sáng chưa?"

Pooh gật đầu. "Rồi ạ!"

Pavel nhìn cậu một lát, ánh mắt dò xét.

Pooh cười trừ, nhanh chóng quay đầu, nhưng vừa lúc ấy, tiếng bụng cậu " rột rột " vang lên.

"... Em ăn rồi, nhưng mà ít xíu à."

Pavel thở dài, không nói gì, đi thẳng vào bếp.

Vài phút sau, anh quay lại với một hộp bánh mì sandwich.

"Cầm lấy đi lên xe ăn."

Pooh tròn mắt nhìn anh. "Anh chuẩn bị cho em hả?"

"Không, tôi đi hái từ trên cây xuống đấy." Pavel liếc cậu một cái, giọng châm chọc.

Pooh phì cười, lon ton chạy theo Pavel ra xe.

---

Cả quãng đường đi học, Pooh vui vẻ nhai bánh mì, thỉnh thoảng còn nhún nhảy theo nhạc phát ra từ radio.

Pavel liếc cậu qua gương chiếu hậu, nhàn nhạt hỏi:

"Đi học có vui không?"

Pooh lập tức sáng mắt, gật đầu liên tục. "Vui lắm ạ bạn em ai cũng cưng em hết trơn hì hì "

"Cũng phải." Pavel hờ hững nói. "Ai mà cưỡng lại được cái bản mặt phiền phức của cậu chứ?"

Pooh bĩu môi. "Em không có phiền mà "

Pavel nhếch môi, không phản bác, chỉ lẳng lặng đánh lái, chạy thẳng đến cổng trường.

Pooh xuống xe, trước khi đi còn quay lại cười toe toét.

" Bái bai ạ tối gặp lại anh nha"

Pavel nhìn cậu một lúc, rồi khẽ gật đầu.

"Ừ."
__ end chương __

Sau hồi đắng đo thì hông ngược nè ,tại lúc đầu tui có bảo đây là fic chữa lành ùi 🤣 giờ mà ngược thì kì quá nhưng ko biết trong những chương sau có ko nha 😂

Vs tui sẽ đăng 1 loạt fic lun  trừ fic " chỉ cần cậu ở bên " Vì tui chưa chỉnh sửa kịp nên hẹn cuối tuần sau hoặc lâu hơn nữa nha

Dạo này tui bận lắm nên hông có thời gian nhiều , mấy bà có cmt về fic thì cứ cmt nho tui rãnh đc sẽ lên rep nè vs đăng thêm bữa nay thì tui sẽ lặn thời gian cũng ko dài lắm tầm nửa tháng 1 tháng chẳng hạn hoặc lâu hơn nhưng sẽ ko drop nè .

À mà chút tui đăng fic mới nữa á nha, có j qua ủng hộ cho tui có động lực nhó 😉, cuối cùng chúc mí bà đọc truyện vui vẻ và cuối tuần mát mẻ nà chứ dạo này nóng quá 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip