chương 9

Mấy ngày sau, Pooh hoàn toàn khỏe lại. Cậu trở lại với nhịp sống bình thường chill chill của  mình là  đi học, và tối về lại thấy anh  đang làm việc trong phòng khách.

Nhưng có một điều đã thay đổi.

Pavel không còn lạnh nhạt với cậu như trước nữa.

Anh không nói lời dịu dàng, không chăm sóc theo kiểu cưng chiều, nhưng những hành động nhỏ nhặt của anh lại khiến Pooh cảm thấy… dễ chịu ,an toàn và pha chút hạnh phúc.

Ví dụ như sáng nào Pavel cũng sẽ nói: "Mang theo áo khoác đi, trời đang chuyển lạnh đấy "

Hay khi Pooh đi học về muộn, Pavel sẽ lẩm bẩm một câu: "Về trễ vậy? Đã  ăn gì chưa?"

Có lần, Pooh đi học về trễ , vừa vào cửa đã thấy Pavel đang ngồi trên sô pha xem TV, nhưng mắt anh không hề nhìn màn hình mà lại lia  về phía cậu.

Pooh chớp mắt. "Anh ngồi đợi em về ạ ?"

Pavel nhíu mày. "Đừng có  mà nghĩ nhiều . Tôi chỉ tình cờ ở đây thôi."

Nhưng Pooh thừa biết, trước giờ Pavel nào  có thói quen ngồi xem TV vào giờ này chứ

Cậu mỉm cười tủm tỉm  rồi chạy vào bếp pha một ly trà sữa cho mình.

Mấy giây sau, Pavel đứng ngay cửa bếp, khoanh tay nhìn cậu.

"Đêm khuya rồi mà còn uống trà sữa?"

Pooh nhìn ly trà sữa của mình, sau đó cầm nó lên, chạy qua trước mặt Pavel, giơ ly lên.

"Anh muốn uống không? Em mời nè "

Pavel liếc cậu một cái, sau đó cúi xuống, nhấp một ngụm.

Pooh tròn mắt. Cậu chỉ định trêu anh thôi, không ngờ Pavel thực sự uống  , ngại quá đi..

"Anh…"

Pavel nuốt xuống, rồi bình tĩnh nói.

"Ngọt quá đấy "

Pooh hơi chu môi xíu .

"Trà sữa thì tất nhiên là sẽ ngọt mà anh "

Pavel không trả lời, chỉ nhìn cậu một lúc lâu rồi mới xoay người rời đi. Nhưng Pooh vẫn kịp nhìn thấy khóe môi anh hơi cong lên một chút.

Cậu đứng đó, ôm ly trà sữa, tự nhiên thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.

Hình như…

Chồng hợp đồng này của mình không còn khó ở như trước nữa nha

Và hình như… Pooh đang ngày càng quen với sự hiện diện của anh trong cuộc sống của mình rồi.

----

Những ngày gần đây, Pooh cảm thấy cuộc sống hôn nhân của mình với Pavel dường như đã bình yên hơn rất nhiều. Dù Pavel vẫn hay tỏ ra lạnh lùng, nhưng cậu biết anh không còn xa cách như trước nữa.

Tuy nhiên, sự bình yên đó không kéo dài được lâu.

Sáng nay, vừa bước xuống phòng khách, Pooh đã thấy Pavel mặc vest chỉnh tề, vẻ mặt căng thẳng hơn bình thường. Trước mặt là ba mẹ anh ,ông Kasem và bà Sirima

"Ba mẹ…" Pooh lên tiếng, nhưng không khí căng thẳng khiến cậu cảm thấy có chút lo lắng.

Ông Kasem nhìn cậu gật đầu  một cái rồi quay sang Pavel.

"Pavel, hôm nay con phải đến công ty họp cổ đông. Chuyện hợp đồng sát nhập với tập đoàn Jirathorn đang gặp rắc rối, người nhà bên đó có vẻ không hài lòng khi biết con đã kết hôn với Pooh."

Pooh giật mình.

Hợp đồng sát nhập?

Dù không quá hiểu về chuyện kinh doanh, nhưng Pooh biết PPV là một trong những tập đoàn lớn nhất Thái Lan, và Pavel chính là người thừa kế quan trọng nhất. Nếu chuyện sát nhập gặp rắc rối chỉ vì cuộc hôn nhân của họ, thì chẳng phải cậu đang gây ảnh hưởng đến Pavel sao?

Pavel vẫn bình thản như cũ. "Bọn họ không có quyền can thiệp vào chuyện hôn nhân của con."

"Nhưng con biết mà, trong giới kinh doanh, mọi thứ đều phải có sự tương đồng về quyền lực. Họ muốn con cưới con gái của chủ tịch Jirathorn để củng cố quan hệ hai bên, bây giờ con lại cưới Pooh, họ dĩ nhiên sẽ không hài lòng."

Bà Sirima  cau mày, nhìn Pavel nói :  "Họ thậm chí còn nghi ngờ rằng Pooh thật sự không phải là người của gia tộc Rattanawong "

Pooh cắn môi.

Gia tộc Rattanawong —gia đình đã cưu mang cậu từ nhỏ. Nhưng sự thật là cậu không phải con ruột của họ.

Cậu được nhận nuôi từ khi còn rất bé, và suốt thời gian qua, dù mang họ Rattanawong nhưng cậu chưa từng thực sự được xem là một thành viên quan trọng trong nhà.

Lúc này, Pavel nhíu mày, giọng trầm xuống. "Bọn họ không có quyền bàn luận về thân phận của Pooh."

"Nhưng…" Ông Kasem  – định nói tiếp, nhưng bị bà Sirima  ngăn lại.

Bà khẽ thở dài, rồi quay sang Pooh, ánh mắt hiền hậu hơn rất nhiều so với chồng mình.

"Pooh, con có thấy khó chịu không? Nếu cuộc hôn nhân này làm khó con, ba mẹ có thể tìm cách khác để giúp con."

Pooh sững sờ.

Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng nghe ai hỏi rằng cậu có muốn hay không. Nhà Rattanawong chưa từng cho cậu quyền lựa chọn, nhưng ba mẹ của Pavel lại sẵn sàng quan tâm đến cảm xúc của cậu sao?

Cậu lắc đầu ngay lập tức.

"Không sao đâu ạ, con không cảm  thấy khó chịu ạ "

Bà Sirima  nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười dịu dàng. "Vậy thì tốt."

Ông Kasem  vẫn có vẻ không hài lòng lắm, nhưng ông không nói gì thêm.

Pavel đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo vest. "Con sẽ đến công ty, ba mẹ không cần lo. Còn về chuyện sát nhập, con sẽ  tự mình giải quyết."

Nói xong, anh quay sang nhìn Pooh.

"Có muốn đi cùng không?"

Pooh chớp mắt. "Dạ ? Đi đâu ạ ?"

"Đến công ty." Pavel đáp, giọng điệu có chút lười biếng. "Dù gì cậu cũng là vợ tôi trên danh nghĩa, sớm muộn gì cũng phải xuất hiện trước mặt các cổ đông. Đi tập cho  quen dần "

Pooh hơi lưỡng lự.

Nhưng thấy ánh mắt đầy ẩn ý của Pavel, cậu biết anh không chỉ đơn giản muốn cậu đi theo cho có lệ.

Pavel đang muốn cậu đứng cạnh anh.

Một cảm giác ấm áp kỳ lạ dâng lên trong lòng Pooh. Cậu gật đầu.

"Dạ em sẽ đi "

Pavel nhếch môi, không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay ra trước mặt cậu.

Pooh ngẩn người vài giây, sau đó rụt rè đặt tay mình vào tay anh.

Bàn tay của Pavel rất lớn, ấm áp, nhưng cũng rất rắn rỏi.

Trong khoảnh khắc đó, Pooh cảm thấy có lẽ.. cậu không còn đơn độc nữa.

Dù cậu có là ai,  thân phận có  ra sao, thì ít nhất, có một người luôn sẵn sàng nắm tay cậu trước mặt tất cả mọi người.

---end chương---

Nay sốp buồn nên viết fic giải tỏa tâm trạng ,chap này sẽ dài hơn mấy chap trước 1 tý. Đọc mà ko hay  thì hoan hỉ cho sốp nhé 💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip