chương phúc lợi nè ❤️

Hôm nay Pooh có tiết học từ sáng đến chiều, vừa mệt vừa đói, chỉ mong về nhà sớm để tắm rửa rồi lăn lên giường ngủ một giấc. Nhưng vừa mở cửa ra, cậu lập tức bị một bóng đen cao lớn ôm chặt lấy.

Pooh giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã nghe giọng trầm trầm quen thuộc của anh vang lên.

“Cuối cùng em  cũng về rồi …”

Pooh chớp mắt, phát hiện Pavel đang vùi mặt vào cổ mình, giọng nói mang theo chút lười biếng lẫn uể oải. Cậu chớp mắt hỏi: “Anh sao vậy?”

Pavel không trả lời ngay, chỉ ôm chặt Pooh hơn. Một lúc sau mới lầm bầm. “Hôm nay anh chán quá.”

Pooh buồn cười. “Hỏ ? Anh Pavel siêu cấp ngầu  của em mà cũng biết chán sao?”

Pavel hừ nhẹ. “Công ty toàn cuộc họp, nhân viên thì báo cáo nhức đầu. Chưa kể anh còn bị ép đi dự tiệc tối nay.”

Pooh ngạc nhiên. “Tiệc gì vậy?”

Pavel cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm. “Một bữa tiệc kinh doanh, nhưng anh không muốn đi một mình.”

Pooh chớp mắt mấy lần, cảm thấy có gì đó sai sai. “…Ý anh là sao?”

Pavel nhếch môi, ánh mắt lộ vẻ gian xảo. “Em đi với anh nha.”

Pooh: “???”

Khoan! Mình có nghe nhầm không? Đi tiệc cùng Pavel á?!

Pooh hoảng hốt lắc đầu. “Em không được đâu! Em có biết gì về mấy bữa tiệc kinh doanh của anh đâu, nhỡ làm sai cái gì thì sao?”

Pavel bình thản đáp. “Chẳng sao cả, chỉ cần em đứng cạnh anh là đủ.”

Pooh: “…”

Gì mà nói như thể chỉ cần có cậu bên cạnh là mọi thứ đều ổn vậy…

Pooh đỏ mặt, ấp úng. “Nhưng… nhưng em ko biết mặc đồ gì cho hợp ạ .."

Pavel nhướn mày, buông Pooh ra, đi đến tủ quần áo. Anh mở tủ, kéo ra một chiếc hộp lớn đặt lên giường.

Pooh tò mò nhìn. “Đây là gì vậy?”

Pavel nhàn nhã mở hộp, bên trong là một bộ vest nhỏ gọn, vừa vặn với Pooh. “Anh đã đặt riêng cho em từ trước rồi.”

Pooh tròn mắt. “Anh chuẩn bị sẵn từ bao giờ vậy?”

Pavel cười nhẹ, xoa đầu cậu. “Từ lúc anh biết mình sẽ không thể rời xa em nữa.”

Pooh: “!!!”

Trái tim cậu đập loạn xạ. Người đàn ông này… lúc thì nghiêm túc, lúc thì nhõng nhẽo, lúc lại nói những lời ngọt chết người như thế này.

Pooh cắn môi, bỗng dưng muốn ôm Pavel một cái.

Và cậu làm thật. Pooh vòng tay ôm chặt Pavel, dụi dụi vào cổ và  ngực anh. “Anh ấy à… càng ngày càng khiến em hết đường thoát rồi.”

Pavel bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cậu " Vậy cũng tốt mà bé"

-----

Sau một hồi bị Pavel thuyết phục (hay đúng hơn là bị ép buộc một cách đầy ngọt ngào), Pooh đành ngoan ngoãn thay bộ vest mà Pavel đã chuẩn bị cho cậu.

Chiếc vest màu  be, vừa vặn với dáng người của Pooh, làm nổi bật lên nước da trắng mịn cùng gương mặt đáng yêu của cậu. Nhìn vào gương, Pooh có chút ngại ngùng. Cậu chưa từng ăn mặc trang trọng thế này bao giờ đâu ngoại trừ hôm đám  cưới lại 3 năm trước.

Pavel đứng phía sau, chậm rãi chỉnh lại cổ áo cho Pooh. Ánh mắt anh trầm xuống, khóe môi khẽ nhếch lên. “Cục cưng của anh hôm nay đẹp quá hà ~.”

Pooh: “!!!”

Cậu lập tức đỏ mặt, đẩy nhẹ Pavel ra. “Đừng có chọc em "

Pavel cười khẽ, đưa tay nắm lấy tay Pooh, kéo cậu ra ngoài. “Đi thôi, bé yêu.”

Pooh: “…”

Người này sao lại sến đến vậy chứ?!

---

Buổi tiệc diễn ra tại một khách sạn sang trọng. Khi hai người vừa bước vào, gần như toàn bộ ánh nhìn trong hội trường đều đổ dồn về phía họ. Pavel vốn dĩ đã thu hút, nhưng hôm nay, người đi bên cạnh anh cũng nổi bật không kém.

Pooh khẽ siết chặt tay Pavel, thì thầm. “Anh… mọi người nhìn kìa…”

Pavel cúi xuống, nói nhỏ bên tai cậu. “Nhìn cũng đúng. Vì hôm nay, trong mắt anh em là người đẹp nhất bữa tiệc.”

Pooh: “!!!”

Lại nữa rồiii người đàn ông này cứ mở miệng ra là khiến tim cậu đập loạn xạ mãi thôi..

Bữa tiệc diễn ra khá suôn sẻ. Pavel vẫn như thường lệ, lạnh lùng và điềm tĩnh. Nhưng điều khiến nhiều người ngạc nhiên là anh luôn để mắt đến Pooh, thỉnh thoảng lại khẽ cúi xuống hỏi cậu có mệt không, có muốn ăn gì không.

Một vị đối tác tò mò hỏi. “Tổng giám đốc Promphaopun, cậu xem vợ mình như bảo bối nhỉ?”

Pavel khẽ nhướn mày, quay sang nhìn Pooh đang loay hoay cắt miếng bánh trên dĩa. Đôi mắt anh dịu lại, khóe môi cong lên. “Không phải bảo bối, mà là cả thế giới của tôi.”

Pooh: “...”

Bàn tay đang cầm dĩa của cậu run lên.

Mọi người xung quanh ồ lên, còn Pooh thì muốn trốn ngay lập tức.

Pavel thấy phản ứng này liền cười khẽ, cúi xuống thì thầm bên tai cậu. “Cục cưng ơi em đang đỏ mặt kìa.”

Pooh bặm môi, nhỏ giọng lầm bầm. “Anh cứ chọc em hoài đi…”

Pavel nhún vai, ánh mắt đầy cưng chiều. “Anh thích mà.”

Pooh: “…”

Hết đường cãi lại rồi…

----
Phúc lợi nhỏ cho mấy cổ đợi tui nè 🤭❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip