ngoại truyện 1 :33

Pooh lười biếng cuộn tròn trên ghế sofa, trên tay cầm một túi bánh snack to đùng, vừa nhai vừa xem phim. Mắt cậu dán chặt vào màn hình, đến mức không để ý có người nào đó đang đứng sau lưng mình từ nãy giờ.

Pavel khoanh tay, nhướng mày nhìn cậu. “Bé ơi , không phải em bảo sẽ chờ anh về rồi ăn tối sao?”

Pooh giật mình, vội quay lại nhìn. Ánh mắt Pavel đầy vẻ trách móc, nhưng giọng nói lại mang theo chút cưng chiều. Cậu nuốt vội miếng bánh trong miệng, cười trừ. “Ơ… em chỉ ăn nhẹ thôi mà…”

Pavel bước đến, cúi người xuống, mặt kề sát Pooh. “Ăn nhẹ? Cái túi bánh bự thế kia mà là ăn nhẹ sao?”

Pooh chớp chớp mắt, nhìn vào mắt anh. “Anh đang giận đó hả?”

Pavel hừ nhẹ, nhưng chưa kịp nói gì thì Pooh đã vươn tay ôm lấy cổ anh, lắc lư nũng nịu. “Đừng giận màaaa, tại em đói quá thôi. Giờ mình đi ăn tối được hông?”

Pavel nhìn Pooh một lúc lâu, khóe môi dần cong lên. Anh xoa xoa đầu cậu. “Được rồi, ai mà giận cục bông nhỏ của anh lâu được chứ.”

Pooh đỏ mặt. “Lại ghẹo em nữa!”

Pavel bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Pooh. “Ừ, vì em đáng yêu quá mà.”

Pooh ôm mặt, cảm giác như  tim sắp nổ tung rồi

----

Tối hôm đó, Pooh vui vẻ cùng Pavel ra ngoài ăn tối. Hôm nay trời se lạnh nên Pavel khăng khăng đòi quàng khăn cho cậu, mặc cho Pooh lắc đầu nói không cần.

Cậu phụng phịu nhìn anh. “Em đâu có lạnh lắm đâu mà…”

Pavel hờ hững kéo khăn lên che kín cổ Pooh, giọng điềm nhiên. “Cục cưng của anh mà bệnh thì ai sẽ nhõng nhẽo với anh đây?”

Pooh cứng họng, mặt nóng bừng. “Ai… ai nhõng nhẽo chứ!”

Pavel nhếch môi cười khẽ, nắm lấy tay Pooh dắt đi. “Không nhõng nhẽo thì sao mỗi lần anh đi làm về là em lại ôm anh như gấu nhỏ?”

Pooh tròn mắt, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất. “Em… em chỉ kiểm tra xem anh có trốn việc không thôi!”

Pavel cúi đầu, thì thầm bên tai cậu: “Ừm, kiểm tra thế nào mà dán sát anh vậy, bé yêu?”

Pooh: “…”

Bị ghẹo đến mức nói không lại, Pooh đành ngậm miệng, chỉ có hai má và hai tai đỏ bừng lên phản chủ.

---

Sau khi ăn xong, Pavel lái xe chở Pooh đi dạo. Hai người ngồi trong xe, bật nhạc du dương, Pooh chống cằm nhìn ra cửa sổ, chợt cậu  lên tiếng:

“Anh này, hồi trước anh thật sự không thích em chút nào sao?”

Pavel nhìn đường, nhẹ nhàng trả lời. “Ừ, lúc đầu anh không muốn yêu, cũng không nghĩ rằng mình sẽ thích em.”

Pooh cúi đầu, giọng hơi nhỏ. “Vậy còn bây giờ?”

Pavel dừng xe lại bên lề đường, quay sang nhìn Pooh. Trong ánh đèn đường mờ ảo, đôi mắt anh sáng lấp lánh.

Anh vươn tay chạm vào má Pooh, dịu dàng nói: “Bây giờ à? Anh yêu em mất rồi.”

Cậu  cảm thấy tim mình đập thình thịch vì  Pavel chưa từng nói ra ba chữ đó một cách nghiêm túc như vậy.

Pavel khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. “Từ lâu anh đã yêu rồi, chỉ là em quá chậm chạp để nhận ra thôi.”

Pooh ngẩn ngơ mất mấy giây, sau đó chợt che mặt, lắp bắp. “Anh… anh nói gì vậy chứ…”

Pavel nhướng mày, kéo Pooh lại gần, trầm giọng cười. “Ngại rồi à, cục cưng?”

Pooh vùi mặt vào vai anh, nhỏ giọng lầm bầm. “Không nói chuyện với anh nữa…”

Pavel bật cười, siết chặt vòng tay, ôm Pooh vào lòng. “Được rồi, anh không ghẹo em nữa. Về nhà thôi.”

-- end ngoại truyện 1 --

Hú hú ,hông phải hết truyện òi nên tui ra ngoại truyện đâu nha, sốp mún viết hoi hà ,chứ chính truyện chưa end đâu còn dài lắm, nhả ngoại truyện cho mí bn đọc sâu răng lun kk 🤣 😌☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip