10
Pavel không hiểu sao bản thân chưa uống được mấy ly mà đầu óc đã bắt đầu mơ màng, thân thể còn có chút nóng rực thiêu đốt liền loạng choạng đứng dậy muốn rời đi ngay, trong lòng sợ rằng ở đây không còn an toàn nữa. Nhưng người kia nào dễ dàng để anh thoát thân, cậu ta chẳng chút khó khăn gì đã tóm được cổ tay anh, sau đó nhờ thêm hai kẻ nào đó đưa chủ tịch X-Hunter đến một căn phòng ở lầu trên.
"Mẹ kiếp! Cậu còn có gan chơi thuốc tôi!"
"Ừm, em thấy đây là cách duy nhất rồi." Bởi vì sức lực đã bị thuốc làm tiêu hao đi ít nhiều nên không khó để người kia đè chặt hai tay anh lại. Cậu trai ngồi khóa trên đùi Pavel cọ cọ, dùng ánh mắt si mê nhìn vị tình nhân giàu có đã nhẫn tâm đá bản thân đi hiện đang trừng mắt đầy hung tợn với mình, trong đầu không khỏi nhớ lại những lần hoan ái mãnh liệt mà rùng mình hưng phấn. "Để dành sức đi anh, đêm nay còn dài mà~"
Dứt lời là một cái tát khiến mặt cậu ta lệch sang một bên, Pavel hổn hển thở dốc, nhưng vừa muốn vùng dậy đã bị kiềm chặt lần nữa, xem ra bản thân thật sự chọc tức tên điên này rồi. Cậu trai liếm lấy khóe môi rỉ máu của chính mình, một tay thò xuống bóp mạnh vào đũng quần của anh thay cho lời trừng phạt, sau đó ở bên tai anh nhỏ giọng thì thầm. "Đừng chống cự em nữa, em không vui thì ở trên giường sẽ kích thích anh nhiều hơn đó, để bé người yêu anh nhìn thấy anh hứng tình thế nào chắc đau lòng lắm."
Sau lưng cậu ta một chiếc điện thoại đang trong trạng thái ghi hình được gắn trên giá quay.
"Tên chó đẻ nhà cậu! Có điên thì tự cút vào nhà thương!"
Mẹ nó anh còn chưa biến thái đến độ muốn quay video đâu.
Đáng tiếc là cậu trai chẳng buồn tức giận với anh mà chỉ khúc khích cười, sau đó hướng đến vành tai nhạy cảm của Pavel liếm một cái, tay nhanh chóng mở bung khóa quần của anh.
Cốc! Cốc! Cốc!
"Rượu quý khách gọi đây ạ."
"Tôi không có gọi, cậu nhầm phòng rồi đấy!" Cuộc vui bị cắt ngang khiến cậu trai tức giận quát lớn.
Phục vụ bên ngoài vẫn chưa rời đi, giữ tông giọng đều đều trả lời. "Quý khách cứ đùa, hóa đơn ghi rõ phòng số 3 nên tôi chỉ nhận lệnh mang lên đây thôi ạ."
"Cậu..."
"Mong quý khách ra nhận, rượu đã xuất bill thì không thể trả lại, bằng không sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán."
Đến thế này thì cậu trai chỉ biết thầm chửi thề mà bước đến mở cửa, bỏ lại Pavel đang thủ thế chờ cơ hội thoát thân khi cánh cửa mở ra. Song bên ngoài chẳng có vị phục vụ nào cả, cửa vừa mở thì cậu ta đã ăn thẳng một cước ngay bụng mà văng đến chiếc bàn giữa phòng khiến toàn bộ ly thủy tinh bên trên bị hất vỡ.
"Anh hai..."
"Pooh..."
Hai âm thanh này cơ hồ vang lên cùng một lúc. Panda cùng đám bạn có hơi rén nhìn anh trai vừa mới cho người ta một đạp mạnh mẽ không thương tiếc, cảm thán không ngờ đại thiếu gia Tập đoàn Tài chính đi đánh ghen có thể chiến như thế này, nhưng khi nhóc nhìn đến con người có chút chật vật trên giường lại cảm thấy cũng đáng. Gì chứ ức hiếp người của anh nhóc là không có được đâu, cái danh 'p'Tin' đâu phải để trưng cho đẹp.
Còn Pavel là sốc đến mức quên luôn cả việc chạy.
Pooh tối nay diện áo len cổ lọ màu đen, khoác ngoài là sơ mi trắng vắt cốt chỉnh tề, khí thế và ánh mắt so với hôm đi chơi cùng X-Hunter thậm chí còn áp bức hơn. Cậu nhìn anh, nhìn chiếc điện thoại được đặt trong góc rồi lại đến con người đang cố lồm cồm bò dậy vì đau, đành phải hít một hơi nén lại tức giận mà nói với đám Panda.
"Mấy đứa giao tên này cho quản lí quán bar đi, lấy cái điện thoại đó theo làm chứng cứ."
Các loại quán bar thế này đều có quy tắc riêng, hành vi hạ thuốc và cưỡng bức bất thành, Pooh nghĩ quản lí tốt nhất nên làm sao coi được thì làm. Còn cách giải quyết không khiến cậu hài lòng thì cậu giao tên kia cho cảnh sát, lúc đó là dẹp quán luôn.
"Vâng!"
Mấy đứa nhỏ không dám chậm chạp mà chia ra làm việc rồi chạy lẹ, Panda trước khi rời đi còn không quên chúc anh trai một đêm vui vẻ, sau đó cũng đóng cửa chạy biến.
"Pooh..."
Căn phòng sau một trận náo nhiệt liền quay về yên tĩnh, Pavel dè dặt lên tiếng nhìn con người vốn không nên có mặt ở đây, cảm thấy nhóc đáng yêu hôm nay không còn đáng yêu nữa rồi...
Pooh lúc này mới thật sự để tâm tới anh, cậu đạp lên đống thủy tinh vỡ bước đến bên giường, biểu cảm chẳng có chút mừng rỡ vui vẻ nào như thường lệ mà toàn là lạnh lẽo nơi đáy mắt. Mấy ngón tay thon dài xinh đẹp nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, bắt Pavel nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em có thể hỏi lí do anh ở đây cùng người kia chứ?"
"Em... anh..."
"Mười giây, em muốn một lời giải thích. Hay là anh đang không vui vì em phá hỏng chuyện tốt của anh?"
"Anh không có!" Pavel thầm than trong đầu, nhóc đáng yêu của anh giận thật rồi. "Là người kia hẹn anh tới!"
"Hẹn anh tới thì anh tới thật à? Thế bán anh qua biên giới anh có giúp người ta đếm tiền không?"
"Em đừng giận mà~" Pavel ôm eo cậu lôi lên giường, cố đè lại cảm giác thiêu đốt trong người, dùng giọng nũng nịu nhất để xoa dịu Pooh. "Là cậu ta làm phiền anh mãi, anh cũng không muốn em nghĩ linh tinh cho nên hôm nay mới đến gặp cậu ta để chấm dứt hoàn toàn, chỉ là bất cẩn bị hạ thuốc... ức!"
"Sao nữa? Anh nói tiếp đi." Pooh có vẻ rất hứng thú với câu trả lời của anh nhưng cũng không bỏ qua được cơn giận. Cậu cởi giày rồi ngồi trên đùi Pavel, một bên chăm chú nghe anh giải thích đồng thời thưởng thức gương mặt điển trai đang ửng hồng, nhưng tay lại không an phận tí nào mà cách một lớp quần trêu chọc cự vật cương cứng của anh.
"Pooh! Em đừng có nghịch như vậy!"
"Lo nói xong chuyện của anh đi, sợ em suy nghĩ linh tinh cái gì?" Cùng là đàn ông mà Pooh chẳng thương anh tí nào cả. Pavel gục đầu lên vai cậu thở hổn hển, lại giống như mèo lớn liên tục cọ cọ vào bàn tay mát rượi kia lấy lòng. Anh trân trọng cho nên không dám có hành vi vồ vập mạo phạm Pooh, nhưng có vẻ chỉ cần nhóc đáng yêu chưa hết giận thì bản thân chủ tịch X-Hunter sẽ còn tiếp tục chịu giày vò hơn nữa.
Mẹ nó khác gì nghiệp tới không? Hồi trước phóng túng bao nhiêu thì bây giờ đối mặt với cậu, việc duy nhất anh có thể làm là nhịn.
"Sợ em nghĩ anh vẫn còn qua lại với rất nhiều tình nhân... ha... nhưng mà anh không có... ức... bây giờ chỉ có mình em thôi... Anh muốn giải quyết mọi thứ triệt để... sau đó tìm thời điểm thích hợp tỏ tình với em..."
"Anh còn tỉnh táo không vậy Pavel?" Pooh khẽ bật cười rồi trưng ra biểu cảm nghi hoặc nhìn anh, vươn tay mở hai nút cổ áo hòng cho người kia thoải mái một chút.
Muốn ngỏ lời yêu đương với cậu trong tình huống này cơ à?
"Còn!" Cả người Pavel ướt đẫm một tầng mồ hôi, dường như đã gom hết số lí trí còn sót lại để nhìn cậu một cách chắc nịch. "Anh thật sự rất thích em... chỉ là sợ em vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng anh... với em còn nhỏ... Cho nên, coi như anh ngỏ lời trước... em đừng vội từ chối, từ từ suy nghĩ được không?"
Chỉ vài câu này gần như đã rút hết sức lực của anh, Pavel bắt đầu không tự chủ được mà mơ hồ hướng đến cần cổ của cậu, vươn lưỡi liếm láp. Tay cũng rất muốn tìm xuống bờ mông của đứa nhỏ này để chà đạp, cuối cùng lại chỉ dám đặt ở eo cậu siết chặt, ngoan cường chịu đựng con dã thú đang gào thét muốn được ra ngoài.
"Anh nói hết rồi... Pooh... em buông anh ra... anh sắp chịu hết nổi rồi..."
"Buông anh ra thì anh muốn tìm ai để giải tỏa?" Nói chứ có muốn tránh ra thì cậu cũng không thoát nổi vòng tay như gọng kìm trên eo mình, chẳng hiểu là ai nên bảo ai buông ra nữa. Pooh nâng mặt anh lên để Pavel nhìn mình, hoàn toàn bỏ quên thứ nóng rực đang cọ vào bên dưới mà dùng một tay ác ý bóp lấy bên ngực căng tràn của vị chủ tịch trẻ, nghe anh hoảng loạn rời rạc bảo 'không có', 'chỉ có em' mà hài lòng khẽ cười. "Thì anh cũng chỉ được làm với em thôi Pavel."
Cậu cúi người hôn lên môi anh, người lớn hơn lập tức gấp gáp đáp lại. Cả hai gần như là không ai thua ai mà cố gắng chiếm thế thượng phong, dây dưa hồi lâu mới chịu tách ra, còn kéo theo một sợi chỉ bạc.
"Trùng hợp rằng em cũng thích anh, cũng muốn tìm cơ hội thích hợp thích hợp để tỏ tình với anh, không ngờ lại bị anh giành trước mất rồi."
Cậu cúi xuống lần nữa, lần này là một nụ hôn trên chóp mũi của Pavel. "Cho anh. Đã là người yêu rồi thì không được phản bội em đâu đó, Pavel."
Pavel không ngờ mọi sự lại tiến triển thành thế này, tuy đã gấp lắm rồi nhưng vẫn nắm lấy một góc áo của cậu như muốn níu lại tí lí trí cuối cùng. "Em chắc chắn?"
Pooh khúc khích cười rồi vòng tay ôm lấy cổ anh, ở bên tai bạn trai thấp giọng mời gọi.
"Đến đây, bảo bối."
--------
Chưa có H đâu, chap sau mới có :"))
P'Tin lên sàn, ai đoán được lí do ảnh tới kịp không nhỉ :>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip