9
Mùa giải đã dần trôi qua được nửa chặng đường, nếu hỏi có gì khác biệt so với hồi đầu không thì ông chủ garage X-Hunter xin trả lời là mối quan hệ giữa em chú và nhóc Pooh.
À thì nó không liên quan đến giải đấu lắm nhưng mà đây là sự khác biệt duy nhất chú biết rồi, và nó là chuyện toàn đội đều thấy chứ không riêng gì Sailub.
Hai đứa nó cứ phải gọi là dính nhau như keo con voi, giống như hận không thể về chung một nhà luôn vậy. Nhóc Pooh thì cứ rảnh là sẽ tìm tới em chú, đến mức đôi khi Sailub còn phải hoài nghi đứa nhỏ này rảnh kiểu gì mà hôm nào cũng thấy nó đi chung với Pavel vậy?
Còn Pavel cũng thay đổi rồi. Hồi đó bị gà gọi tới, nói được hai câu là tắt máy chê phiền, giờ thì có hẳn một cục bông nhỏ theo sau suốt ngày anh ơi anh à vẫn vui vẻ thoải mái, tinh thần mơn mởn như kiểu mùa xuân đã tới ấy. Lắm lúc đội gọi điện rủ nó đi nhậu thì nó kêu bận chở nhóc con kia đi chơi rồi, nghe mà không biết nói gì tiếp theo luôn. Rồi hôm còn canh thời gian, cứ đúng giờ một cái là tạm biệt mọi người xong phóng xe đi mất, hỏi nó làm gì thì nó kêu đi đón nhóc đáng yêu tan học.
Sailub: "???" Bộ nhóc đó không có tài xế riêng hả mày?
Vậy đó. Hồi đó Michael có bảo hai đứa nó là anh em đúng không? Giờ thì không thấy tí anh em nào nữa. Còn anh yêu, em yêu thì chắc sắp có.
Chủ tịch X-Hunter bị quỷ tình yêu tìm tới cửa chắc rồi.
--------
"Anh hỏi thiệt nè Pavel, mày thích nhóc Pooh hả?" Michael ngồi đối diện săm soi nhìn em mình đến mức Pavel phải nổi da gà mà sửa tư thế ngồi cho khép nép lại.
"Anh hỏi cái này làm gì?"
"Thì thắc mắc." Michael đáp một cách hiển nhiên. "Ngày nào cũng thấy hai đứa mày quấn lấy nhau không rời còn gì."
"Ngày nào cũng thấy cái đầu anh á." Gần cả tuần nay nhóc đáng yêu của anh bận chuẩn bị thuyết trình kết môn gì rồi, có tới đây được đâu, mà chính mình cũng không thể tới làm phiền cậu ôn tập được.
"Thì... có thích, được chưa?"
Pavel ngập ngừng thừa nhận, trong lòng vẫn có chút đắn đo chưa biết nên đối mặt với nó thế nào. Còn Michael chỉ gật gù đã hiểu, dù sao cách tụi nó thể hiện cũng rõ như ban ngày rồi còn gì. Đằng xa lại có thêm Sailub đang đi tới nhập bọn.
"Vậy chừng nào cho nhau danh phận để tao biết mà đăng bài nè."
"Bớt đi nha, với em ấy còn nhỏ lắm." Anh không chắc Pooh có tình cảm giống như anh không, rồi lỡ do cậu còn nhỏ chưa suy nghĩ chín chắn thì sao. Chưa kể bản thân cũng từng có nhiều bạn tình, xét về quá khứ thì Pavel còn tự thấy cấn chứ đừng nói là người khác nhìn vào.
Lâu lắm rồi Sailub mới thấy lại vẻ mặt này, giống hệt cái hồi X-Hunter mới ra mắt ấy. Người lớn tuổi nhất chậc một tiếng, nhịn không được mà lôi giáo án cưa bồ ra phụ đạo cho em mình. "Thì mày cứ giống tao, ngỏ lời trước cho Pooh suy nghĩ. Sau này hỏi lại thì nhóc đó chỉ cần đồng ý là được, như lúc tao cua anh dâu của tụi mày vậy á. Chứ chậm tay mốt có đứa khác hẫng tay trên của mày giờ."
Để ý ai là phải tranh thủ vậy đó mấy đứa, chứ tới hồi mất bồ lại khóc không kịp.
"Nhưng mà hai người không để ý là em từng có nhiều bạn tình lắm à, chắc gì em ấy đã chịu."
"..." Bởi vậy mới nói yêu đương vào là không ai tỉnh táo.
Sailub thở dài nhìn con người vốn ngạo mạn nay lại ủ rũ thế này. "Nhóc Pooh mà để ý cái đó là từ đầu nhóc không thèm chơi với mày đâu thằng kia. Khỏi có ôm ấp gọi dạ bảo vâng để giờ mày có cơ hội ngồi đây nghĩ ngợi lung tung."
"Chú nói đúng đó, mày lên tinh thần đi Pavel." Michael tiếp sức. "Chuyện nhóc Pooh cũng thích mày nó rõ như ban ngày mà, chỉ có mù mới không thấy được ánh mắt như nhìn cả thế giới đó lúc nhóc nhìn mày."
"..." Pavel không dám hỏi lại 'thật hả?'.
"Rồi rồi em biết rồi." Anh sợ còn nói nữa sẽ bị Michael tả thành động vật tiền sử mất. "Cho em thêm chút thời gian, với phải chấm dứt xong rắc rối kia đã."
Tên tình nhân đợt trước dạo này lại tìm cớ quấn lấy anh rồi, cho nên muốn xác nhận quan hệ với cậu thì bản thân phải xử lí xong chuyện kia trước. Pavel sợ Pooh cảm thấy thiệt thòi, cũng không muốn để cậu nghĩ nhiều.
Sau đó lại nhìn vào đồng hồ như thể muốn chắc chắn thời gian rồi hít sâu một hơi xốc lại tinh thần, với lấy áo khoác đi ra xe.
"Thôi em đi trước đây."
"Đi đâu đó?"
Pavel không buồn ngoảnh lại nhìn hai người, chỉ to giọng đáp: "Đi đón nhóc đáng yêu tan học."
.
.
.
"Anh!" Pooh trông thấy chiếc xe quen thuộc liền phấn khích vẫy tay ra hiệu rồi chạy sang.
Vừa mới chui tọt vào xe là Pooh đã nhào qua ôm anh, thích thú vùi đầu vào hõm cổ kia dụi dụi làm Pavel bật cười vì nhột. Anh vòng tay giam giữ đứa nhỏ nghịch ngợm này trong vòng tay mình, đồng thời phá rối tóc cậu như đang trách móc một cách đầy dễ thương.
Phải nói là nhớ chết đi được, gần một tuần bận rộn với kết môn làm cậu chẳng thể đi gặp người này được, thời gian nhắn tin hay gọi điện thoại cũng bị hạn chế. Pavel cũng không rảnh rỗi gì, mãi đến hôm nay mới có thể dùng lí do đi đón nhóc đáng yêu tan học mà gặp cậu.
"Anh nhớ em không?"
Dù đã nhìn rất nhiều lần thì nụ cười này vẫn quá sức đốn tim đối với chủ tịch X-Hunter rồi. Pavel sắp không kiểm soát nổi biểu cảm mà ngại ngùng quay mặt đi, lại muốn xấu tính trêu chọc cậu.
"Không."
"Hứm!" Nhưng còn chưa kịp nói gì thêm thì hai bên má đã bị anh bắt lấy nhào nặn. Pavel bật cười đầy cưng chiều, nhìn nhóc đáng yêu đang giương ra ánh mắt giận dỗi nhìn mình nhưng vẫn cam chịu để anh chọc phá.
"Phải là rất nhớ mới đúng." Nói xong liền hôn một cái lên gương mặt mà bản thân đã góp công nuôi ra chút thịt. "Được rồi, đi đâu đây?"
"Về căn hộ của em đi ạ." Pooh có một căn hộ nhỏ gần trường để tiện sinh hoạt mỗi khi bản thân bận học hành không có thời gian về nhà. Pavel cũng biết chỗ đó nên chẳng khó khăn gì mà lái xe đến.
May mà bài tập đã gần xong rồi nên cậu sẽ có chút thời gian để ở cạnh anh trước khi ngồi lại vào bàn học. Vừa về đến căn hộ là Pavel đã đẩy cậu vào nhà tắm để tắm rửa cho tỉnh táo sạch sẽ, còn bản thân thì cầm điện thoại dựa vào bức tường bên ngoài, hỏi Pooh muốn ăn tối cái gì để đặt, sau đó đi giúp cậu xếp lại đống tài liệu ngổn ngang trên bàn.
"Anh thắc mắc em đánh nhau với ai ở căn hộ à? Nhìn bàn học của em như bãi chiến trường ấy."
"Em đánh nhau với bài luận ạ." Pooh dùng giọng điệu mệt mỏi trả lời anh. "Sắp cạn hp luôn rồi."
"Vậy có muốn nạp hp không nào?" Dường như chỉ chờ có vậy, Pavel vừa dứt lời là cậu lập tức sà vào lòng anh ôm ấp một trận cho đã. Người lớn hơn cũng rất vui vẻ ôm lấy nhóc đáng yêu của mình, bởi vì Pooh vừa tắm xong nên da dẻ trơn mịn mát lạnh, sờ rất sướng tay, sau đó còn chưa đủ thỏa mãn mà hít sâu một hơi cảm nhận mùi phấn em bé quen thuộc mà gần một tuần bản thân không gặp.
Anh cũng nhớ đứa nhỏ này muốn điên ấy chứ.
Nhưng cái điện thoại có vẻ không muốn hai người vui vẻ trọn vẹn. Pavel nhìn dãy số lạ đang hiển thị liền nghĩ đơn giản là người giao hàng gọi tới mà bắt máy, đến khi giọng nói ở đầu bên kia vang lên lập tức khiến biểu cảm của anh thoáng chút khó chịu, sau đó trực tiếp dập máy. Song cúp máy thì tin nhắn tinh tinh tới, chủ tịch X-Hunter chửi một tiếng phiền phức trong đầu, quyết đoán tắt nguồn.
Pooh nhìn ra tâm trạng khó chịu của người kia, nhỏ giọng hỏi anh ai vậy ạ.
"Quảng cáo sản phẩm."
.
.
.
Pavel ở lại căn hộ nhỏ của cậu cùng nhau dùng bữa, lại dây dưa đến hơn 7 giờ 30 tối mới chịu ra về, nhưng anh không hề về nhà. Điện thoại đã được mở nguồn trở lại, chủ tịch X-Hunter theo tin nhắn gửi đến lái xe đến một quán bar nhộn nhịp dành cho các đại gia, sau đó tiếp tục theo lời nhắn kế tiếp tìm đến vị trí của kẻ đã làm phiền anh lúc chiều.
"Cuối cùng anh cũng đến rồi. Em còn tưởng anh sẽ không muốn gặp em chứ."
Là tình nhân cũ của anh – cũng người đợt trước gây chuyện với anh bị Pooh bắt gặp.
"Nếu tôi không đến cậu sẽ tiếp tục làm phiền tôi chứ gì. Nói đi, cậu muốn thế nào mới biết đường rút lui đây, đừng để tôi độc ác tuyệt đường sống của cậu thì cậu mới ngộ ra."
Pavel ngồi xuống ghế đối diện rồi tự gọi cho mình một chai rượu riêng. Anh không hỏi tại sao người kia lại biết được số điện thoại của mình. Dù sao thì muốn biết thì sẽ tìm cách thôi, bản thân có biết thủ thuật cũng chưa chắc ngăn được.
"Anh vẫn không thể suy nghĩ lại sao? Là vì cậu nhóc lần trước à?"
"Phải. Cho nên tôi mới muốn mau chóng giải quyết rồi chấm dứt hoàn toàn với cậu đấy."
Có lẽ là vì thái độ lạnh nhạt của Pavel cũng như việc anh đang muốn công khai người mới khiến người nọ thoáng chút tủi thân mà thở dài. "Được rồi... vậy mỗi người tự uống hết rượu của mình, sau đó chúng ta hoàn toàn chấm dứt, được chứ?"
Pavel: "Sao cậu không đòi tôi khoản tiền bao nhiêu cho nhanh?"
"Đừng nghĩ em lúc nào cũng thực dụng như vậy chứ." Cậu trai bày ra bộ dáng lả lơi nhìn anh, ngón trỏ thon dài miết quay miệng li rượu của Pavel, ngay lúc người đối diện không chú ý liền thả vào một viên thuốc.
"Coi như em lưu luyến hình bóng của anh nên muốn kéo dài thời gian một chút đi, không thể uống rượu nhanh như uống bia được mà."
Mẩu thuốc nhỏ rơi khuất sau viên đá lạnh, nhanh chóng tan ra chẳng thấy dấu vết.
"Với giống như lần đầu gặp nhau, anh tiếp cận em ấy."
Rồi làm tình, và anh bắt đầu thuộc về em.
--------
Hôm trước bà nào cmt kêu tui chơi thuốc ấy nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip