Say

"Sao ạ? Còn uống nữa không?" Pooh hiếm khi tỏ ra tức giận hiện tại đang trừng mắt lạnh mặt, khoanh tay vắt chéo chân ngồi ở ghế sofa, mỗi câu nhả ra đều mang theo khó chịu và thách thức như thể anh còn làm nữa thì anh tới số rồi. "Giờ này mới biết vác thân về. Mỗi lần đều tệ hơn lần trước. Anh có ngon thì đi cả một đêm đi, đừng về nhà nữa."

Hiện nay đã có rất nhiều tập đoàn khác mọc lên như nấm sau mưa, thành ra mỗi năm đều sẽ có những khoảng thời gian định kì mà hai người đua nhau bận rộn. Từ họp hành cho đến tiệc giao lưu gặp mặt, cái gì cũng không thiếu khiến cho chủ tịch X-Hunter có tửu lượng tốt thế nào cũng không thể đấu lại những ly rượu dồn dập đưa tới. Chưa kể là thời gian qua đi, anh có thế nào cũng không thể giữ vững phong độ như trước được.

Pooh thật sự không hiểu, mắc cái quần què gì mà cứ phải hành hạ bản thân cho khổ vậy. Anh không muốn thì sẽ có kẻ nào đủ quyền lực để phất tay một cái cho bay màu cả hai tập đoàn mang danh trụ cột của đất nước đang liên kết với nhau à?

Hừ! Rõ là càng nghĩ càng bực.

Pavel cũng biết mình sai, đáng lí ngay bây giờ anh nên quỳ xuống mong nhóc đáng yêu tha thứ cho mình mới đúng. Nhưng mà vừa nôn thốc nôn tháo xong một trận, đầu óc không tỉnh táo cộng thêm cổ họng bị thiêu đốt tới bỏng rát, dạ dày nóng bừng chốc chốc lại quặn lên, anh thấy bản thân lết ra được tới cái ghế gần chỗ cậu đang ngồi đã là một kì tích rồi, giờ phút này thì nửa milimet cũng không muốn nhúc nhích.

Pooh nhìn anh trầy trật ngồi phịch xuống ghế, ngửa đầu dựa vào tường, hết dùng tay day day thái dương lại ấn ấn lên bụng, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu tới mức lửa giận trong lòng cậu lập tức bừng lên hết công suất. "Bữa tiệc kế tiếp cứ tổ chức trong bệnh viện đi ạ, vừa hay nhậu xong có bác sĩ khám luôn, đỡ tốn công đi lại."

Không phải là chưa từng nhắc nhở hay không cho anh cơ hội sửa sai, mà là con người nào đó lúc xin lỗi thì hình tượng và mặt mũi đều có thể quăng ra cửa sổ, sau đó vẫn chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ.

Pavel rũ mắt nhấp miệng, cuối cùng vẫn không nói nổi gì.

Có thể chọc cho nhóc đáng yêu bực tới phát điên, Pavel mà xếp thứ hai thì chắc chắn là do hạng nhất không tồn tại.

Chủ tịch trẻ của tập đoàn tài chính càng nhìn càng thấy gai mắt, cố gắng hít sâu một hơi để chính mình nguôi giận sau đó đứng dậy đến trước mặt anh, sức lực bùng phát nắm cổ áo Pavel lôi đi. "Lăn về phòng ngủ."

"PuPu..." Pavel bị quăng lên giường lập tức giống như mèo con đáng thương kêu cậu. Giọng nói yếu ớt chen thêm mấy phần khó chịu làm bực tức trong lòng người được gọi nhanh chóng bị lo lắng và đau lòng thế chỗ.

Quả bóng căng lên vì tức giận chưa được nửa tiếng đã bắt đầu xẹp rồi.

"Khó chịu ạ?" Bàn tay mềm mại quen thuộc nhẹ nhàng xoa đều trên bụng anh, Pavel thuận thế cựa quậy tìm đường gối đầu lên đùi cậu, áp mặt vào bụng nhỏ mềm mềm kia. "Dạ dày đau lắm không?"

"MuMu biết sai rồi... đừng mắng nữa mà..." Đôi mắt long lanh hơi nước thoáng nhìn cậu rồi nhắm lại, thân hình to lớn như vậy nhưng nhìn kiểu gì cũng liên tưởng ra hai chữ "đáng thương". "Mu khó chịu."

Pooh cúi người hôn lên trán anh một cái, nhoẻn miệng dở khóc dở cười với cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng. "P'Tin xoa xoa cho ạ, ngoan ngoãn ngủ một giấc là khỏe thôi."

"Hưm~..." 

"Đừng rầm rì nữa, ngủ đi." Cậu sợ nghe anh rên rỉ thêm mấy tiếng nữa thì chính mình sẽ đau lòng chết mất.

Con mèo này biết cách bắt nạt trái tim cậu quá mà.

Nhóc đáng yêu vừa xoa bụng vừa nghịch ngợm tóc anh đến khi người trong lòng ngủ say mới nhẹ nhàng thu tay về, lại nhẹ nhàng đặt đầu anh xuống gối rồi đi pha nước, lấy quần áo để lau người cho Pavel.

.

.

"Ừm..." Khăn ấm chạm vào da thịt cũng chẳng làm mèo lớn mở mắt nổi, mà Pooh không có ý định đánh thức anh càng thêm nhẹ nhàng tác nghiệp, vừa thở dài vừa nhéo nhéo chóp mũi của Pavel.

"Chờ anh dậy thì biết tay em."

--------

Mắng thì mắng chứ lo vẫn lo, nhỏ được cái simp anh xã :>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip