Oneshot
Miles thật sự chỉ muốn đập đầu vào gối để ngăn cơn đau đầu đang hành hạ cơ thể nó lúc này. Đáng lẽ Miles phải nghe theo lời nhắc nhở của Pavitr hoặc là những dòng tin nhắn dài như sớ nói về thời tiết thất thường của Brooklyn từ mẹ nó.
Nhưng Miles của ngày hôm qua đã quá bận bịu trong việc tỏ ra bản thân đã trưởng thành và ngầu lòi trong mắt Gwen, Hobie và bạn trai nó để có thể nghĩ đến những hậu quả sau này.
Buổi hòa nhạc là một cú hit, Hobie và band nhạc của anh ấy thật sự rất rất ngầu, Miles đứng dưới khán đài mà chỉ biết hai mắt sáng rỡ nhìn theo tay còn đang nắm chặt Pavitr, trông hệt như một thằng đần, thành công phá hỏng hình tượng chín chắn mà nó đã cố thể hiện vài tiếng trước. Sau đó họ cùng nhau đi ăn pizza ở cái nhà hàng mà không một ai biết đến ngoại trừ Hobie, nó thậm chí còn khuất trong một con hẻm nữa cơ, nhưng ít cái pizza ăn rất ngon và mọi thứ đều diễn ra thật tuyệt vời, một trong chuyến đi chơi cùng hội bạn đỉnh nhất mà Miles từng trải qua.
Ngoại trừ nhiệt độ ở Brooklyn hạ xuống đột ngột hơn mọi khi và Miles thì chỉ mặc độc mỗi cái quần jean mỏng và một cái áo band nhạc của Hobie mà Gwen đã tặng cho cậu vào tháng trước.
Đáng lẽ nó nên trùm thêm cái hoodie yêu quý của mình, Miles nằm trên giường của mình với một cơn đau đầu không dứt, hai cặp mắt không thể thấy rõ ràng và một cái mũi không ngừng chảy nước, lòng rủa thầm thời tiết Brooklyn và bản thân nó ngày hôm qua.
"Đang nghĩ quá nhiều trong đầu hả Mil?" Giọng nói của Pavitr phát ra cùng lúc khi cánh cửa phòng cậu đóng lại, Miles ậm ừ đáp lại, cảm nhận được cảm giác mát lạnh lan tỏa trên cái trán nóng đến phát hỏa của nó.
"Vậy, chuyện gì quan trọng đến nỗi phải khiến cho người bạn trai đáng yêu của tui phải trăn trở như thế?" Miles mỉm cười trước câu nói đó, nó đưa tay đẩy đi bàn tay đang đặt trên má của mình.
"Chỉ nghĩ về việc xây dựng một cổ máy thời gian và quay để đấm vào mặt Miles hôm qua một cú." Pavitr bật cười đồng tình với ý kiến của nó, cậu đặt vỉ thuốc hạ sốt cùng ly nước sang một bên, một tay vuốt lấy đầu tóc của Miles tay còn lại vớ lấy hộp giấy để cạnh đầu giường.
"Bởi vì Mil hôm qua đã là một đứa ngốc?"
"Phải, cậu ta đã là một đứa ngốc." Miles hơi chun mũi khi Pavtir lau đi nước dịch chảy ra từ mũi nó. "Và Miles hôm nay đang cảm thấy rất hối hận về điều đó. Rất hối hận luôn."
"Vậy thì Mil hôm nay phải uống thuốc vào. Uống vào mới khỏe để đi đấm vào mặt Mil của quá khứ được." Pavitr mỉm cười, một tay cậu lấy ra một viên hạ sốt thì vỉ thuốc lúc nãy, tay còn lại đỡ người nó dậy.
Miles đón lấy viên thuốc từ tay Pavitr, nhăn mày trước cái vị đắng nghét của thuốc trước khi hớp ngụm nước từ cái ly kề sát môi nó.
"Miles của tui giỏi quá nè. Giỏi nhất luôn." Pavitr xoa nhẹ đầu Miles rồi đặt lại nó nằm ngay ngắn trên giường, Miles hơi đảo mắt trước hành động của cậu nhưng lòng lại lâng lâng vì sự dịu dàng đến khó tả của bạn trai mình.
"Hãy nghỉ ngơi tiếp đi, tui sẽ gọi cậu dậy ăn cháo mà cô Morales đã nấu sau." Miles mở miệng ra, định phản đối lại điều kiện ấy, có vẻ như con virus cảm cúng kia đã vô tình khiến tình tính của nó có phần bướng bỉnh. Nhưng rồi cơn buồn ngủ ập đến khiến Miles không khỏi mà ngáp một tiếng rõ dài, có vẻ như Pavitr đã không mua loại chống buồn ngủ rồi.
Đồ ma mãnh. Miles bĩu môi tỏ vẻ hậm hực với người bạn trai của mình nhưng nó cũng chả giận cậu được lâu khi Pavitr lại hôn lên trán Miles thật nhẹ nhàng. Miles mỉm cười ngốc nghếch đáp lại, cơn buồn ngủ giờ đã chiến thắng phần nổi loạn nhỏ nhoi kia, mí mắt của nó dần nặng trĩu trước khép lại hẳn.
"Ngủ ngon Mimi." Đặt lên trán Miles một nụ hôn nữa, Pavitr thì thầm lời chúc ngủ ngon. "Và hãy sớm khỏe lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip