Chương 1. Hàng xóm mới
Lăng Thiên Vân - Sau khi ra trường đang làm trưởng nhóm tại một công ty xa nhà, nên cô quyết định thuê một chung cư, phòng 246. Ở được vài tháng thì vài người bạn cũ đến ở cùng cô.
Nhưng ai đâu ngờ, đang yên lành được một năm, đối diện phòng lại xuất hiện một hàng xóm mới.
Cơ mà các cô nàng chẳng ai muốn gặp.
20h tối, sau khi đã ăn cơm xong.
"Nghe bảo nay có hàng xóm mới à?"
Khương Tử Nguyệt nằm dài trên sô pha, gối đầu lên chân Y Sương vì con bạn nào đó cầm mịa cái gối rồi và chơi game với Lăng Thiên Vân , y bỗng thốt lên nhớ ra. Hình như tối hôm kia chủ chung cư có báo trong nhóm, là một đôi tình nhân bằng tuổi họ.
"Không rõ, thế chắc chiều nay họ dọn tới hay sao ý, chiều nay tao thấy hơi ồn."
Diệp Y Sương đang xem phim cũng chú ý tới cuộc trò chuyện "Mày có muốn sang thăm không?"
Khương Tử Nguyệt quen thói hỏi vặn lại ngay "Mày nghĩ sao?"
"Có lẽ mày sẽ không."
"Ừ, tao không thích việc đi làm quen."
Nhưng chưa dứt lời được bao lâu, tiếng chuông cửa đã reo. Cả ba cùng quay sang nhìn cửa rồi nhìn nhau. Không lẽ lại linh như vậy? Mới nhắc đã tới rồi hả??
Nhìn hai đứa bạn đang game rất căng thẳng, Y Sương biết ý vòng qua mở cửa.
Bên ngoài cửa là một cặp đôi một nam một nữ, nhìn gap size trông khá dễ thương. Cho tới khi...
"Xin chào, bọn mình là hàng xóm mới, đối diện nhà các bạn, mong sau này chiếu cố."
"Xin chào." Nói ít ý nhiều: Biết rồi đi đi.
Đứng sượng mất 2s, Lăng Thiên Vân giọng từ trong phòng vọng ra "Ai đấy?" sau đó cô cũng từ trong đi ra bá vai bá cổ Y Sương.
"A, chào."
"Là hàng xóm mới." Diệp Y Sương giới thiệu
"Có muốn vào nói chuyện không?" Lăng Thiên Vân rất cởi mở mới người ta vào, đành nào cũng sống gần nhau, sau này có khi cũng có việc nhờ vả.
Vào trong lại không thấy Khương Tử Nguyệt đâu cả. "Chúng mày chơi xong game rồi à?"
"Ờ, đi đâu rồi á?"
"Nguyệt ơi!!!"
Bạn nữ lên tiếng hỏi "Các bạn còn một người nữa sao?"
"Phải, còn một người nữa." Diệp Y Sương ngồi xuống rót cho họ cốc nước "Nhưng hơi cọc tính nên đừng nhây với nhỏ đấy."
Trông họ hơi rụt rè ngồi xuống sô pha, Y Sương lên tiếng "Tự nhiên đi."
"À, cảm ơn."
Lăng Thiên Vân ngồi nói chuyện hỏi thăm được với họ, nhưng Diệp Y Sương ngồi nghe là chính, đôi khi dặm thêm một chút, nàng quan sát một chút. Hai người mới có vẻ bằng tuổi họ, bạn nam khá gần gũi hòa đồng, nhưng nàng không thích bạn nữ lắm, mắt láo liêng, nói chuyện cứ che miệng, giọng hơi cao.
Nói chung không có cảm tình lắm
"Ai tới vậy?"
Khương Tử Nguyệt từ trong phòng đi ra. Y vẫn mặc bộ đồ ngủ lụa đen dài khi nãy, mái tóc xóa tự nhiên, nhưng nét mặt hơi nghiêm. Diệp Y Sương hơi liếc nhìn, bạn nam kia có chút lúng túng. Chắc hoảng rồi.
Y đi tới ngồi cạnh Y Sương, hất tóc ra sau ngồi nhìn họ "Xin chào, hàng xóm mới à?"
"À phải."
Bạn nam hoàn hồn lại. Y chỉ gật đầu qua loa "Khương Tử Nguyệt, hân hạnh làm quen."
"Mình tên Hành Tuấn Chương."
"Bạch Ngọc."
Sau khi bạn nữ kia lên tiếng, ánh mắt chăm chú điện thoại của y liếc nhìn, đánh giá một vòng rồi thôi, hơi mỉm cười.
"À chào hỏi vậy thôi, bọn mình mới chuyển đến còn nhiều đồ chưa dọn. Hôm nào rảnh có thể mời các bạn sang ăn tiệc tân gia cùng bọn mình nhé?"
"Sẽ không làm phiền hai bạn chứ?"
"Không đâu, càng đông càng vui, bọn mình cũng mời ít lắm, các bạn cùng tuổi nên mình nghĩ làm quen càng tốt."
Tử Nguyệt có điện thoại, nói vài câu rồi về phòng.
"Vậy bọn mình về trước."
"Được rồi, tạm biệt."
Sau khi họ vừa đi, Khương Tử Nguyệt cũng từ phòng đi ra. Ngồi xuống sô pha, đổ nước khi nãy đã mời khách đi.
Diệp Y Sương từ ngoài đi vào, ngồi xuống đối diện, thấy mặt y hơi căng cũng nghĩ có chuyện "Ai gọi vậy?"
Khương Tử Nguyệt gật gù: "Người nhà."
Lăng Thiên Vân: "Có chuyện gì à?"
Bọn họ đều hiểu người nhà ở đây là ai. Bố mẹ y gọi thì y sẽ không nói ẩn ý như này. Có thể đó là người yêu hơi "lớn tuổi" kia của y.
Khương Tử Nguyệt: "Mới nhờ tìm hiểu chút thôi, tao không tin tưởng cái hàng xóm mới lắm."
Diệp Y Sương: "Có vấn đề gì không?"
Khương Tử Nguyệt: "Có đấy. Ví dụ như..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip