Chương 3. Ánh mắt có bộ lọc trà xanh

                   Học viện Hắc Ám
Meomeo độc éc: Con nhỏ này bất ổn rồi đó.
Hamster cutee: Đã sấn vô rồi à?
Khủng long ngoo ngơ: ???
Meomeo độc éc: Ờ. Tý về kể cho...
Khủng long ngoo ngơ: Liệu có tỉnh để kể không?
Hamster cutee: Cái này thì chưa biết.
Meomeo độc éc: Nói vậy đã đừng quá tin
Hamster cutee: =))
Khủng long ngoo ngơ: =))

(...)

Đã là chuyện vui chắc chắn sẽ không thiếu vài ly cồn vào người. Đám ba người phòng 246 uống không nhiều, đều không rõ khi say mình sẽ như nào, tuyệt nhiên không lộ mặt này ra cho người ngoài. Ít nhất họ biết tửu lượng trung bình, uống vài ly là không sao.

Lăng Thiên Vân còn tỉnh táo càn quét đồ ăn, cô không phải loại con gái thu hút khác giới, cơ bản cô còn theo chủ nghĩa độc thân vui tánh, nên không để ý quá nhiều.

Nhưng Diệp Y Sương và Khương Tử Nguyệt lại khác.

Diệp Y Sương nhìn là thấy hình tượng nữ công gia chánh, đảm đang chăm chỉ. Người còn lại thì trưởng thành sắc sảo.

Ba người ba tính ba vibe

Gần 23 giờ đêm, Trình Tranh dìu bạn gái về nhà, hai người còn lại cũng nối theo. Hôm nay khác lạ là ba người con gái rủ nhau nằm vật ở phòng khách không chịu vào phòng, còn đuổi Trình Tranh về trước. Sau khi cửa phòng đóng lại, ba con ma men lập tức tỉnh táo như được tiêm thêm Endorphin.

Diệp Y Sương rót ba cốc nước mỗi đứa cầm một cốc: “Sao, như nào?”

Khương Tử Nguyệt: “Chúng mày có thấy nó vào phòng thay bộ khác không?”

Lăng Thiên Vân: “Có, đẹp ha?”

Diệp Y Sương liếc như bất ngờ: “Mày mê hả? Tao hốt cho?”

Lăng Thiên Vân muốn phun cả nước ra: “Tao đây không thèm nhá.”

Khương Tử Nguyệt: “Tao đi ngủ giờ.”

“Kể đi.”

“Nguyên văn là…”

[…] Quay lại vào lúc Khương Tử Nguyệt tới cùng Trình Tranh. Bạch Ngọc dọn ra một hồi rồi vào phòng một lúc, sau đó đi ra mới một bộ đồ mới. Cũng là váy, màu hồng nhạt, dài tới đầu gối, là loại có thể mặc nhà hay mặc đi chơi đều ổn.

Khương Tử Nguyệt để ý tới nhưng không muốn chú tâm, dù gì người mà y chọn chắc chắn không sai. Ít nhất là trong việc đánh đuổi trà xanh non tươi mới nhú.

Y ngồi bên trái Trình Tranh, bên phải hắn là Hành Tuấn Chương và Bạch Ngọc.

Vẫn sẽ rất bình thường khi Bạch Ngọc ra dáng chủ nhà gắp đồ ăn mời mọi người, nhưng tới Trình Tranh thì lại gắp tận vài món, bảo ý rằng là sếp của người yêu, mong sau này chiếu cố.

Nhưng y biết rõ ràng không phải, con nhỏ này nhìn thấy mỏ vàng tính chui lòng đất cướp rồi. Nhưng đời mà đâu dễ vậy.

Trình Tranh miệng nói cảm ơn nhưng tay không gắp không ăn tới, hắn lấy đĩa để xương cạnh y rồi ụp cả bát cơm, sạch bong sáng bóng. Sau đó ăn tiếp như không có gì xảy ra. Gần như không ai chú ý cả, ngoài y cùng hai người bạn; dĩ nhiên là cả cô ả ngồi cách đó một người.

“Chú sao vậy?”

“Không sao.”

“Tuyệt quá rồi, người ta để ý chú của em rồi.”

“Không giận dỗi.”

“Làm gì có chuyện đó. Đã gặp người ta bao giờ chưa?”

“Lần đầu.”

Dĩ nhiên chưa phải là kết thúc. Bạch Ngọc thậm chí còn sang tận nơi mời rượu. Chỉ là hắn nay tự lái xe nên không uống tý cồn nào cả. Cuối cùng là y thay mặt uống một hớp nhỏ, nhưng cô ả muốn phải uống hết vì cô ả uống hết.

“Tôi không thích bé con nhà mình say trước mặt người lạ.”

“Người lạ gì chứ ạ? Chúng ta cũng coi như là bạn mà.”

“Chỉ gặp một lần thôi, không là bạn đâu. Bạn của tôi cần yêu cầu cao lắm, cô không đáp ứng được đâu.”

Trình Tranh lấy ly rượu trên tay y đổ đi bằng sạch, trả lại cô ả ly rỗng “Ly hết của cô. Đi được rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip