Chương 1 Không rõ

Tác giả: Dohuaa1
----

Ánh sáng chói loà toả ra trước mắt, ý thức như đèn kéo quân dần quay trở về bên tôi. Sau một lúc đánh vật với mí mắt, tôi như nhận thấy điểm khác thường xung quanh, nhịn không được choàng tỉnh.

Đập vào mắt tôi là cảnh tượng không thể quen thuộc hơn. Bởi vì từng bị đâm và hưởng thụ kỳ nghỉ dài hạn không mấy thư thái ở nơi này, tôi nhận ra ngay đây là phòng bệnh đặc biệt tên điên đã dùng quan hệ để nhét tôi vào bằng được trước kia.

Có điều lần này tai tôi không còn bị quấy nhiễu bởi mấy lời nhảm nhí của cựu quản lý và Hansoo nữa. Hít vào một hơi toàn mùi thuốc sát trùng, tôi khẽ cười, rốt cuộc có thể dưỡng bệnh theo đúng nghĩa đen rồi. Nghĩ đến đó, tôi bỗng khựng lại, ý thức được điểm sai nhẽ ra đã nhận ra ngay khi tỉnh dậy.

Tôi nhớ mang máng trước đó mình đang nằm cạnh tên điên, thiếp ngủ đi vì quá mệt mỏi sau một đêm "mây mưa". Cảm giác đau nhức ở khắp nơi, đặc biệt tại nơi nhạy cảm phía sau là bằng chứng hữu hiệu nhất. Thậm chí, nơi đó còn đau hơn lần đầu làm với tên điên nữa. Tuy rằng tên khốn kiếp này không bao giờ biết điểm dừng, hoặc chăng hắn chờ tôi phải mở miệng cầu xin mới chịu đi ngủ một cách nghiêm túc, thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, làm tình đến mức nhập viện ư? Chuyện này quá hư cấu.

Không gian hoàn toàn yên ắng. Yên đến mức tôi có thể nghe được âm thanh tít tít từ thiết bị y tế trong phòng. Chờ đợi không phải là ý hay, tôi cấp bách tìm một người để hỏi ra nhẽ chuyện quái gì đang diễn ra.

Tôi run rẩy nhấc cánh tay nặng trịch về phía đầu giường, nơi có nút chuông gọi y tá. Chết tiệt! Tôi chửi thầm cái thân thể suy yếu đến độ không thể làm chủ hoàn toàn được này... "Reng" một tiếng ngân dài, tầm chục giây sau, ngoài cửa vang lên âm thanh huyên náo đến từ con người.

Cánh cửa phòng đặc biệt nhẹ mở. Lúc này đứng bên giường bệnh tôi là nữ y tá dĩ nhiên phải đến và một người tôi quen - cựu quản lý road luôn than vãn về khớp gối không được tốt.

Mặc kệ y tá loay hoay với đống thiết bị đầu giường, tôi nhìn chăm chú quản lý road đã lâu không gặp nhưng cũng không mấy thay đổi về cách ăn bận ngầu lòi như đặc vụ quốc gia. Nhờ phước tên điên...

"Yoon Jay đâu? Sao tôi lại ở đây?"

Tôi từ lâu đã không quá xem trọng bản thân mình, nếu có cũng chỉ vì tên điên. Cứ thế, lời lên đến miệng bật thốt ra ngay lập tức lại là hỏi về hắn.

Nghe nhắc hai chữ "Yoon Jay", quản lý road chợt điếng người, ánh mắt nhìn tôi từ "quan tâm" phút chốc biến thành "thương hại". Có thể tôi nhìn nhầm vì giác quan mới tỉnh dậy chưa được nhạy bén lắm. Tiếc là tỉ lệ nhầm xưa nay đều bé nhỏ không đáng kể. Xác thực cho suy đoán của tôi, ông dè chừng hỏi:

"Bị đối xử như vậy mà cậu vẫn muốn tìm Yoon Jay? Tôi có nên nói cậu cũng điên luôn rồi không?"

Vậy ông đang có ý trách tinh lực dư thừa của tên điên, đồng thời cảm thấy tôi xem thế là bình thường cũng đồng nghĩa với "psychopath" rồi?

"Nói thế là sao?"

Tôi nhíu mày trước khuôn mặt nhăn rúm ró không rõ là do bị biểu cảm trên mặt tôi hù sợ hay bởi nguyên do nào đó khác. Điều gì có thể hù sợ người đàn ông trung niên một mình cân hết đám tay chân cốt đột của chủ tịch Kim được chứ.

"Tôi chỉ có thể nói... xin lỗi, bây giờ tôi phải nghe điện thoại đây."

Trong phòng chỉ còn tiếng nói điện thoại của ông ta "Tôi đây" , "Cậu ấy tỉnh rồi", "Sao cơ, qua bệnh viện bây giờ á?"

Ai qua bệnh viện bây giờ cơ? Con gái ông đi đẻ nên ông mới tiện thể có mặt ở đây chờ người nhà đến tiếp ứng à?

Tôi không đủ tự mãn để nghĩ ngoại trừ cựu quản lý Choi, Hansoo hay ngài giám đốc Alice kiêm quản lý đương nhiệm vì tính chất công việc mà chủ động đến thăm tôi ngay khi vừa tỉnh dậy thế này. Giống như cuốn phim tua ngược ngày ấy, ai cũng được không thể là tên điên. Với tính cách nắm hết tất thảy trong lòng bàn tay, tên điên sẽ không vội vàng gì lao đến chỗ tôi một cách mất hình tượng.

Cạch.

Thanh âm vọng lại nơi căn phòng, không một ai lên tiếng. Tôi và quản lý road cùng dồn mắt về phía cửa. Nơi ấy lúc này bị khuất mất một phần phía sau thân hình cao lớn của kẻ mới đến.

"Lee. Yoo. Han. Em muốn chết?"

Giọng nói không to không nhỏ, chứa một áp lực khủng khiếp phát ra từ khuôn miệng mỉm cười kéo đến gần chiếc lúm đồng tiền. Cũng như cảm xúc ẩn hiện trong giọng nói, trái ngược với nụ cười giả tạo, đôi mắt bao hàm phẫn nộ ấy hướng về phía tôi.

Trực giác nhạy bén khiến tôi không cần phải suy nghĩ, thân hình đã vội nhích ra sau bất kể điều đó có làm vết thương rướm máu.

Không phụ sự kỳ vọng, quản lý road - người hiểu biết Yoon Jay khi điên lên phiền phức thế nào đã kéo theo cô y tá biến mất dạng. Tôi thế mà vẫn chưa moi ra được tin tức thiết thực nào từ hai người họ cả. Trạng thái của tên điên lại không cho phép tôi lạc quan lắm.

Chỉ tay vào chiếc ghế dành cho người thăm bệnh, tôi không mặn không nhạt nói tên điên.

"Ngồi đi. Anh không biết mệ..."

Nệm giường hai bên người tôi lập tức trầm xuống. Vì quá bất ngờ, tôi mất thăng bằng ngã nhào ra sau mà chưa kịp nói hết câu. Trước khi lưng đập va chạm với nệm giường, cánh tay vững vàng của đối phương đã luồn ra phía sau giữ lấy vai và eo tôi. Không để tôi định thần, bờ môi mềm mại và mùi hương thân thuộc độc hữu của hắn bao trùm lấy môi tôi, cạy mở hàm răng, bắt đầu công thành đoạt đất.

"Ức... buông... ưm."

Cố giãy ra bằng mọi cách, túm lấy vai hắn, đánh vào lưng hắn nhưng bất lực. Ở trong phạm vi của tên điên, tôi chưa từng có cơ hội xoay mình thành chủ động. Từng tấc oxy cứ thế bị cướp mất, tôi như con mồi nhỏ bé bị cuốn vào vòng xoắn của con trăn khổng lồ, không thể thoát ra, trông chờ đáng thương vào kẻ săn mồi rủ lòng thương xót. Não bộ trướng đau không chịu nổi, dấu hiệu cho tôi biết mình sắp chạm đến giới hạn, hai tay tôi trượt dài trên lưng hắn. Ý nghĩ sau cùng bật ra:

"Sẽ chết khó coi thế này sao?"

Hai mắt tôi đóng lại, ánh sáng thu hẹp dần thay thế bằng bóng tối vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip