Chương 16 Âm u sau bão (2)

Tôi không biết phải nói gì, phản ứng đầu tiên hẳn là trố mắt ra nhìn. Lời thoại phim drama tình cảm yêu hận gì thế ngài Yoon? Nói mà không thấy ngậy đầu lưỡi sao? 

"Chậc! Cái gì vậy chứ?" 

Tôi luống cuống lùi bước, tự hỏi có nên khen không hổ là giám đốc Yoon kinh qua đủ loại kịch bản không, nói chuyện tình cảm yêu đương phong cách như vậy, thì bất ngờ hai chân vốn chưa lấy lại sức sau cái hôn vừa rồi, tức thời muốn nhũn ra suýt ngã. Yoon Jay tựa hồ biết trước kết quả, lập tức tiến lên vòng lấy tôi kéo về kịp lúc. Thú thực tôi hơi hốt hoảng, cho rằng hắn muốn tiếp tục sấn tới làm những chuyện mãnh liệt hơn vì ánh mắt hắn chưa từng che giấu dục vọng đối với tôi. Ai khác sẽ không, riêng Yoon Jay hoàn toàn có thể hiện thực hoá bất kỳ ý tưởng nào miễn là trong phạm vi hắn mong muốn. Thế nhưng hắn từ trên cao nhìn xuống tôi một hồi, chờ tôi đứng vững vàng liền thu về cánh tay đặt bên hông. Nếu tôi không nhìn nhầm, nơi mắt hắn trừ mấy phần lửa nóng nguội dần đi, sót lại chỉ là sự bất đắc dĩ và ý cười hài hước thường thấy. 

Tâm tình tôi phức tạp, nhất thời phân không rõ nên vui hay buồn, bởi tôi biết Yoon Jay vào trạng thái tĩnh lặng không phải vì hắn mất hứng. Tên điên hẳn đang cố sức kiềm chế, lí do không khó đoán, là chuyện có liên quan đến tôi.

Mỗi khi nghĩ vậy, tôi có bất mãn Yoon Jay bao nhiêu cũng không thể duy trì lâu được. Cùng làm đàn ông, tôi đương nhiên đồng cảm nhẫn nhịn thường xuyên là thử thách khó khăn tới độ nào. Huống chi, Yoon Jay vừa vất vả trở về, mặc ngoài hắn trần thuật sơ sài với mọi người rằng bản thân nhanh chóng tìm được chỗ giữ xe an toàn trước bão, còn may mắn gặp được đoàn người tốt bụng cho đi nhờ, thực tế chi tiết những gì hắn trải qua sao có thể bâng quơ, hờ hững như giọng nói. Tên ấy hẳn đang khoe khoang, giỡn cợt để che giấu sự rệu rã bên trong.

"Dám bảo tôi dễ xấu hổ. Anh mới là tên miệng cứng, hay xấu hổ nhất." Tôi lẩm bẩm, tiến về phía tên điên. Trước cái nhìn khó hiểu mà vẫn đầy trông đợi của đối phương, tôi giơ tay sờ lên trán hắn, nghiêm túc hỏi: "Anh có ổn không, giám đốc Yoon?" 

Nếu tôi không nhìn nhầm, Yoon Jay mới vừa đứng hình nhỉ?

Nụ cười của quý ngài Yoon "hoá thạch" Jay rạn nứt. Hắn nghiến răng nghiến lợi đáp: "Tôi nói những lời đó hoàn toàn nghiêm túc."  

"Tôi biết rồi." Nên tôi sờ trán xem tên điên hắn có vấn đề sức khoẻ không. "Yoon Jay rất thích Lee Yoo Han, đúng chứ? Tôi luôn ghi nhớ mà. Không thấy tôi lo cho anh thế nào à?"

Thật tình... Cứ cái tính chẳng sợ trời sợ đất này mà lao vào nguy hiểm, chẳng phải hắn ta còn có tiềm lực làm du côn giang hồ hơn tôi sao?

Yoon Jay đờ người trông như thể nghe tiếng bom rơi. Tôi tự thấy mình nói lên sự thật không khác gì ăn cơm, uống nước bình thường nhưng vô tình nhận được vẻ khác thường từ người đối diện cũng là sự thú vị ngoài ý muốn. Trong bụng tôi cười thầm. Nhìn đi! Yoon Jay đứng thế chủ động lâu quá, quên mất trước hắn, tôi không nằm thế bị động bao giờ.

"Lee Yoo Han." Yoon Jay lấy tay che mặt hòng che đi biểu cảm bản thân, liên tục xoay tới xoay lui, bất quá tôi vẫn nghe được cảm xúc hờn dỗi trong giọng hắn. "Chết tiệt thật!"

"Việc xử em sẽ dành sang ngày khác. Bây giờ..." 

Yoon Jay buông tay, thoáng lộ ra khuôn mặt thư thái, hưởng thụ, đáng tiếc tôi ngắm nhìn chưa đủ, một giây sau hắn đã nhanh chóng trở mặt, nở nụ cười chẳng đạt nổi ý cười nơi đáy mắt. Phải nói so tốc độ "lật giở" này với Yoon Jay, tôi tự thẹn chưa bằng hắn được, thế giới thiếu một diễn viên tên Yoon Jay quả là mất mát lớn.

"... Nhớ đống rác muốn bắt cóc em lúc ở quốc nội không?"

"Đống rác nào..."

Ban đầu chưa định hình được mối quan hệ giữa "bắt cóc" và "đống rác", nhưng nghĩ đến tính cách tên điên, tôi nhận ra hắn ta đang nhắc về con người, hơn nữa là những kẻ tôi không muốn nhớ tới. Tuy nhiên, việc liên quan mình và tên điên thì hầu hết tôi đều rất khó quên.

Thật ra, chẳng phải tôi bị hành vi táo tợn, lời lẽ doạ nạt của bọn bắt cóc trên dọa tới nỗi ám ảnh, muốn quên phứt đi hay gì. Đơn giản sau lần đó, tôi không thích nghe hai chữ "bắt cóc" nữa mà thôi. Theo suy nghĩ thường trực của tôi, những đối tượng bọn bắt cóc nhằm vào sẽ là trẻ em và phụ nữ, bởi thứ nhất dễ dụ dỗ, thứ hai chân yếu tay mềm. Và có lẽ tôi luôn nhận thức mình ở vị trí một tên nhân viên làm công ăn lương nghèo rệp quen rồi, nên chẳng hình dung nổi cái tình huống trên phim hay hoạ chăng xuất hiện ở giới thượng lưu có một ngày bỗng áp lên người mình, lại còn bỏ qua vai "anh hùng đánh kẻ xấu" nhảy thẳng vào vai "người đáng thương bị bắt cóc". Chết tiệt hơn, "anh hùng đánh kẻ xấu" tức người cứu tôi, đồng thời chứng kiến sự thảm hại của tôi là ai không được, cứ nhất định là tên điên Yoon Jay. Một đoạn thời gian đó, Yoon Jay tựa bắt được mùa, cứ luyên thuyên nói mãi "Yoo Hanie" của hắn "yếu" thế nào với tôi. Tôi cũng không chịu đựng hắn ta nói mình là một tên yếu đuối mãi. Để trả thù, tôi quyết định uống tất tần tật số thuốc bổ tổng giám đốc Alice làm cho Yoon Jay kèm lời căn dặn mòn tai "nhắc nhở Jay uống đúng liều, đúng lượng giúp tôi". Có điều, cái trò trả thù này bắt đầu mau, kết thúc cũng mau, bởi tôi sớm giác ngộ rằng sau tất cả, người chịu nhiều ảnh hưởng và bị tôi báo thù thật sự ở đây là ông chú chứ không phải Yoon Jay.

Giờ tôi không quá chấp nhất những chuyện vặt vãnh đó nữa, mối nguy hiện tại mới là thứ tôi cần phải quan tâm. 

"Bẵng một thời gian, sao tự nhiên anh đề cập bọn ấy? Anh có thông tin gì à?" 

Yoon Jay đáp: "Tôi vừa đạp lên một đống rác khác ở nước Y."

Tôi nhíu mày, phỏng đoán: "Anh rời khỏi trường quay vì bọn chúng đúng không?"

"Em đoán xem."

"Bớt nói nhảm! Bọn chúng chung nhóm với mấy gã bên Hàn không?"

"Còn phải điều tra thêm." Yoon Jay nhún vai, giọng nói trở nên vô cảm, dửng dưng. "Bất quá đều là đám rác rưởi truy đuổi cùng một kết cục thôi."

Tôi khẽ rùng mình. Gai óc chạy rần khắp sống lưng. Kết cục là gì không cần nói rõ, dù không quen biết những gã đó nhưng cuộc chạm trán tanh máu của bốn tên côn đồ số một, hai, ba, bốn đoạn thời gian trước ngỡ mới hôm qua lần lượt hiển hiện trong trí óc tôi. Hình ảnh những tên "rác rưởi" gần nhất ngã gục trên nền đất rên rỉ thê thảm dưới bàn chân của Yoon Jay nữa. Cả hai đều chứng minh một điều, dám động vào tên điên như Yoon Jay thì phải chuẩn bị đánh đổi cái giá thật đắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip