Chương 2 Kể chuyện

"Ngày xửa ngày xưa, có một thiếu nữ xinh đẹp nhất vùng đất nọ. Nàng không những được ban cho vẻ ngoài xinh đẹp mà còn có dòng máu quý tộc cao quý, quyền thế vô song.

Phụ nữ gần bên nàng luôn tràn đầy đố kỵ và tự ti. Đàn ông say đắm nàng không dứt được, trở nên điên cuồng, thậm chí hèn mọn quỳ mọp dưới chân nàng.

Vì thế không lạ gì bao mối hôn sự đưa đến trước mặt, nàng vẫn lắc đầu từ chối, cho rằng những người này không xứng với mình…"

"Chẳng phải chuyện cổ tích luôn là thế sao? 'Công chúa' kết đôi với 'hoàng tử'. Con người lúc bé có ai chưa từng được rót vào tai những lời tương tự chứ?"

"Suỵt. Nghe tiếp xem."

"Mang theo niềm mong đợi quá đỗi đẹp đẽ, người thiếu nữ ấy đã gặp 'hoàng tử' của đời mình. Chàng mang một vẻ đẹp tuyệt vời, hiện thân của sức hấp dẫn không thể chối từ. Nàng dễ dàng rơi vào lưới tình của chàng sau những lời đường mật và những va chạm mãnh liệt chết người. Mọi thứ trên người chàng đều phù hợp với hình mẫu trong mơ của nàng, ngỡ là ảo ảnh lại chân thật biết bao. 

Sự hiện diện của chàng làm tâm trạng và cảm xúc trong nàng đổi thay. Nàng khoác lên mình sự hạnh phúc cũng như niềm tự hào chỉ chực vỡ oà. Đối với nàng, việc che giấu đi những cuộc gặp gỡ như ý chàng thật sự bất hợp lý. Chàng hoàn hảo là thế, người thân nàng sao có thể đành đoạn khó dễ quan hệ giữa chàng và nàng được? Vì thế, dẫu bị dò hỏi luôn, nàng vẫn nửa úp nửa mở về chuyện tình hai người. 

Ngày phải đến cuối cùng đã đến. Ôm lấy sự nghi ngờ, lo lắng con gái đang bị dối lừa, cha mẹ nàng một bên sai lính mai phục mọi ngõ ngách bên ngoài dinh thự, một bên kéo theo người thân tín bất ngờ phá cửa phòng con gái. Ván cửa chia năm xẻ bảy nằm trên đất, mọi người mở to đôi mắt kinh hoàng nhìn vào phòng. Người thiếu nữ vẫn say giấc nồng, không hề hay biết đè nặng trên thân thể nàng nào phải người tình trong mộng, thậm chí còn không phải con người. Sinh vật đó rõ ràng là một con quỷ xấu xí không chịu nổi. Thấy mình bị con người phát hiện, con quỷ lập tức buông bỏ người tình xinh đẹp, lao mình vút ra ngoài cửa sổ. Lính canh phục sẵn bên ngoài đã chuẩn bị tâm lý bắt trộm, không ngờ tới kẻ gây ra động tĩnh lại là một con quỷ gớm guốc nhường này. Quá hãi hùng, đám lính ngoài vườn liên tục xả tên bắn con quỷ đến chết không thể chết hơn. Vừa sợ vừa xấu hổ chuyện xảy ra với con gái mình, cha mẹ thiếu nữ tìm cách lấp liếm vụ việc đêm đó bằng mọi giá, bao gồm nhốt nàng ở nơi không ai biết ngoài họ."

"Chuyện đâu thể chấm dứt ở đó? Phải có nguyên do khủng khiếp mới khiến họ đối xử tàn nhẫn với nàng ta vậy?"

"Dĩ nhiên. Bởi vì không lâu sau, thiếu nữ đã mang thai đứa con lai giữa người và quỷ. Đứa bé đó thành công được sinh ra, thậm chí có cơ hội trưởng thành. Không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo. Về sau, những mẩu chuyện về đứa bé được lưu truyền qua các thế hệ con người. Được người đời biết đến đông đảo còn có chuyện tình bi đát của cha mẹ nó… Thấy sao? Buồn ngủ chưa?"

"Gì chứ?"

Cuốn vào câu chuyện rồi giật mình không hay, bàn tay to rộng tỉ lên thuận với thân hình tên điên vây lấy eo tôi từ phía sau. 

Nếu quay trở lại một năm trước, tôi sẽ mặc kệ tên này có đâm chọc lên "cảm giác tội lỗi" mà kiên quyết ôm chăn gối ra sofa. Nhưng chung quy, thời gian luôn có sức mạnh thay đổi tất cả, không riêng gì những thứ có thể cầm nắm bằng tay. Tôi thay đổi, biết "thích", biết "thông cảm bỏ qua". Lớp giáp gai dần bị mài nhẵn dưới tác động phần lớn từ hắn. Hắn cũng thay đổi? Có lẽ đôi chút, ít nhiều hay nói đúng hơn, hắn "hồi phục", ngoại trừ một chuyện - Yoon Jay là tên điên hạng hai, không ai tranh hạng một. Tôi không khá hơn, tâm thần đi thích một tên điên. 

Vành tai chợt đau nhói. Theo lời tên điên, lần nào tôi không chú tâm lời hắn nói, thì lần đó hắn sẽ cắn tôi bất kể ở nhà hay ở ngoài.

Cái đồ psychopath. Tôi không có quên. Đời nào thấy người khác tham gia gameshow về ngủ không được lại lôi kéo đi nghe chuyện kinh dị hả? Thà rằng hắn ta ép tôi nghe đĩa chương trình "Kể chuyện bé nghe" hay "Thay lời ru của mẹ", khả năng tôi sẽ miễn cưỡng chấp nhận vì ý nghĩ đó khá buồn cười, do đó cũng tính là chuyện tốt. Chết tiệt! Tôi lại lần nữa đánh giá "thấp" hắn ta. 

"Aiss, chết tiệt. Buồn ngủ thế đếch nào được. Lảm nhảm cái gì cả buổi vậy chứ?" Tôi nhịn không được văng tục và lại văng tục thêm vài câu khi  tay hắn bắt đầu mò mẫm lên ngực tôi. 

Ngón tay ngựa quen đường cũ mở ra hàng cúc áo, tốc độ làm tôi âm thầm chặc lưỡi không chỉ vài ba lần đầu. Thoắt cái, hai chiếc áo sơ mi đã văng xuống chân giường. Hắn xoay người tôi lại, đè tôi dưới thân hắn. Ánh mắt hắn nhìn tôi chăm chú, miệng khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng đầy sức gợi.

"Đây là câu chuyện dân gian lưu truyền trước khi Công Giáo ra đời, có nhiều dị bản dọc khắp các quốc gia. Hôm qua, tôi nhận được kịch bản nội dung liên quan đến nó. Người đó có ý kêu gọi tôi đầu tư. Đổi lại, tôi có một điều kiện."

Hắn có niềm yêu thích bất tận với "câu đố" và "điều kiện" à? Tôi dự cảm điều hắn sắp nói có gì đó chẳng lành. Ít nhất là với tôi. Tuy không phải "gia đình kiểu mẫu", chúng tôi vẫn vậy, đánh, chửi, cà khịa suốt ngày. Nhưng tuyệt nhiên không có xích mích kéo dài, hơn nữa, mức độ hiểu nhau ngày một gia tăng. 

"Là gì? Có liên quan đến tôi?" 

Nghe thế, hắn không nhịn được cười, cúi đầu áp vào hõm vai tôi, bắt đầu phát ra âm thanh giọng mũi. Hắn cứ luôn cười vào sự thiếu hiểu biết của tôi như thú tiêu khiển ấy nhỉ. Tôi đánh thùm thụp lên vai hắn và gắt.

"Không nói tôi ra sofa ngủ."

Ngay lập tức, tiếng cười tắt phụt, thay vào đó hắn ngẩng đầu kèm theo nụ cười không đạt đến đáy mắt. 

Hôm đó, tôi bị hắn lật trở, "trừng phạt" suốt một đêm, đến sáng rốt cuộc mới nghe được điều kiện hắn đề ra là gì. 

Bộ phim kinh dị ấy sẽ được rót vốn đầu tư, dự định khởi quay vào đầu năm sau, diễn viên thủ vai chính nhất định phải là "Lee Taemin".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip