20

Tôi cần phải làm tốt những gì đang làm hiện tại, dù còn chưa quyết tâm lắm, nhưng đến giờ cần thức dậy, mắt tôi vẫn tự động mở ra. Chỉ ngủ 3 tiếng, nhưng điều này vẫn luôn diễn ra trong suốt 5 năm qua nên tôi buộc phải đẩy bản thân ra khỏi cơn buồn ngủ khó rũ bỏ này và ngồi dậy. Có lẽ bởi hôm qua phải học lớp luyện thanh cả một ngày dài, tôi nhớ lại những lời tôi đã nghe lúc đó với đầu óc trống rỗng.

Phải phát âm chính xác và giọng nói đủ to rõ, khi thể hiện cảm xúc thì phải sử dụng cách phát âm như thế này. Cố gắng hết sức để tỉnh táo lại, tôi không để ý mà đặt tay lên bàn ngay bên cạnh. Đúng rồi, mình có ghi âm lại tiết học hôm qua. Nếu nghe lại lần nữa...

Nhưng không có bất kì phản ứng nào khi tôi nhấn nút trên máy ghi âm trong tay. Phải đến lúc này tôi mới tỉnh ngủ hoàn toàn và nhớ ra nó đã rơi vào đâu. Tôi tưởng chỉ cần phơi khô nó một ngày là được. Sau vài lần bấm loạn các nút, cuối cùng tôi đứng dậy với máy ghi âm hoàn toàn không hoạt động trong tay. Di chuyển đi rửa mặt, trong đầu tôi nghĩ đến một cái máy ghi âm có thể tốn bao nhiêu với số dư tài khoản của mình.

Lớp học mà tóc vàng và người có ấn tượng hiền lành dọa dẫm tôi đó đang đến gần, nhưng tôi lại không nghĩ về nó nhiều như họ mong đợi. Khi tôi gặp quản lý vào buổi sáng và tạm biệt ông trước khi đến lớp, tôi mượn một máy tính trong văn phòng để tìm hiểu giá cả của máy ghi âm. Giá tiền đắt hơn tôi nghĩ, tôi không còn cách nào khác ngoài việc lặp đi lặp lại số dư trong tài khoản đã ghi nhớ lúc sáng.

Tôi gửi một phản hồi chắc chắn đến chỗ làm thêm đã nói chuyện ngày hôm qua trước khi tiến vào nhà thi đấu nơi có lớp học động tác. Dù khó khăn, nhưng nếu tôi nhận làm nó thì chắc chắn sẽ rút ngắn được khoảng cách đến giá tiền của máy ghi âm. Mà, có lẽ sau này quản lý sẽ tức giận nếu phát hiện ra mất. Tôi bước vào trong nhà thi đấu, suy nghĩ mình có thể mua một cái máy ghi âm y hệt cái cũ, nhưng bốn người đã đến trước và chuẩn bị đang đợi chờ tôi ở bên trong.

Không có ai trông như giảng viên ở xung quanh, chỉ có bọn họ mặc đồ thể thao thoải mái và đeo găng boxing trên tay. Trong số họ, gã xấu xí có bố làm chủ tịch hiệp hội tín dụng đó, không biết vì lí do gì mà đến gần tôi với vẻ mặt giận dữ. Ngay khi lại gần, gã ném cho tôi một chiếc găng đấm bốc trống không mà gã cầm trên tay khác về phía tôi.

Phốc.

Khi tôi nhận lấy găng đấm bốc bằng một tay, giọng nói bực bội của gã vang lên trong nhà thi đấu.

"Mẹ cái thằng ăn mày. Đeo cái đó vào mà tấn công đi. Tao sẽ đấm vỡ cái mồm toàn đi nói bậy của mày ra bã."

Tôi dời mắt và nhìn ra phía sau gã ta văng những lời chửi tục, người đàn ông có vẻ ngoài sắc sảo đang khoanh tay đứng nhìn như thể đó không phải là chuyện của anh ta, cậu trai tóc vàng và người có ấn tượng hiền lành thì nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò và lo lắng. Khi tầm mắt chúng tôi chạm nhau, cả hai đều quay mặt đi và né tránh. Dù chẳng biết có chuyện gì nhưng trước tiên cứ đấu thử đi. Hỏi lí do là việc trước nhất, nhưng cãi nhau thì lại càng thêm phiền. Tôi từ từ đặt tay vào trong găng đấm và nhớ lại cuộc gọi vừa rồi với chỗ làm thêm.

- Sao? Không thể để mặt bị thương á? Này nhóc, đó là những gì tụi tôi cần đấy. Cậu được thuê làm đối tác tập boxing và sở trường của cậu chính là K.O đối thủ trong một nốt nhạc đó có biết không hả? Dù sao thì, nhẹ tay chút là được! -

Nhẹ tay à.

Tôi thử cử động tay trong chiếc găng đấm bốc quen thuộc và chỉ về phía sàn đấu ở phía cuối nhà thi đấu.

"Có thể đấu ở đằng kia được không?"

 Tôi chậm rãi bước đến đó trước mà không nghe thấy câu trả lời. Dù được gọi là sàn đấu, nhưng nó chỉ là một mô phỏng đơn giản, tất cả chỉ có dựng cột trên sàn và sợi dây thừng bao quanh đó. Bản thân nơi này trông như một câu lạc bộ thể hình hơn là một nhà thi đấu, nên có khi càng lạ hơn nếu thật sự có một sàn đấu chính thức ở đây. Tôi dừng lại trước điểm đến rồi dùng tay kiểm tra độ đàn hồi của dây thừng. Kể cả vậy, cây cột vẫn được dựng vững chắc, sợi dây được đẩy vào một chút đã nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu với một lực mạnh. Gã xấu xí đi theo đường của tôi phía sau lưng vẫn không ngừng phun ra mấy lời chửa rủa thô tục.

"Woah, thằng chó này đúng là láo xược. Mà cũng đúng, nó chỉ là con chuột nhắt chỉ biết trốn chui trốn nhủi thì đi ra ngoài còn biết sợ hãi ai? Mẹ cái thằng chó này. Mày muốn bị đấm nhừ tử thì mới chịu tỉnh ra à? Hả? Mày nghĩ tao là cái loại chỉ dựa vào tiền thì mới tiến lên được thật sao? Ô, cái thằng điên này. Mày thậm chí còn không biết nơi này là nơi nào nhỉ, đang giỡn mặt tao đấy à?"

Gã càng lúc càng trở nên phấn khích dùng hai nắm tay đeo găng đấm vào nhau 'Bang, bang'. Mọi hành động đều là đe dọa cộng thêm cả lời chửi rủa. Tôi không biết chính xác là đã xảy ra chuyện gì, nhưng dường như có ai đó muốn kéo thù hận của gã ta lên người tôi bằng cách nói xấu sau lưng gã hay gì đó. Trò đùa ấu trĩ giống bọn con nít tiểu học như vụ máy ghi âm, tất cả đều là tác phẩm của cùng một người. Nhưng đây cũng chỉ là một suy đoán thoáng qua.

Tôi không có băng quấn tay, không mũ bảo hộ và cũng không có bảo hộ răng, nhưng tôi định sẽ đối đầu đúng chuẩn với gã. Dù tình huống có như thế nào đi nữa, tôi cũng không tốt bụng đến mức sẽ đối xử nhẹ nhàng với những kẻ mở miệng là chửi bới tôi như thế. Thật ra tôi chưa từng học boxing đúng cách bao giờ. Lần đầu tôi trở thành một đối tác tập boxing là 5 năm trước, chỉ vì lí do là tôi biết chút đánh đấm và lúc đó đang rất cần một công việc lương cao, và tất cả những gì mà họ yêu cầu tôi chỉ là phải có sức chịu đòn tốt.

Mặc kệ tôi cố vung nắm đấm mạnh đến cỡ nào thì đối thủ vẫn là một dân chuyên chuẩn bị đi thi đấu chuyên nghiệp. Tất nhiên là tôi đã bị đấm nhừ tử cho đến khi bị bầm dập khắp mặt và phần thân trên. Nhưng đến lần tiếp theo tôi đã có thể lấy được công việc, sau khi nghiến răng sống sót chịu đựng được qua vòng thứ 3, nhưng vì không muốn bị tàn tạ như thế nữa nên tôi tự động bắt chước và học theo những người đã đánh đấm tôi. Cho đến 2 năm trước, tôi cuối cùng cũng trở thành người có thể đấm lại.

Vì vậy, tôi không nghĩ rằng mình sẽ thua trong trận đấu này. Đúng là tôi đã bị tên điên đánh gục vài ngày trước, nhưng hắn ta là ngoại lệ. Hắn là quái vật. Tôi có thể loại trừ hắn ra vì hắn là một trong số ít người trên thế giới mà tôi không thể nào đánh bại được cho dù có học boxing đến chết. Tôi không hề nghĩ đối thủ trước mặt này là một tên quái vật như tên điên đó. Chỉ có tất cả bốn người ở đây. Thế nên không có gì phải vội vàng cả.

Trái lại, vẫn còn một điểm khiến tôi vướng mắc. Người tôi muốn hạ gục ngay lập tức là gã xấu xí trước mặt này, nhưng tôi cũng không muốn bỏ qua cho kẻ đã dựng nên cái trò trẻ con này giữa cả hai. Vấn đề là tôi không biết chính xác hắn là ai. Cách thì cũng đơn giản. Xử lý luôn cả bốn là được. Vậy phải làm sao tôi có thể thách đấu hết cả bốn người bọn họ? Anh chàng có khuôn mặt sắc bén tựa vào cột của sàn đấu, quay đầu sang nói với tôi.

"Đúng là không tinh ý gì cả."

Gã xấu xí bẻ khớp tay, chân và cổ, tỏ vẻ đang khởi động như đang muốn ra uy với tôi. Khi tôi chuyển mắt nhìn sang bên cạnh, anh chàng có khuôn mặt sắc bén đó đối mắt với tôi và cười nhạo. Anh ta nhỏ giọng thì thầm đủ để chỉ có một mình tôi nghe thấy.

"Cậu thực sự muốn đối đầu với hắn sao? Nghĩ cho kỹ đi. Cái kẻ giở trò ly gián đó muốn cậu làm gì."

Mắt anh ta nhìn theo gã xấu xí bước vào trong sàn đấu.

"Nếu cậu bị đấm trong sàn đấu này thì chỉ có một mình cậu đổ máu, nhưng nếu cậu đối mặt và đấm trúng hắn ta dù chỉ một cú thôi, cậu và toàn bộ những người có liên quan với cậu lần lượt sẽ bị tống cổ khỏi công ty hết đấy."

Sau khi dời người khỏi cột, anh ta hét lên 'Xóa sổ đối phương đi!' với người trong sàn đấu. Tôi nhìn gã xấu xí đứng trong sàn đấu đang nhìn tôi chòng chọc kia, rồi lại nhìn về phía cậu trai tóc vàng và người đàn ông có ấn tượng hiền lành cũng đang nhìn tôi với vẻ mặt hứng thú. Nhận ra ánh mắt của tôi, hai người chỉ bình tĩnh cổ vũ tôi hãy làm thật tốt. Tôi đoán là tôi đã đứng yên được một lúc. Trong sàn đấu, lời hối thúc của gã xấu xí nhanh chóng vang lên bên tai tôi.

Tôi cử động chân của mình, và cuối cùng chạm mắt với anh chàng khuôn mặt sắc bén đó. Anh ta nhếch khóe môi lên với ý chế giễu trong đôi mắt. Để bản thân không phải tên ngốc trong lời khuyên đó thì tôi có thể làm gì? Nói thật, tôi còn có thể làm gì. Mục tiêu của tôi với thân phận người mới được ký hợp đồng 1 tháng là ngay lập tức phải gắn chặt với nơi này. Đúng, là ngay lập tức. Tôi ngấu nghiến cái từ 'ngay lập tức' đó như một tảng băng. Tôi bước đến vị trí trung tâm và mở miệng với gã xấu xí đang dồn sức nặng lên một chân.

"Tôi còn tưởng anh đang dùng chân để diễn cơ đấy. Anh có định tập boxing đàng hoàng không? Tôi chắc chắn kiểu gì anh cũng chỉ múa may quay cuồng rồi tự mình ngã xuống thở hồng hộc cho mà xem."

"Thằng chó này!"

Vút-!

Nắm đấm bay đến theo một vòng cung lớn cùng với tiếng chửi rủa, lướt qua trước mắt tôi khi tôi lùi lại. Tôi cố tình giở giọng nhạo báng cái kẻ đang phải thở hổn hển đó nhiều hơn.

"Thấy chưa. Chỉ cần đeo găng tay vào mà đã tưởng là tập boxing rồi à?"

Vút! Vút!

Gã ta ngoan cố vung nắm đấm trong giận dữ. Tôi tiếp tục mở miệng chế nhạo như đang trêu chọc gã trong lúc gã ta vẫn còn cắm đầu cắm cổ đấm tới lui trên sàn đấu. Trông thì nhỏ hẹp, nhưng vẫn khá là khó khăn để tiếp tục căng sức chạy mãi trên sàn đấu. Cả hai người bọn tôi rất nhanh đều đã hết hơi. Mặt gã đỏ bừng lên như muốn nổ tung, gào lên như một con thú với tôi, kẻ vẫn luôn tránh được hầu hết mọi đòn đánh của gã.

"Tao giết mày thằng ML!"

Di chuyển lùi lại mà không thể nhìn ra phía sau, tôi tiếp tục dán mắt tìm người mà tôi cần tìm. Thật khó để vừa phải chạy quanh vừa phải nhìn khắp nhà thi đấu rộng thênh thang này, nhưng may mắn thay, tiếng cửa sắt dày mở ra đã cứu lấy con mắt của tôi. Ngay khi nhìn thấy người vừa bước vào trong nhà thi đấu, gã ta giật mình và chạy đến chỗ tôi. Gã không ngờ là giảng viên lại đến vào lúc này. Chỉ ngay lúc đó, tôi vốn đang chạy thì cố tình để chân vấp phải sợi dây thừng quấn quanh sàn đấu. Một luồng gió mạnh thổi vút qua bả vai đã cúi thấp xuống. Mặc dù đã tránh cú đấm ở một khoảng cách rất ngắn, nhưng để nhanh chóng di chuyển được cơ thể vì mất cân bằng khi cúi người xuống thì vẫn là điều bất khả thi.

Phốc!

Trước khi thanh âm phát ra, tác động lưu lại trên vai cho tôi biết rằng nắm đấm của gã đã trúng vào người tôi. Dù cú đấm đó đã dừng lại nửa chừng, nhưng vẫn suýt soát đến mức tôi phải rùng mình trong giây lát. Tôi duỗi thân trên nhìn lên với ý cười giễu cợt cái gã còn đang mừng húm vì cú đấm đó.

"Anh gãi ngứa cho tôi đấy à?"

"Câm mồm!"

Bốp, bốp!

Nắm đấm của gã bay về phía mặt tôi. Tôi phản ứng nhanh nhạy chống tay lên che lấy mặt, nhưng đồng thời cả cơ thể cũng bị tấn công phải dồn về phía sau. Tôi vấp ngã và bị đẩy trở lại dây thừng, nhưng vẫn không nới lỏng tay đang ôm lấy khuôn mặt. Đương nhiên, phần bụng không che chắn mà lộ ra đã trở thành mục tiêu tấn công của đối phương.

Phốc!

... Hự!

Cú này đấm chính xác vào phần bụng lõm ngay dưới ngực. Tức khắc, đầu gối tôi mất sức mà gập lại, cơ thể run rẩy co rúm nằm sấp xuống mặt sàn. Cơn đau khó thở gây sức ép lên phần thân trên của cơ thể nên tôi không còn hơi đâu quan sát tình hình xung quanh nữa. Tôi chỉ biết, gã xấu xí đó đang vênh váo chửi rủa, và tiếng của một ai đó nhảy vào sàn đấu để ngăn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Có lẽ là giảng viên, nhưng có người vẫn chưa chịu hạ hỏa mà lấy chân đạp lên cơ thể đã gục ngã của tôi.

"Thằng chó! Mày sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi cái đáy này được đâu! Thằng ML chết tiệt!"

"Thôi ngay! Cậu đang làm cái gì vậy hả?!"

Khi giọng nói lớn tiếng của giảng viên vang lên, một lát sau, cái chân đạp trên người tôi đã được rút lại. Chỉ đến lúc đó tôi mới buông lỏng cánh tay đang ôm lấy đầu và ngẩng đầu lên. Cảnh đầu tiên đập vào tầm mắt là gã xấu xí đó bị giảng viên lôi kéo ra ngoài sàn đấu. Tôi cố ý nhếch môi lên lúc chạm mắt với gã ta.

"Thằng nhóc 5 tuổi còn khỏe hơn mày đấy."

"Nó, nó, nó, thằng chó đó!"

Gã càng nổi xung, người giảng viên khỏe mạnh dạy thể dục đó càng dùng sức lôi gã ta ra ngoài. Tôi vừa đứng dậy nhìn gã ta bị kéo đi, thì anh chàng có khuôn mặt sắc bén đó đã nhíu mày tiến lại gần.

"Cậu ngu đấy à? Tôi đã đưa đáp án cho cậu, sao cậu không nghe theo?"

Có lẽ đang chỉ đến những lời trêu chọc không cần thiết đó. Tôi hoàn toàn đứng dậy và lướt ngang qua người anh ta mà không trả lời. Nhưng anh ta lại bắt lấy cánh tay của tôi từ đằng sau. Gì nữa, tôi nhìn lại, anh ta vẫn đang nhíu chặt mày và mở miệng.

"Muốn tôi đưa cậu lời khuyên khác không?"

"Không."

Tôi bỏ cái tay cứng đờ của anh ta ra khỏi người tôi, rồi bước về phía gã xấu xí vẫn đang bị giảng viên bắt giữ. Khi nhìn thấy tôi đến gần, gã xấu xí lại trở nên hung dữ và giảng viên đã nhăn mặt lại.

"Cậu là học viên mới phải không? Vừa mới đến mà đã làm ra cái quái gì vậy hả?"

Tôi liếc nhìn gã xấu xí và mở miệng với giảng viên.

"Có vẻ như ở đây đúng là như vậy thật."

"Gì, cậu đang nói cái gì đấy?"

"Vì tập luyện trong cái sàn đấu trông như trò chơi cho con nít đó nên mới khua khoắng tay chân như hắn ta không phải sao. Còn tưởng là chỉ cần đeo găng tay vào thì đã là quyền anh rồi cơ đấy."

Trước lời nói của tôi, giảng viên sững sờ và nhìn tôi bằng ánh mắt như không thể tin nổi.

"Này cậu kia, giờ cậu ăn nói cái kiểu đó với tôi đấy hả?"

"Thằng chó! Mày chưa ăn đòn đủ phải không? Muốn bị đấm chết nữa hả?"

Tôi quay khuôn mặt vô cảm của mình qua nhìn gã xấu xí giãy nảy lên muốn tấn công tôi.

"Đủ rồi. Tôi có dùng thái độ đàng hoàng nói chuyện với ông thì ông có thay đổi cái phương pháp mềm mỏng này không? Ngài giảng viên. Tôi không muốn học boxing như thế này. Sau này xin hãy loại tôi ra đi."

Vừa dứt lời, tôi đã xoay người bước chậm rãi về phía cửa.

Két-

Khi tôi đẩy cánh cửa dày nặng ra, tiếng bước chân của họ cũng đi theo.

"Taemin, không sao chứ?"

Đó là giọng lo lắng của người có ấn tượng hiền lành. Theo sau là giọng của tóc vàng.

"Cậu bị đánh dữ lắm đó... Bộ không đau sao?"

Ngay khi tôi bắt đầu trầm lặng, họ nở một nụ cười yếu ớt vì tưởng đó là một sự phẫn nộ.

"Dù vậy thì việc dùng lời nói đánh bại cái tên đó cũng rất sảng khoái mà. Nghị lực của cậu đúng là tuyệt vời đó. Ngay cả trong tình huống như thế mà cậu vẫn không bỏ cuộc."

"Đúng vậy. Nhân tiện thì ở đây tin đồn lan ra rất nhanh, có thể chỉ trong vài tiếng đồng hồ nữa là cả tòa công ty đều biết hết rồi ấy. Mà, dù tôi không thích nói xấu sau lưng ai, nhưng nếu là chửi cái tên đó thì chúng tôi cũng có làm nên còn hiểu được. Chỉ là, vừa mới gặp hôm qua thôi thì cậu chửi hắn ta khi nào vậy?"

"Tôi chưa từng làm điều đó."

Sau đó, cả hai người bọn họ đều sửng sốt nhìn tôi. Một người trong số đó nhất định đang diễn, nhưng tôi không nhận ra được. Có khi nào một trong hai người bọn họ là cái người mà Hansoo và quản lý nói là có diễn xuất tốt đó?

"Thật sự không làm sao? Vậy rốt cuộc cái thằng nhãi đó nghe cái gì ở đâu mà đến đây trút giận hay thế? Xin lỗi cậu. Chúng tôi tưởng đó là thật nên mới không ra mặt. Bước ra rồi tự nhiên bị cái tên đó bắt... Chúng tôi cũng gặp khó khăn mà. Cậu hiểu chứ?"

Người có ấn tượng hiền lành mỉm cười xin lỗi.

"Vâng, tôi hiểu."

Khi trả lời qua loa, tôi để ý thấy có một tia sáng kì lạ lóe lên thoáng qua trong mắt anh ta, nhưng anh ta đã nhanh chóng thay đổi chủ đề.

"Vậy thì để xin lỗi, ngày mai đi uống cậu không cần mang theo gì hết cũng được. Đáng lẽ là phải mang chút tiền boa, nhưng là lần đầu nên cậu không cần đưa cái gì đâu. Được rồi chứ?"

Tôi gật đầu, tóc vàng ở bên cạnh cũng nghiêng đầu.

"Nhưng mà cũng khó hiểu thật đó. Vậy ai mới là kẻ xúi giục hắn ta bằng mấy lời mà Taemin thậm chí còn không nói?"

Đúng thế. Tôi cũng rất tòmò, là ai trong hai người các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl