29

Tôi thừa nhận tên điên là người mà tôi đang cần. Có lẽ hắn đúng thật là người quan trọng nhất, như hắn đã nói. Vậy nên tôi phải biết ơn vì hắn sẽ truyền lời nếu tôi câu dẫn hắn, nhưng suy nghĩ đầu tiên vẫn là ý định muốn chống đối lại cái gã đó. Sao tôi lại dễ bị xúc động chỉ với một mình hắn như vậy chứ. Ngày hôm sau, tiến thẳng đến văn phòng, đầu óc tôi bộn bề suy nghĩ về hắn nhiều hơn là những nỗi lo trước mắt. Lý do vì sao tôi lại không lo lắng về quản lý hay Hansoo là vì khi đến nơi, quản lý trông vẫn không khác gì nhiều so với thường ngày. Điều khác thường duy nhất là tôi đang phải tìm kiếm một vai diễn phụ hoặc quảng cáo nhỏ nào đó mà tôi có thể góp mặt. Lúc trước quản lý có nói rằng, nếu học diễn xuất nhiều thêm chút rồi hẵng làm việc thì sẽ tốt hơn vì thực lực của tôi vẫn còn non nớt. Đầu mối là công ty vẫn sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ các điều kiện. Ngồi trước mặt nhìn ông chăm chú nói chuyện qua điện thoại, tôi biết là thời hạn tối đa đã kết thúc.

Việc này cũng là do Myungshin sao? Tôi bắt đầu đọc quyển kịch bản tôi lén đem về từ hôm qua. Tôi có chút tò mò về tác phẩm cuối cùng của đạo diễn đã làm hỏng bộ phim đến hai lần. Chỉ là chút tò mò, nhưng không biết sẽ tốt ra sao nếu được thấy tình trạng cuối cùng của bộ phim mà ông ta quyết tâm lựa chọn ngừng quay khi đó. Thế nhưng, khi lật qua vài trang đầu tiên, một suy nghĩ 'Ơ?' đã vô thức hiện lên trong đầu. Trong nội dung có vài phần tương tự với tình huống hiện tại một cách quái lạ. Khá rùng rợn để gọi đó là một sự trùng hợp, khiến tôi không thể dễ dàng rời mắt khỏi nó được.

Tôi kiểm tra lại nội dung mải mê đến mức quên đi cả giọng của quản lý đang nói trên điện thoại, nhưng có vài lúc tôi vẫn nhận ra là xung quanh đã trở nên yên tĩnh. Khi ngước mắt nhìn lên, tôi thấy quản lý mặt mũi nghiêm trọng cúi đầu xuống. Ông lật qua lại giữa nhiều trang số điện thoại ghi trên cuốn sổ cũ kỹ, dường như đang tìm người tiếp theo để gọi điện. Ông ấy có vẻ đang rất tập trung, nên tôi chỉ cúi đầu nhìn xuống quyển kịch bản lần nữa, và nghe thấy một câu hỏi vang lên.

"Cậu không định hỏi gì à?"

Ông vẫn không dời mắt khỏi cuốn sổ và ngắn gọn nói thêm sau đó.

"Công ty muốn cậu phải có thành quả gì đó rõ rệt hơn nếu muốn gia hạn hợp đồng."

Phách, phách. Ông ấy lật qua vài trang sổ để xem còn số điện thoại thích hợp nào khác không, rồi mím chặt môi 'hừm' suốt một lúc. Những ngón tay thô ráp như của một người thợ lướt qua từng dòng số trên trang giấy. Đầu ngón tay ngập ngừng dừng lại ở một dòng số nguệch ngoạc mà ông đã viết.

"Nếu có hơi thất vọng thì cậu có thấy ổn không?"

"Không sao đâu ạ."

Ông không nhấc ngón tay ra khỏi số đó và ngẩng đầu lên.

"Đúng vậy, cậu sẽ làm tốt được mọi thứ mà."

Ông cười và khen ngợi tôi, nhưng tôi không cười lại với ông ấy. Là vì nụ cười đó không thật. Đó chỉ là môi cong lên như một thói quen. Là bởi vì Hansoo sao? Quản lý ấn gọi số mà ông quyết định gọi với giọng điệu thân thiện.

"... Đúng rồi, dạo này tôi làm việc ở Dream. Tôi đang có một tân binh, rất tốt đó. Thứ gì cậu ấy cũng giỏi hết. ... Hở? Không, không phải ca sĩ. Là diễn viên. ... Cậu cũng biết rồi đó, những diễn viên mới không có danh tiếng gì thì có ai cần đến đâu. Dù vậy thì cứ tìm kỹ thử xem. Hả? Không phải quen biết một hay hai năm... À, tất nhiên là diện mạo cũng rất xuất chúng! Độ ăn ảnh không đùa được đâu. Biết tác giả Lee rồi chứ? Ầy~ Tác giả Lee ngày nào cũng đeo đuổi để được chụp vài tấm ảnh đó."

Quản lý thốt ra những lời tán dương tôi bằng giọng điệu tự tin với người khác. Giọng của quản lý càng lúc càng lớn khi đầu bên kia đang có việc gì đó nhỏ nhặt, nhưng tâm trạng lạnh nhạt của tôi thì càng đi xuống. Có điều gì đó bất thường ở đây. Sau cuộc gọi, sự bất thường đó càng trở nên rõ ràng hơn khi ông ấy vui vẻ nói tôi việc phải làm. Ngoại trừ những gì cảm nhận được trong nụ cười khiên cưỡng đó, ông ấy cũng quá mức thản nhiên.

"Từng là giám đốc Choi hay phụ trách nhiều sự kiện chỗ này chỗ kia ấy mà. Họ nói việc duy nhất bây giờ cậu có thể làm chỉ ở mức độ làm thêm của người bình thường mà thôi, vậy ổn chứ?"

"Vâng."

"Cũng đơn giản lắm, không có áp lực hay khó khăn gì cả đâu. Hình như là sẽ có một cuộc thi tài năng ở trước trung tâm mua sắm, nhưng nếu muốn thu hút sự chú ý thì phải có người ủng hộ cho mình. Vì vậy nên vẫn hay có nhiều trường hợp sẽ đi thuê người gài vào trước và giả vờ tung hô ấy. Cậu chỉ cần làm chừng đó việc thôi. Ngày là..."

"Quản lý."

Tôi ngắt lời, ông ấy ngước mắt nhìn lên khi đang viết gì đó trong sổ ghi chép.

"Hansoo sao rồi ạ?"

"..."

"Hôm nay Hansoo không đến sao?"

"Không đến."

Ông duỗi thẳng phần thân trên và bình tĩnh nói thêm.

"Sẽ không đến nữa. Cậu ấy muốn từ bỏ công việc này rồi."

Tôi đoán sai rồi sao? Ý nghĩ rằng nếu không có Hansoo thì quản lý sẽ từ bỏ tôi đã rơi vào hỗn loạn trước phản ứng bình tĩnh của quản lý. Có lẽ quản lý là một người ít bị dao động bởi cảm xúc hơn tôi nghĩ? Có thể tìm một diễn viên khác Hansoo và thực hiện ước mơ của mình. Thế nhưng, dù cho tôi đã cố suy diễn đơn giản thì vẫn cảm thấy thật khó chịu. Khi Hansoo đã suy sụp thì trường hợp quản lý cũng gục ngã theo sẽ được coi là dễ đối phó hơn. Đó là một điều tốt nếu tính theo lập trường của tôi, nhưng tôi lại không thể lý giải được vì sao mình lại thấy bứt rứt đến thế.

Chắc hẳn là vì việc này. Việc tôi không thể ngừng suy nghĩ đến Hansoo trong đầu mình. May mắn là không có gì để phải bận tâm ở lớp học cả. Thế chỗ cho người sắc bén và gã xấu xí, có một vài thực tập sinh mới đã đến tham gia tiết học. Tóc vàng và ấn tượng hiền lành thì vắng mặt cho một buổi thi thử. Rõ ràng là sau khi bám lấy Myungshin thì đã làm được chuyện gì đó có lợi. Vì không còn mấy kẻ chướng mắt đó nữa, tôi rời khỏi lớp học mà không giữ lại chút ký ức gì và tiến thẳng đến một địa điểm khác thay vì Mê cung của Alice mà tôi vẫn luôn đi.

Tôi đã đến trường đại học vài lần. Khi nộp đơn xin việc đến khu vực khác và làm công việc chuyển phát, tôi thường hay đi giao hàng đến trường đại học ở khu vực đó. Nhưng một góc nhìn rõ hơn về trường đại học trong kí ức tôi lại diễn ra sớm hơn thế. Khi còn làm việc ở văn phòng cho vay nặng lãi, tôi đã từng đi đòi tiền từ một sinh viên đại học. Trường của cậu ta là một trường đại học khá nổi tiếng mà đến tôi cũng biết đến. Còn hay được gọi là sinh viên đại học danh tiếng cùng lứa tuổi. Có lẽ vì quá khứ mẫu mực và học hành chăm chỉ của cậu ta hoàn toàn trái ngược với tôi mà tôi đã tìm đến, quấy phá và móc tiền, bám riết lấy cậu ta lì lợm hơn hẳn những người khác. 'Nhìn đi, vùi đầu học tập và sống tử tế làm gì để rồi cũng phải quỳ mọp dưới chân tao', có thể lúc đó tôi chỉ là muốn ra uy với cậu ta như thế. Dù rằng sau đó cậu ta cũng đã trả nợ đầy đủ, nhưng vì quá mức xấu hổ mà cậu ta không thể đến trường được nữa.

Lúc đó tôi không hề thấy có chút tội lỗi nào về sự việc đã xảy ra. Đó là lỗi của cậu ta vì đã vay mượn tiền ngay từ đầu, và cũng là vận rủi của cậu ta khi đụng phải tôi. Một thế giới không có thiên phạt, nhưng lại tồn tại nhân quả báo ứng. Kể cả có là một sơ suất nhỏ thì chỉ cần quyết định sai lầm thôi là có thể gây ra hậu quả. Đôi khi, hậu quả sẽ lớn đến mức ta không thể gánh chịu nổi. Hiện tại tôi đã nhận ra một sự thật mà tôi vẫn luôn không hề hay biết tại cái thời điểm đầu óc chỉ đầy ắp tự mãn và khoái lạc đó. Vì vậy, ngay cả khi đang đi trên một con đường tương tự khiến tôi nhớ lại những hành động lỗ mãng mình từng làm ở trường đại học, dường như tôi vẫn không có bất kỳ cảm xúc nào cả. Tôi chỉ muốn nhận lấy hậu quả cho lỗi lầm của tôi, cũng như sinh viên đại học đó đã có một hậu quả thảm thương cho lỗi lầm của cậu ta. Nhận khi nào, nhận được rồi sẽ ra sao, tôi không biết. Tôi nhất định phải trả giá cho những gì mà mình đã làm. Hy sinh quá nhiều, chỉ để nhận ra một sự thật giản đơn này.

Điều đáng cười là, dù đã nhận ra thì tôi vẫn chẳng thay đổi gì cả. Tôi biết là mình phải trả giá, nhưng tôi vẫn sẽ không ngừng trả thù. Lợi dụng những người cần thiết, đặt ra những cái bẫy. Nhưng tại sao bây giờ tôi lại ở đây lãng phí thời gian của mình vô ích như thế? Tuy lòng có vướng bận, nhưng tôi đã đẩy hết sang một bên với suy nghĩ chỉ muốn gặp được Hansoo. Phải tìm Hansoo trước đã.

Khi tôi lần đầu tiên đến đoàn kịch tìm cậu ấy và nghe cậu ấy sẽ phải thức trắng đêm ở trường để tổ chức sự kiện thì trời đã tối mịt. Tiến vào tòa nhà với tấm biển nhỏ ghi 'Trường Đại học Nghệ thuật' trong khuôn viên rộng rãi, tôi có thể tìm thấy văn phòng khoa mà Hansoo theo học mà không gặp trắc trở gì. Thật sự là có sự kiện gì đó sắp diễn ra, trong ánh đèn sáng rực, tôi nghe thấy giọng nói của nhiều người. Cửa chỉ đang khép hờ nên tôi đã đẩy ra và tiến vào bên trong. Trước sự xuất hiện của một người lạ mặt, họ ngừng trò chuyện và mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Tôi đảo mắt tìm kiếm Hansoo, nhìn xung quanh mà không nói một lời nào. Sau đó, một trong số sinh viên đã lên tiếng hỏi tôi trước.

"Ai thế ạ?"

"Lee Hansoo ở đâu vậy?"

"Hansoo cậu ấy ra ngoài mua chút đồ rồi ạ. Chắc sẽ sớm quay lại thôi."

Tôi gật đầu, để lại lời nhắn cho một cậu trai 'Nói cậu ấy là tôi đợi ở bên ngoài' rồi xoay người đi, và nghe thấy một câu hỏi.

"Cho tôi biết anh là ai để chuyển lời được không ạ."

"... Lee Yoohan."

Tôi đóng cửa và nghe thấy tiếng xì xào bàn tán sau lưng.

"Hansoo thật sự có chuyện gì sao? Tự dưng lại rủ uống rượu rồi chạy đi mua đồ uống..."

Diễn tả thế nào đây nhỉ. Không khí tăm tối tĩnh lặng khiến tâm trạng thấy thật tệ. Sự tĩnh mịch như thuộc về cõi u hồn khác hẳn trường đại học ban ngày vẫn luôn tràn ngập sức sống. Sinh viên thoát khỏi khoảng đất rộng lớn như công viên và toà nhà đồ sộ dường như đang nhấn mạnh rằng, nơi đây chỉ là một địa điểm tạm thời. Không gian vô chủ nơi người người lũ lượt tiến vào thoát ra khi cần như dòng thủy triều. Có lẽ vì không thuộc về cái nơi gọi là đại học mà tôi mới cảm giác như thế này. Ra đây là nơi cô quạnh như vậy sao. Và một người lạ không nên đến đây như tôi lại đang ngồi trên một băng ghế, cảm giác bức bối như đang đi một đôi giày không vừa vặn.

Thế nhưng Hansoo, người được cho là sẽ quay lại sớm, sau 2 tiếng vẫn chưa thấy đến. Tôi có nghĩ đến việc tìm đến văn phòng một lần nữa, nhưng ngược lại tôi đã cố tình không đến, vì sợ sẽ thật sự gặp Hansoo ở đó. Tôi không có ý muốn tìm đến một người sẽ không muốn gặp tôi. Và không phải càng buồn cười hơn nếu cứ tiếp tục chờ đợi một ai đó không muốn xuất hiện hay sao? Đó là lúc mà tôi quyết định đứng dậy sau 30 phút thẫn thờ nghĩ ngợi. Và rồi lại nghe thấy một tiếng bước chân dừng lại ở gần đó. Hansoo đang gượng đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo.

"Sao anh vẫn ở đây?"

Tôi đứng dậy nhìn Hansoo cách đó khá xa.

"Đang đợi cậu."

"Sao vậy chứ? Em đã không tới thì không phải đã quá rõ ràng là em không muốn gặp anh rồi sao? Cứ thế đi về thôi mà. Hoặc là có thể gọi điện cũng được."

"Tôi không biết số của cậu."

"..."

Trong phút chốc, khuôn mặt của Hansoo thay đổi như thể đang thấy nghẹn họng.

"Anh không biết số điện thoại của tôi á? Haa... Cũng đúng. Hình như anh cũng không quan tâm gì đến tôi cả."

Tự lẩm bẩm một mình, cậu ấy hỏi bằng giọng phiền muộn.

"Sao anh lại đến tận đây?"

Hoàn toàn trái ngược với bộ dáng lúc nào cũng luôn mỉm cười trước và tỏ vẻ thân thiết của cậu ấy, nhưng ngược lại, loại né tránh này có khi còn dễ tiếp xúc hơn. Cậu ấy chắc hẳn cũng thấy khó chịu khi bị nhìn thấy muốn tỏ ra thân cận như vậy. Ngay khi ý thức được, tôi cũng không thể hiểu hơn về việc mình có mặt ở đây.

"Nghe nói cậu muốn bỏ cuộc. Là thật à?"

Được hỏi khi giữ một khoảng cách, vẻ mặt của Hansoo cứng đờ.

"Vâng. Anh đến đây để xác nhận sao?"

"Sao lại bỏ cuộc?"

Đây không phải lần đầu tiên gặp chứng sợ camera, và cậu cũng đã chuẩn bị cho sự nghiệp diễn xuất trong nhiều năm rồi. Tôi định thêm vào lời lẽ hiển nhiên đó, nhưng cậu ấy chỉ lạnh lùng mở miệng.

"Đó cũng không phải việc của anh Lee Yoohan."

"..."

"Nếu việc của anh chỉ có như thế, vậy tôi vào đây."

"Là Myungshin."

Tôi vốn phải nói điều gì đó như vậy, nhưng lại ngập ngừng mà im lặng một chốc. Nhưng khi thấy Hansoo đang thờ ơ nhìn chằm chằm, tôi nói ra hết lời còn lại.

"Là Myungshin đã làm. Cậu ta rắp tâm gọi camera đến rạp hát để khiến cậu sụp đổ."

"Vậy thì sao?"

"..."

"Vẫn không thể thay đổi sự thật rằng tôi đã ngớ ngẩn như thế nào đâu. Dù có ai đó muốn một thằng đần như tôi đi theo số trời thì tôi cũng không còn thích nữa rồi. Hay là anh cũng muốn tôi phải trả thù giống như anh?"

Lời hỏi vặn lại khiến tôi cứng lưỡi. Thành thật mà nói, tôi đã tưởng cậu ấy sẽ nổi giận nếu lôi chuyện của Myungshin ra. Thế nhưng, khi nhìn thấy một Hansoo không cười nói trước mắt, tôi mới nhận ra là mình hoàn toàn không biết gì về cậu ấy. Không, là tôi vẫn nhầm tưởng rằng mình đã biết. Không chỉ Hansoo mà tất cả mọi người đều đang nắm bắt được, còn tôi chỉ mải dẫn dắt theo hướng mà tôi cần.

"Tôi là một thằng ngốc, tôi không thể trả thù. Tôi không làm được. Vậy nên cứ mặc kệ tôi và làm việc của anh đi. Chúng ta còn chẳng thân đến mức đó mà nhỉ?"

Những lời cuối cùng của Hansoo nghe đặc biệt rõ ràng. A, phải. Không thân thiết gì. Tôi thậm chí còn không nghĩ về việc đó, nên cũng là đương nhiên thôi. Việc tôi còn không biết gì về Hansoo.

"Tạm biệt."

Hansoo nhỏ giọng chào, quaylưng lại rồi biến mất. Tôi đợi suốt hai tiếng và rồi chỉ để nói chuyện trongchưa đầy 1 phút, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô ích. Tôi nhìn xung quanhlần nữa và nhận ra đã không còn một ai. Hansoo có thể xem như một hậu quả chonhững gì tôi đã làm. Nếu tôi không quyết định trả thù, có lẽ cậu ấy đã không bịMyungshin nhắm vào để rồi phải suy sụp như vậy. Cho dù hậu quả sớm muộn gì cũngsẽ xảy ra thì tôi chắc chắn hậu quả đó đã đến nhanh hơn chỉ vì tôi. Việc tôicảm thấy có trách nhiệm và quan tâm đến mức này... Đúng vậy, vì cậu ấy là'Hansoo'. Ngày đầu tiên gặp mặt, tôi nhớ lại cảm giác khó chịu khi nghe cậu ấygiới thiệu bản thân. Tôi cũng khá là đa cảm nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl