36
Có một bộ bàn ghế mà chỉ có nhà trường hay sử dụng được đặt trước một đống đồ vật phủ một lớp vải bẩn xếp chồng cao đến trần nhà. Ở đó, PD Jung đang ngồi bên cạnh quản lý, còn tôi và Hansoo thì đứng ở trước mặt họ. Cả tôi và Hansoo đều đang cầm một trang kịch bản ngắn trong tay. Chúng tôi được cho 20 phút để tập làm quen trước, nhưng nói thật thì tôi vẫn có hơi ngại. Lúc đọc kịch bản trong tiết học, giảng viên có giảng giải trước tình huống kịch bản và hướng dẫn đơn giản phải đọc nó với cảm xúc như thế nào, vì vậy, tờ giấy chỉ chứa độc mỗi lời thoại dày đặc này lại trông như một tờ giấy trắng đối với tôi. Nhưng trái lại, không biết gì mà cứ lao vào thì cũng chẳng có gì phải sợ. Nội dung lời thoại chỉ là một người đang giải thích lịch trình hàng ngày của bản thân. Tôi đang cố mường tượng được chuyện gì đang diễn ra, nhưng PD Jung đã thông báo bắt đầu.
"Ai muốn lên trước? Hansoo được chứ? Người có chứng sợ camera."
Khi Hansoo gật đầu với khuôn mặt cứng nhắc, ông ta ra hiệu yêu cầu cậu ấy thử lời thoại. Hansoo nhìn lướt qua kịch bản, hít một hơi rồi ngẩng đầu lên. Và bày ra dáng vẻ thật sự của cậu ấy ở nơi không hề có camera này. Toàn bộ lời thoại cậu ấy ghi nhớ trong thời gian ngắn đã tuôn ra từ miệng cậu. Tôi vẫn không thể hiểu phải đọc những lời thoại này với cảm xúc ra sao, nhưng đã nghe thấy một giọng tông trầm vang bên tai.
Lời thoại vốn không có gì khác ngoài đơn thuần liệt kê lịch trình hàng ngày đã bị đổi thành nỗi u buồn của một người phải kìm nén khổ đau đang bình tĩnh thuyết phục đối phương rằng mình vẫn sống tốt. Nội dung không có gì đặc biệt đã khiến người nghe phải man mác buồn. Lời giải thích cuối cùng về bữa ăn trưa, làm việc gì ở công ty, và cả việc bỏ nhỡ chương trình yêu thích của mình dường như có thể bật khóc bất cứ lúc nào, nhưng câu chuyện lại kết thúc với một nụ cười điềm nhiên. Tuyệt thật. Trong lúc thán phục khả năng cảm nhận sâu sắc của Hansoo, tôi nghe thấy lời đánh giá của PD Jung.
"Cũng không tệ lắm."
Tôi giật mình quay mắt qua nhìn trước giọng điệu không hứng thú đó, nhưng ngược lại, Hansoo chỉ cúi người xuống và cảm ơn. Diễn xuất ở mức độ đó mà chỉ là không tệ. Tôi nghẹn họng, nhưng PD Jung đã chỉ định tôi.
"Đằng kia, cậu Lee Taemin lên thử đi."
Có lẽ là do được xem diễn xuất đáng kinh ngạc của Hansoo trước đó mà lúc này tôi lại cảm thấy khô miệng không hề giống tôi. Nhìn xuống quyển kịch bản cầm trong tay và nhắm mắt lại trong thoáng chốc. Tôi xóa hoàn toàn những gì đã thấy từ Hansoo ra khỏi đầu và quay lại thời điểm tôi vẫn chưa thể nắm bắt được kịch bản trước đó. Không biết gì thì cứ làm đại thôi. Biết được lý do vì sao phải kể ra lịch trình hàng ngày thì có thể có ý nghĩa gì? Tôi mở mắt, xem kịch bản mà tôi không thể học thuộc và bắt đầu đọc lời thoại. Bằng một giọng chán chường như đang phải giải thích công việc của mình cho một ai khác. Và khi phần diễn của tôi kết thúc, PD Jung đã cho tôi biết cảm tưởng của ông.
"Cậu diễn không được."
Tất nhiên, tôi cũng không định cúi người như Hansoo khi nghe thấy lời đó. Tôi chỉ nhìn với ánh mắt 'À, vậy sao', nhưng điều kì lạ là quản lý ngồi bên cạnh lại nở một nụ cười mãn nguyện với lời đánh giá của PD Jung. Khi tôi đổi sang tập trung nhìn ông, quản lý đã chạm mắt với tôi, đằng hắng 'khụ khụ' và khen ngợi tôi với PD Jung.
"Nhưng mà lên màn hình rất tuyệt vời đó."
Tất nhiên là PD Jung đã phớt lờ cái lời khen đến giơ cả ngón tay cái lên đó. Và đưa cho Hansoo yêu cầu thứ hai.
"Nói lời thoại lúc nãy một lần nữa."
"Có cần làm y hệt không ạ?"
Khi Hansoo hỏi, PD Jung đã nhún vai lẩm bẩm 'Tùy cậu' và bình thản nói thêm.
"Nhưng lần này phải đứng trước camera."
Cả khuôn mặt của Hansoo gần như không còn một giọt máu. Đương nhiên là cậu ấy đã biết mình sẽ phải diễn trước camera, nhưng dường như cậu vẫn không tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi. Nhưng câu nói tiếp theo của PD Jung lại rất kì lạ.
"Sẽ thuận tiện hơn nếu so sánh cùng một diễn xuất trước đó với khi quay chụp."
Sau đó, ông ta rướn người lôi một chiếc máy quay nhỏ ra từ đống đồ lỉnh kỉnh sau lưng. Ông đặt máy ghi hình đang bật đỏ lên bàn và yêu cầu.
"Thử đi."
Đứng trước camera, diễn xuất một hai lần vẫn khác biệt hoàn toàn so với lần đầu tiên. Tôi thản nhiên lặp lại việc tương tự như Hansoo, người không thể lên hình ổn được vì mặt trắng bệch và giọng nói lắp bắp. Sau khi diễn xong, PD Jung dừng ghi hình, kéo máy quay ở phía trước về rồi nhìn vào nó thật lâu như đang kiểm tra lại đoạn phim. Tua nhanh và dừng lại ở một vài điểm, vừa liếc nhìn Hansoo vừa xem lại màn hình. Những người còn lại đều giữ im lặng trong lúc chờ đợi ông ta, nhưng PD Jung phải một khoảng thời gian sau mới mở miệng như đã quen với tình huống này.
"Cậu biết vai diễn này như thế nào mà đúng chứ?"
Câu hỏi được đưa ra mà không chỉ rõ chủ ngữ, nhưng tôi và quản lý đều đồng loạt hướng mắt nhìn Hansoo. Hansoo nuốt nước miếng vì áp lực, mặt vẫn còn nhợt nhạt.
"Vâng. Tôi biết."
"Không có nhiều cảnh quay đâu. Tuy là một vai phụ của phụ nhưng lời thoại lại hơi dài và nội dung mang tính tượng trưng, nên vốn dĩ tôi cũng không định casting ai vào vai đó."
Ông lẩm nhẩm, tắt màn hình máy quay và nhìn lên.
"Nói thật là tôi rất hài lòng với cậu Lee Hansoo. Bởi vì cậu sẽ diễn nó thật hơn bất cứ ai khác."
Tim của Hansoo, người dường như đã ngừng thở, đập thình thịch. Dù sao thì cũng phải đứng trước camera. Và tôi cũng nghĩ là trải nghiệm này sẽ giúp cậu ấy giảm bớt chứng sợ hãi đó. Quản lý cũng nín thở như Hansoo, hỏi PD Jung bằng giọng nghẹn ngào.
"Nhưng mà vậy thì sẽ có vấn đề gì không?"
PD Jung khẽ cau mày đưa tay xoa trán.
"Chỉ là, như tôi đã nói với giám đốc Choi đấy, bộ phim thuộc dòng phim độc lập (indie). Tôi đã phải ngừng lại sau khi quay được vài phân cảnh trong phim và cuối cùng cho đến mấy tháng trước, tôi tìm được nhà đầu tư rồi mới có thể quay tiếp, nhưng nói thật, tôi không đảm bảo được tiền cát-xê cho các diễn viên, thiết bị quay phim cũng rất hạn chế nên có thể họ sẽ rất vất vả. Cả bữa cơm và chỗ trọ cũng không biết phải tự mình lo liệu làm sao."
Ông dừng nói, chuyển mắt từ người quản lý sang Hansoo.
"Dù vậy thì cậu vẫn còn ý định muốn đi tiếp?"
"... Vâng ạ."
Hansoo khó khăn lên tiếng, lắc đầu và nói thêm.
"Xin hãy để tôi được diễn vai này. Tôi thật sự rất muốn diễn nó."
Trước giọng điệu gấp gáp run rẩy đó, PD Jung cười khổ.
"Nó không tuyệt như cậu Hansoo đã nghĩ đâu, ngược lại, tôi thấy rất có lỗi."
"Không đâu mà, PD Jung!"
Quản lý ở bên cạnh đang nước mắt lưng tròng đột nhiên chộp lấy cánh tay PD Jung.
"Làm sao mà không tuyệt được chứ! Đó là bộ phim được thực hiện bởi PD Jung, người đã thể hiện tốt nhất tại đài phát sóng và vượt quá 30% tỷ lệ người xem cơ bản mà, tất nhiên là phải tuyệt vời rồi!"
"Haizz, đó là phim truyền hình. Bây giờ các diễn viên đã từng làm việc cùng tôi, ai nhìn thấy tôi cũng đều giả vờ như không quen biết."
PD Jung thở dài thật sâu và tiếp tục với giọng nói như kiệt sức.
"Lúc tôi còn quay phim truyền hình, tôi đã ngỡ mình là một người vĩ đại đến nhường nào. Mọi người đều luôn luôn cúi đầu để thể hiện tốt trước mặt tôi, nhưng thực chất thì tôi chỉ nhận được lời tán thưởng là những gì tôi quay rất thú vị. Nhưng mà phim truyền hình và phim điện ảnh cách phối hợp lại khác nhau. Chỉ việc bỏ thêm một lượng yếu tố gây cười và tò mò là đã quen với rating của các tập tiếp theo, tôi đã quá tự mãn. Mà không hề hay biết rằng việc tóm hết mọi thứ vào trong một bộ phim ngắn lại nhọc nhằn đến vậy. Hơn nữa, cũng là do tôi không nhận thức được lĩnh vực điện ảnh này quá khó khăn. Giờ tôi chỉ còn là một nhân viên văn phòng thôi, có thể biết được cái gì. Nhờ được hỗ trợ mà tôi mới có thể quay được bộ phim cuối cùng này, sau vài bộ phim và bán cả nhà."
Quản lý vẫn luôn bình tĩnh lắng nghe, sau đó an ủi ông bằng giọng run rẩy trước những lời sau cùng.
"Tôi cũng phải bán cả nhà đây..."
Cười nhạt, PD Jung mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía tôi.
"Nhưng làm sao cậu có được nó? Kịch bản của tôi ấy."
"Tôi lấy được nó từ một người quen."
Ông mím chặt môi 'Hừm' một tiếng và nghiêng đầu như không thể hiểu nổi.
"Tôi chỉ gửi kịch bản cho các nhà đầu tư vài tháng trước thôi. Với lại, hầu hết họ đều đã từ chối và trả lại, hoặc là vứt thẳng vào sọt rác, thế nên tôi rất tò mò không biết người quen của cậu là ai. Điều đó khó nói lắm hả?"
Vâng, tôi trả lời và ông ta đã nói điều gì đó kì quái.
"Thực ra thì, kịch bản mà cậu Hansoo đang diễn chỉ mới được sửa lại và đưa ra gần đây. Và cũng chỉ có một nhà đầu tư được gửi bản đó. À không, người đó nói là sẽ tìm gặp và đầu tư cho tôi."
Sau đó lại nhỏ giọng lẩm bẩm 'Mà, dù có một điều kiện'. Tôi hỏi ông về nhà đầu tư khi ông dừng lại một lát.
"Tôi có thể hỏi nhà đầu tư đó là ai được không?"
Ông ngước mắt lên, mở miệng như đó chẳng là gì.
"Giữ bí mật thì tôi sẽ cho cậu biết. Tôi nghe nói Dream cũng không biết việc này vì người đó đầu tư bằng tiền riêng."
Dream? Ngay lúc tôi bắt đầu cảm giác có gì đó không ổn, tôi nghe thấy một cái tên quen thuộc.
"Giám đốc Yoon của Dream. Người đó là nhà đầu tư của tôi."
... Hở? Một lần nữa giám đốc Yoon với tên điên lại có liên quan. Mối quan hệ gần đến mức khó mà có thể bỏ qua được. Hai người đó rốt cuộc là... Trước khi kịp đào sâu hơn vào điểm vướng mắc này, tôi nghe thấy giọng nói của PD Jung.
"Vậy cậu Hansoo sẽ quay phim khi lên Seoul vào tuần sau nhé. À còn nữa."
Ông quay sang nhìn tôi và nói thêm.
"Cậu Lee Taemin cũng sẽ cùng quay phim."
"Vâng?"
"Sao thế, cậu không muốn đóng phim mà không có cát xê à?"
Thay vì đáp lại, tôi nhìn ông ta một hồi lâu rồi chầm chậm mở miệng.
"Ý ông là tôi cũng sẽ được cho một vai?"
Đúng rồi, ông gật đầu, chỉ vào máy quay và trả lời như đang đùa.
"Vì cậu lên hình tốt thế cơ mà."
Ngay bên cạnh, quản lý lại giơ ngón tay cái lên và hét lớn.
"Tốt gấp trăm lần ngoài đời luôn!"
Đúng thật là một lời khen không vui mỗi lần nghe thấy. Tôi chợt nghĩ lại điều đó, PD Jung đã mỉm cười nói thêm.
"Thật ra có một vai diễn rất hợp với cậu Lee Taemin. Vai diễn nhỏ này là một trong số người bạn của nhân vật chính trong phim, một nhân viên văn phòng. Vai này rất khô khan, nhưng nó cứ như chồng chéo lên hình ảnh của cậu Lee Taemin vậy. Sau khi nghe cậu đọc lời thoại thì cảm giác đó lại càng rõ hơn nữa."
Tôi nhìn xuống kịch bản cầm trong tay. Vậy thật ra là đang test tôi đấy à? Lúc đó, PD Jung giải thích ngắn gọn vai diễn.
"Một người bạn sau khihoàn thành xuất sắc công việc của mình như mọi khi, đã tự sát."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip