37

Tôi không ngủ được. Lời thoại của vai diễn mà tôi nhận được chỉ có một trang dài mà tôi đã được test, cùng thêm vài câu trò chuyện với nhân vật chính. Mặc dù vai diễn này ngắn hơn của Hansoo, nhưng tôi lại không thể rời mắt khỏi cảnh quay ngắn đó mà suy nghĩ cả đêm. Thế nhưng, nó lại không phải là sự hồi hộp vì lần đầu tiên nắm được một cơ hội đứng trước máy quay chính thức. Lời thoại của vai diễn mà tôi đã đọc bằng cái giọng nhàm chán đó, cứ mắc kẹt mãi trong tâm trí không thể quên được. Nếu không phải vì công việc làm thêm của sự kiện mà quản lý đã nói hôm nay là vào cuối tuần, có lẽ tôi đã đọc đi đọc lại nó liên tục nhiều lần. Tôi xem lại kịch bản trước khi thoát ra khỏi lời thoại đặt trong đầu và đi đến công ty. Khi bước vào phòng họp nhỏ vẫn hay đến, quản lý đã chào đón tôi bằng một giọng nổi giận hét lớn vào điện thoại.

"Không, cái quái gì vậy hả?!! Diễn viên, là diễn viên đó! Cậu biết công ty chúng tôi là Dream mà? Dù không phải là dẫn chương trình, nhưng nếu đã cùng đứng trên sân khấu thì ít nhất cũng phải cho lộ mặt chớ! Thế này không phải quá đáng lắm rồi sao?... Cái gì? Không có thời gian kiếm người khác nên bọn tôi phải làm đại luôn á?!"

Tôi đang tự hỏi tại sao ông ấy phải kích động như vậy, và nghĩ cuộc gọi có lẽ sẽ rất dài nên tôi quay ra hành lang đứng đợi. Và lý do đó đã được tiết lộ xuyên qua cánh cửa đang đóng.

"Nhưng đóng vai đứng bên cạnh người dẫn chương trình trên sân khấu mà mang đồ thú bông là sao! Đồ thú bông! Lại còn phải vẫy tay dễ thương nữa chứ!"

Tôi vừa nghĩ ngợi vừa đi đến máy bán hàng tự động ở sảnh trung tâm. Vậy quản lý nổi giận là vì bộ đồ thú bông hay là vì phải vẫy tay dễ thương? Không hiểu sao lại có một dự cảm mãnh liệt đó có lẽ là vì cái thứ hai, rồi đột nhiên tôi bắt gặp một người quen bất ngờ ở ngoài sảnh. Người có ấn tượng hiền lành không đến lớp học trong thời gian dài nên tôi cũng không còn gặp, lúc này đang lấy đồ uống từ máy bán hàng tự động. Trên tay anh ta đang cầm 3 lon nước soda khác.

Coong.

Lon nước rơi xuống trong máy bán hàng tự động, khi nhặt nó lên, người ấn tượng hiền lành đã nhận ra tôi và sững người trong chốc lát. Tôi là loại quỷ nào chắc? Tôi giễu cợt, và nhớ ra tôi đã đấm anh ta hăng say thế nào với cái cớ là tập boxing đó. Ừm, đúng là sẽ có chút giật mình nhỉ.

"Là cậu Taemin à, dạo này khỏe chứ?"

Vâng. Tôi hất cằm chỉ về phía máy bán hàng tự động mà anh ta đang chắn phía trước.

"Anh có dùng nữa không?"

"A, không có. Cậu dùng đi."

Khi anh ta lùi ra phía sau, tôi bước tới chỗ đó và móc từng đồng xu ra khỏi túi.

Cạch, cạch, cạch...

Ngay khi đồng xu được đưa vào, tôi nghe thấy giọng nói vang lên phía sau lưng như thể vẫn đang chờ đợi.

"Từ tháng sau, tôi sẽ đi quay một bộ phim drama."

Nếu là một giọng nói khoe mẽ thì có lẽ tôi đã phớt lờ đi, nhưng vì lý do nào đó mà anh ta lại nói bằng một giọng trầm, vì vậy tôi đáp lại 'Vậy à?'. Nhấn một nút menu bật đỏ, lon nước 'Coong!' rơi xuống. Tôi đang cúi người đưa tay vào khoang thì anh ta ngập ngừng gọi tôi. Khi tôi cầm lon nước và quay lại, tôi nghe thấy một lời nói ngoài ý muốn.

"Tôi thật sự không biết."

"Biết gì?"

"Hyungseok cố tình gây khó dễ cho cậu theo lệnh của ai đó."

Tôi không quan tâm là liệu lời nói đó có phải thật hay không. Chỉ là tôi không hiểu tại sao anh ta lại nói như vậy với tôi.

"Anh biết hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi."

Tôi thấy phiền phức mà phun ra, nhưng anh ta chỉ cười như thể đang thất vọng và giải thích lý do tại sao.

"Chỉ là. Tôi chỉ là muốn thanh minh cho bản thân thôi. Nếu có Hyungseok thì khó mà tỏ vẻ thân cận được."

Sau đó đã vẫy tay và xoay người đi, nhưng hình như là vừa mới nhớ ra được gì đó nên đã quay đầu lại.

"À đúng rồi, nếu có gặp chúng tôi ở lớp học ấy, Hyungseok tạm thời sẽ không làm phiền cậu nữa. Tôi nghe nói Song Yoohan đang rất nóng lòng tìm và loại bỏ một ai khác rồi, nên cậu không cần phải bận tâm đâu."

Anh ta có lẽ nghĩ đó là một tin vui, nhưng đối với tôi thì không.

"Song Yoohan đang muốn tìm và loại bỏ ai?"

"À, cái đó..."

Ngó nghiêng xung quanh một hồi, anh ta tiến tới gần một bước và hạ thấp giọng.

"Song Yoohan đang nhắm tới một người là giám đốc Yoon của công ty chúng ta, nhưng gần đây đã có một người tiếp cận giám đốc Yoon và trở nên vô cùng thân thiết. Nếu có bất kỳ dấu hiệu dùng thủ đoạn mê hoặc gì đó thì đáng lẽ đã bị đuổi đi hoặc tước mất vai diễn rồi, nên dù tôi không biết người đó là ai, nhưng chắc là một cậu trai rất ghê gớm."

"Cậu trai?"

Khi tôi ngạc nhiên hỏi lại, anh ta gật đầu và nói thầm.

"Phải, là một cậu trai. Cái tên cũng ghê thật. Là Lee Baekwon đó."

... Đ*t mẹ tên điên.

Chỉ còn một thứ quẩn quanh trong đầu tôi.

Tên điên cái gã chó chết này.

Định kiến thật đáng sợ. Yoon và Han. Chỉ vì có họ khác nhau nên không thể cùng là một người được, một kết luận cứ thế được thiết lập như một bức tường dày kiên cố. Thế nhưng, bức tường thành tưởng chừng như cực kỳ vững chắc đó lại dễ dàng bị đập vỡ như một tấm thủy tinh. Chỉ cần nghĩ tới một điều. Chẳng cần biết là vì cái gì thì cái gã đó cũng đã lừa tôi. Đây chính là điều mà tôi cứ luôn nghĩ là không ăn khớp nhau. Sự thật tên điên là giám đốc Yoon.

Cũng phải lâu lắm rồi tôi mới nổi giận đến bốc hỏa lên như này. Cảm giác giống như tôi có thể tự hình dung ra được âm thanh 'nắp đầu sắp sửa bật mở đến nơi.' mà trước đây tôi từng dùng. Nên tôi không còn nghe thấy tiếng của người ấn tượng hiền lành nữa. Anh ta gọi tôi mấy lần thì tôi mới nhớ ra tình huống hiện tại là như thế nào.

"Cậu Taemin?"

Khi tôi ngước mắt lên, anh ta nhìn tôi như thể đang thấy thần kỳ.

"Lần đầu tôi thấy có người không cười khi nghe thấy cái tên đó đó."

"..."

"Không vui à?"

"Không vui."

"..."

Ấn tượng hiền lành hơi hé miệng cứng lưỡi, nhưng tôi không thể nhìn thấy được vì còn đang tức giận. Trong lòng tôi giờ chỉ muốn chạy đi ngay lập tức và vung nắm đấm để trút hết cơn giận cho việc lừa dối tôi. Tuy nhiên, thói quen sống bằng cách kiềm chế sự mất bình tĩnh trong vài năm đã kịp phanh tôi lại. Đầu tiên, vì vạn nhất, phải xác nhận trước đã. Tôi dồn sức vào bàn tay cầm lon nước để đè nén cơn phẫn nộ.

"Sao Song Yoohan lại biết được? Là có một người rất thân thiết với giám đốc Yoon."

Anh ta khẽ nhún vai rồi đổi chủ đề.

"Không rõ lắm. Tôi chỉ nghe thoáng qua là cậu ta trực tiếp thấy giám đốc Yoon hôn một cậu trai nào đó. Vì thế nên đã bị chọc cho tức điên lên và đi điều tra, và giám đốc Yoon đã đến một quán... A, cậu biết nơi đó đấy. Nhớ quán bar hồi trước ta từng đi không?"

"... Mê cung của Alice."

"Đúng rồi. Ở đó. Hình như đã tìm ra được cái tên bằng cách nào đó thì phải. Mê cung của Alice rất nổi tiếng là bảo mật vô cùng chặt chẽ, thế thì làm sao lại biết được... Ớ?"

Anh ta ngừng nói và ngạc nhiên nhìn tôi.

"Nhắc mới nhớ, tôi nghe từ Hyungseok là hình như cậu làm việc ở Mê cung của Alice mà nhỉ..."

Tôi nhìn chằm chằm anh ta ấp úng ở cuối câu mà không phản ứng. Anh ta nín thinh như đang mong đợi một đáp án từ tôi, cuối cùng không nhịn được mà hỏi trực tiếp vì tò mò.

"Cậu có biết ai tên là Lee Baekwon không?"

"Không biết."

Trả lời ngắn gọn và nhấn mạnh nói thêm.

"Tôi không biết ai có cái tên là Lee Baekwon cả."

Sau đó anh ta gật đầu.

"Cũng đúng, không thể nào mà giám đốc Yoon thấu đáo lại để lộ thông tin của người bên cạnh mình một cách dễ dàng như thế được."

Giám đốc Yoon thấu đáo cơ à. Phải, nhìn thấy hắn lừa tôi ra thế này thì đúng là thấu đáo thật. Không, tôi là một thằng hề. Tôi thà làm một thằng hề còn hơn là thừa nhận khen ngợi hắn ta. Tôi nghiến răng nắm chặt lon nước lạnh, anh ta kiểm tra thời gian và chau mày.

"A, tôi phải đi đây."

Anh ta vội vàng nói, ôm chặt mấy lon nước trong lòng. Sau đó quay người lại và mỉm cười.

"Khi chỉ có hai chúng ta nói chuyện như thế này thì tôi sẽ tỏ ra là có quen biết nhau."

"Sao lại vậy?"

Khựng. Vẻ mặt của anh ta cứng nhắc sau khi quay người lại. Nhưng ngay lập tức đã nhận ra đó chỉ là một câu hỏi tò mò. Anh ta nở một nụ cười nhạt.

"Chỉ là. Vì tôi ưng ý cậu Lee Taemin chăng?"

Vậy thì cảm ơn. Ngay cả khi không thân thiết gì, nhưng nếu có một nguồn tin biết được tình hình bên phía Myungshin thì đúng là thoải mái thật. Dù vậy tôi vẫn cần phải đảm bảo chắc chắn. Kỳ lạ là cứ có cảm giác như phải đưa ra một lời cảnh cáo nhỏ thì mới được. Tôi cố ý gạt sang một bên sự thật là cảm giác này giống hệt như lúc tôi tham gia vào công việc của Hansoo.

"Nếu bị biết được là đang giữ trao đổi với tôi thì có thể sau này sẽ phải gặp chút vấp váp rồi đấy. Nhìn thế thôi chứ tôi thật sự không ưa gì Song Yoohan đâu."

Vì vậy không tránh khỏi sẽ nảy ra xung đột đấy. Tôi nghĩ là anh ta đã hiểu được ý của tôi. Chỉ là, nhìn nụ cười đó vẫn không hề suy suyển gì thế kia, có lẽ trong suy nghĩ của anh ta thì loại xung đột này cũng không tính là chuyện gì lớn. Bất cứ ai cũng đều sẽ nghĩ vậy, vì tôi chỉ mới bắt đầu diễn xuất, nên là có xung đột với một Song Myungshin có ô dù lớn mạnh thì cũng chẳng phải chuyện đáng kể.

"Nếu bên tôi gặp khó khăn thì tự tôi sẽ tìm cách xử lý. Mà, không biết chừng lúc đó còn phải giả bộ không biết gì đến mức cậu Lee Taemin sẽ thấy buồn luôn đấy."

Tôi bắt lấy anh ta đang định chào tạm biệt rồi rời đi.

"Có đáng không?"

Gì cơ? Anh ta nghe thấy và hỏi lại, tôi nhìn xuống mấy lon nước cầm trong tay.

"Hiện tại đây. Sau 4 năm, anh đã phải thay đổi suy nghĩ và quyết định lăn lộn với đàn ông."

"Này, cậu Lee Taemin, nếu cậu đang cố móc mỉa tôi..."

"Dù đã có một quyết định khó khăn nhưng tôi mong anh sẽ không thay đổi cái tâm của mình."

Anh ta nhăn mặt vì lời cổ vũ không mong đợi.

"Sao cậu phải nói điều đó?"

"Sau này có gặp vấn đề gì mà cần tôi giúp đỡ thì nếu anh còn giữ vững cái tâm đó, tôi vẫn sẽ có thể giúp anh."

Vấn đề gì? Anh ta hỏi lại, nhưng tôi chỉ nói 'có thể là cái này cái kia' và làm ngơ. Anh ta vẫn khó hiểu mà nhìn tôi, còn trong mắt tôi thì đã nhìn thấu hết thảy. Rằng anh ta đang bám víu lấy Song Myungshin. Cố leo lên nhà tài trợ nam đã từng khó khăn chấp nhận, nhưng không lý nào Song Myungshin, người mà anh ta nghĩ là sẽ nâng đỡ cho mình, lại bỏ mặc để anh ta bắt kịp theo cậu ta được. Sao có thể mặc kệ một gã nào đó chạy tới nhòm ngó cái cần câu cơm của mình được chứ? Song Myungshin là người mà chỉ vì tâm trạng không vui cũng muốn đi phá hủy quản lý của tôi, cựu giám đốc công ty cũ. Và dĩ nhiên, lời hứa hẹn nâng đỡ cũng chỉ là lớp vỏ bọc ngoài. Cũng giống như thấy được người ấn tượng hiền lành sẽ bị Myungshin lừa nặng, tôi cũng chỉ thấy được là mình có thể lợi dụng điểm đó. Nhưng anh ta chỉ đáp nhẹ như chỉ coi lời nói của tôi là một lời chào hỏi.

"Đúng vậy. Vì tôi đã khó khăn lựa chọn bước trên con đường này, nên dù có vấn đề gì xảy ra tôi cũng sẽ không rút khỏi đâu. Vậy nên sau này hãy giúp tôi nhé."

Có lẽ vì đã trễ giờ, anh ta biến mất ở cuối hành lang với những tiếng bước chân lớn. Tôi quay người đi thẳng về văn phòng mà quản lý đang ở. Lửa giận lại bùng lên trong lòng.

Mẹ nó, cái tên điên.

Tôi sẽ giữ bằng chứng rõràng để xem anh còn ngụy biện được nữa không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl