38

Đi đến trung tâm mua sắm lớn để làm thêm, trong đầu tôi lúc này chỉ còn suy nghĩ đến tên điên. Cho dù tôi cố gắng làm nguôi ngoai cơn nóng giận, nhưng nỗi căm phẫn vẫn trào dâng đến mức bày tay cầm vô lăng của tôi nổi đầy gân. May mắn thay, quản lý đang bận nói chuyện điện thoại với PD Jung và người khác về lịch trình kế hoạch vì các vấn đề phát sinh ở công ty điện ảnh và văn phòng công ty nên không còn thời gian hỏi tôi nữa. Hình như là ông ấy đang nói gì đó, nhưng chỉ khi tôi gần đến nơi sau một thời gian nói 'Vâng, được' thì tôi mới có một suy nghĩ khác. Trong cuộc gọi của ông với ai đó trong công ty, có một thứ làm tôi phải dỏng tai lên nghe ngóng.

"Wahahaha~ Chỉ mới bước chân lên giới nghệ sĩ được một tháng mà đã được casting vào phim điện ảnh rồi, đúng là rất tuyệt vời. Kkkk~ Chưa là gì. Chưa là gì đâu. Tất nhiên là đạo diễn không tiếc lời khen ngợi diễn xuất của Taemin rồi, nhưng nếu đã là một thiên tài diễn xuất thì ai cũng có thể làm được mà đúng không? Trưởng phòng Park cũng biết mà, với thiên tài thì giành được vai diễn chỉ trong một tháng chỉ là dễ như ăn kẹo thôi. Wahahaha~"

Tất nhiên là việc quản lý tự hào khoe khoang về tôi với trưởng phòng Park mít ướt chẳng phải thứ khiến tôi lắng tai nghe. Ngược lại tôi chỉ muốn bịt tai trước cái lời vô lý của quản lý khi nhấn mạnh 'thiên tài diễn xuất'. Tôi còn đang tự hỏi có nên giật điện thoại của ông không nếu cái từ 'thiên tài' đó còn tiếp tục vang lên, thì quản lý, đang nghe đầu bên kia nói một hồi, đã lên tiếng hỏi lại.

"Vậy chúng ta lại gia hạn hợp đồng chứ? Lần này không chỉ là một tháng mà là dài hơn đúng chứ? Dạ? Chỉ trong một tháng đã chứng minh bản thân là một diễn viên thiên tài thì ít nhất cũng phải 1 năm... Vâng? Còn phải được giám đốc Yoon phê duyệt nữa sao?"

Tôi vô thức liếc đôi mắt sắc bén nhìn qua trước cái tên giám đốc Yoon đó. Sau đó, quản lý giọng nói hoang mang quay sang nhìn tôi.

"A, giám đốc Yoon bây giờ cũng phải kiểm tra toàn bộ hợp đồng của người mới nữa à? ... Không, không phải là tôi không tự tin, chỉ là có chút bất ngờ thôi... Sao? Còn phải làm một bài kiểm tra diễn xuất trước mặt giám đốc Yoon?!!"

Quản lý không kìm được mà la lớn, nhưng rồi nhận thức là có tôi nên cố gắng nặn ra nụ cười.

"Chúng tôi, đương nhiên là rất vui khi giám đốc Yoo, Yoo, Yoon quan tâm đến chúng tôi rồi. Ha. Ha. Ha."

Chẳng giống như mỉm cười, mặt của quản lý đã tái nhợt trước cái tên giám đốc Yoon. Mặc dù mọi người trong công ty đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn ta ở mức độ nào, nhưng khi tôi nghe thấy thì chỉ có độc mỗi cái tên đó hiện lên trong đầu tôi.

Đ*t mẹ, tên điên.

Tôi đay nghiến cơn tức giận, nhưng ông ấy đã quay đầu đi và nói thầm, như không muốn tôi nghe thấy.

"Giám đốc Yoon có kế hoạch công tác dài hạn nào không? ... À, trưởng phòng Park khóc vì ngài ấy nói là sau này sẽ chỉ ở Hàn Quốc thôi sao. ... Haha, vâng, tôi biết ngài chỉ đang nói đùa là mình đang khóc mà. Tất nhiên rồi, tôi cũng biết là ngài sẽ không khóc cho dù hôm nay có phải tăng ca ở công ty sản xuất điện ảnh. Ngài cũng không phải là người sẽ khóc một mình vì có một cô vợ xinh đẹp trong tuần trăng mật đâu! Trưởng phòng Park đàn ông biết bao!"

Ông ấy tâng bốc trưởng phòng Park như đang cho tôi biết nguồn gốc của việc gọi tôi là thiên tài đến từ đâu. Sau đó, ông ấy mỉm cười và hỏi đầu bên kia đã thấy tốt hơn hay chưa.

"Theo nghĩa đó, nếu giám đốc Yoon thích loại rượu nào thì xin hãy nói cho tôi biết... Vâng? Hối lộ á? Ặc, tuyệt đối không phải đâu. Tôi là một người sành rượu, tôi chỉ muốn tìm hiểu xem lãnh đạo công ty sẽ thích loại rượu nào thôi ấy mà..."

Lén lút. Ông lại nhìn tôi và nâng giọng lên như ban đầu.

"Tất nhiên, Taemin của chúng tôi là thiên tài diễn xuất nên việc gia hạn hợp đồng chỉ dễ như chơi thôi. Hahaha~ ... Vậy giám đốc Yoon thích phần thịt nào thế?"

Sau đó, quản lý còn đang kiên trì hỏi đến màu vớ yêu thích của giám đốc Yoon, cuối cùng cũng đã đến nơi hệt như bắt được một cành cây cứu mạng.

Cạch.

Tôi thấy ông ấy cứ liên tục nghiêng đầu qua lại khi đóng cửa xe và đi theo tôi dọc theo bãi đậu xe. Dường như suốt khoảng thời gian ông trêu chọc trưởng phòng Park đã có chuyện gì đó mà tôi không thể hiểu được. Tuy nhiên, ông ấy vẫn thuần thục dẫn tôi đến phòng chờ. Người phụ trách có lẽ vì đã đến đây nhiều lần trước kia nên đã tìm ra chúng tôi ngay và đưa bộ đồ thú bông cần thiết. Tôi bị hối thúc phải thay đồ thật nhanh và đi vào một căn phòng trông như kho chứa, quản lý cũng đi theo tôi rồi mở lời xin lỗi.

"Xin lỗi phải để cậu làm việc này. Vốn dĩ không cần phải làm nữa vì cậu đã quyết định tham gia phim điện ảnh rồi, nhưng mà lại không hủy được..."

"Không sao đâu ạ."

Tôi nghe thấy giọng nói lo lắng khi đặt bộ đồ thú bông phủ một lớp lông màu tối sang bên cạnh và cởi bỏ áo khoác.

"Không, việc này không hề dễ như cậu nghĩ đâu. Nhìn bề ngoài thì chỉ cần mặc bộ đồ rồi đứng đó là được, nhưng..."

"Nhưng nó nặng, nghẹt thở, đổ mồ hôi, không giặt được nên mùi hôi kinh khủng, người đi đường đụng vào ít nhất một lần và bất luận đứa trẻ nào cũng đều nhốn nháo tới gần. Có phải thế không?"

"Cậu... hiểu rõ quá vậy?"

Tôi trả lời là mình đã từng làm công việc này với người đang chớp mắt ngỡ ngàng kia. Và rồi ông trợn tròn mắt.

"Sao? Cậu từng đi làm thêm với bộ đồ thú bông rồi à? Ây da, rốt cuộc là cậu đã từng làm cái gì vậy hả? Không thể ngờ được cậu lại cố chấp kiếm tiền đến như vậy. Haha, chắc ai nhìn vào còn tưởng cậu đi vay tiền người ta không đó chứ."

"Vâng, tôi có đi vay tiền."

"..."

"..."

"Th, thật á?"

Gật đầu. Trong chốc lát, khuôn mặt cứng đờ, ông thấp giọng hỏi.

"Vậy tức là có thể cậu còn chưa trả xong..."

"Tôi đã trả hết rồi ạ."

Tiếng thở dài nhẹ nhõm phát ra từ miệng ông.

"Phù~ Đúng là nhẹ người thật. Không, tất nhiên nếu cậu vẫn còn nợ thì tôi sẽ trả giúp cậu, nhưng nếu cậu có nợ nần, vậy thì cậu quả thật là không thể làm những việc mình mong muốn nhỉ."

Ông ấy nở một nụ cười cay đắng rồi đột nhiên hỏi bằng giọng run rẩy.

"Vậy cậu... cũng mất nhà rồi sao?"

Nhìn vào đôi mắt như sắp khóc đó, tôi biết chắc là không thể khoe về nhà của mình trước mặt ông ấy dù chỉ là đùa. Tôi vốn dĩ đã không có nhà rồi, tôi đổi chủ đề sang cuộc gọi điện thoại với trưởng phòng Park để trấn an ông.

"Trưởng phòng Park có nói điều gì kì lạ về giám đốc Yoon không?"

"Hở? Ờ... Có một chút..."

Ông ấy lại lắc lư đầu như lúc mới xuống xe. Nghe bất cứ điều gì ông nói, tôi vừa nhìn vừa cởi áo thun qua đầu và kéo khóa quần.

"Gần đây giám đốc Yoon cứ liên tục vẽ mấy hoa văn hình thù quái lạ trên giấy để tìm kiếm cái gì đó. Hình như là đã nhìn thấy vài năm trước, tôi nghe nói ngài ấy cũng đã biết được rồi. Sau đó còn tìm hiểu về những thứ liên quan tới Ấn Độ và tỏ ra rất thích thú."

Ấn Độ? Tôi cởi quần ra, bỏ lên ghế và cúi người nhặt bộ đồ thú bông lên. Giọng của quản lý tiếp tục vang lên từ sau lưng.

"À mà, lúc nhìn vào họa tiết đó, giám đốc Yoon cũng đã chửi thề thì phải. Nghe tiếng giống như hi diệt, chết tiệt gì đó... Vậy chắc là ngài ấy không thích nó rồi, nên tôi cũng không hỏi chi tiết được. Nếu có hứng thú như vậy, tôi đang không biết là có nên tặng một mẩu điêu khắc voi Ấn Độ hay không... Ớ? Cậu!!"

Tôi bỏ một chân vào bộ đồ thú bông và quay đầu lại khi quản lý lớn giọng gọi tôi. Ông ấy đang chỉ vào tôi và trợn mắt kinh ngạc. Tôi tự hỏi là ông ấy gặp chuyện gì, ông vội vã đến gần nắm chộp lấy vai tôi và xoay người tôi lại.

"Tae, Taemin à! Cậu, cậu, cậu có hình xăm hả?"

Hình xăm? À... Phải đến lúc đó tôi mới nhớ ra một phần cơ thể mà tôi đã hoàn toàn quên mất. Chính xác là một hình xăm dài ngay dưới thắt lưng và trên hông. Nếu mặc quần đúng cách thì chỉ nhìn lướt qua thôi sẽ không có ai nhận ra trừ khi cởi hết quần. Tại sao lại xăm ở vị trí này, lý do là bởi vì có những cô gái luôn ở trong đám đông khi bọn tôi còn đua xe mô tô theo băng nhóm. Ngay trước ngày bọn tôi đi xăm tập thể, tôi vô tình nghe được đám con gái nói chuyện về các hình xăm. Ngay bên dưới thắt lưng, một hình xăm chỉ lộ ra một chút khi mặc quần vào thì sẽ trông rất là gợi cảm.

Sau khi nghe thấy câu nói đó, tôi đã xăm mình để được mến mộ, nhưng rồi lại biết được, hóa ra đối tượng gợi cảm ở đây là phụ nữ. Tức là chỉ có phụ nữ xăm ở vị trí đó thì mới trông gợi cảm. Cuối cùng chỉ có một mình tôi là thằng thiểu năng. Điều buồn cười hơn nữa là tôi còn tưởng kiểu mẫu đó rất ngầu. Con mắt mở theo chiều dọc ở giữa và chữ viết hình dạng quái lạ in dài bên dưới. Ý nghĩa của nó là tên của 'Vị thần Hủy diệt', nhưng không một ai nhận ra cả. Tất nhiên, kể cả quản lý.

(*) Thần Hủy diệt Shiva, đạo Hindu, Ấn Độ

"AAA! Là hình xăm! Cái quái gì thế này?!"

"Là Thần Hủy diệt ạ."

"... Tôi không hỏi cái đó."

Quản lý vốn còn vẻ nghiêm trang đột nhiên bây giờ lại vò đầu bứt tóc.

"Ư-! Là hình xăm đó! Dùng laze có xóa được không? Không được, nghe nói phải tốn nhiều tiền lắm... Trước hết thì lúc quay hình cứ dùng băng dán che lại đi..."

Tôi để lại quản lý một mình và bắt đầu mặc lại bộ đồ thú bông. Khi khoác áo lên đến vai, cảm giác nặng nề khó di chuyển quen thuộc đã ập đến. Chỉ vài tiếng nữa thì mồ hôi sẽ chảy nhễ nhại. Tôi nhặt mũ đầu thú bông lên và đội trên đầu, và chợt nhớ lại lúc còn mặc bộ đồ thú bông cũ kỹ ra ngoài phát tờ rơi. Khi mặc bộ đồ thú bông thì mọi người sẽ nhận nhiều hơn so với khi cứ thế mà đưa nó ra. Dường như họ sẽ thấy yên tâm hơn với vẻ ngoài đáng yêu đó.

Yên tâm? Ngay lúc đó, một ý tưởng đã lóe lên và lướt qua trong đầu. A, phải rồi, không cần phải thu thập bằng chứng làm gì cả, cứ đi thẳng vào mà xác nhận là được.

"Quản lý."

Tôi lên tiếng gọi quản lý còn đang lo lắng về hình xăm và hỏi những gì đã nghe lúc nãy.

"Chúng ta có công ty sản xuất điện ảnh riêng à?"

"À, ừ. Dream cũng có sản xuất đấy. Văn phòng sản xuất đó ở xx gần đây thôi. Nhưng mà an ninh rất nghiêm ngặt. Trước kia tôi có đến để gặp nhà chế tác, nhưng ngay cả cửa trước cũng không qua nổi nữa là."

Thế là quản lý đã quay qua càm ràm về an ninh ở đó, nhưng đó cũng không phải vấn đề phiền toái gì với tôi. Chỉ còn một thứ nảy ra trong đầu.

Cái tên kia rõ ràng nói tối nay sẽ có ca làm đêm ở đó

Việc tốn sức nhất khi mặc đồ thú bông là phải liên tục di chuyển cơ thể. Nếu cứ đứng yên thì mọi người sẽ nhìn tôi với ánh mắt kì quái và hỏi 'Đó là cái gì vậy?' vì trong mắt họ chỉ thấy được một con thú bông khổng lồ. Thật buồn cười khi phải tiếp tục di chuyển để phù hợp với cảnh nền, nhưng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi mà cứ tiếp tục giả vờ đáng yêu trên sân khấu suốt vài giờ đồng hồ. Trong đầu tôi chỉ tràn ngập suy nghĩ về tên điên. Sau khi kết thúc công việc đã mất nhiều thời gian hơn so với dự kiến và xuống sân khấu, quản lý đang nói chuyện với người bên ban tổ chức. Khi tôi đến gần hơn, quản lý lúc này đang đơn phương tức giận hơn là đang nói chuyện.

"Không thể thế được, làm gì có chuyện vượt quá thời gian như này chứ hả! Lịch trình của Taemin chúng tôi bận rộn lắm đó có biết không!"

Lịch trình sau đó của tôi chỉ có đi về nhà thôi. Người bên ban tổ chức không biết điều đó nên chỉ liên tục vỗ vỗ tay của quản lý và xin lỗi cho việc vừa rồi mãi đến tận khi trời tối hẳn.

"Chúng tôi xin lỗi ạ. Ca sĩ đáng lẽ phải đến lúc giữa chương trình đột nhiên lại đến muộn hai tiếng, chúng tôi không còn cách nào khác nên đành phải sắp xếp như vậy thôi mà."

"Chậc, ca sĩ chỉ hát có mỗi 2 bài đó hả? Đến tên tôi còn chẳng biết."

"Đúng chứ? Chẳng nổi tiếng gì cho cam, nhưng mà lại đến trễ nên tôi còn thấy hối hận vì đã gọi nữa là. Với lại, giám đốc Choi à, vì chúng tôi thấy có lỗi nên đã thêm tiền rồi đấy, vì vậy xin hãy bớt giận đi..."

"Bên mấy người không cần phải trả thêm đâu."

Khi tôi chen ngang, cả hai đều đồng loạt 'Ể?' rồi nhìn về phía tôi. Tôi cởi đầu thú bông bốc mùi ra và hỏi người nhân viên.

"Thay vào đó, cho tôi mượn bộ đồ này thêm mấy tiếng nữa là được."

Sau đó, quản lý trông còn giật mình hơn nhân viên đã hỏi lại.

"Hở? Mượn đồ thú bông á??!"

"Tôi chỉ định làm ai đó bất ngờ thôi."

"Ai cơ?"

"Mộttên điên."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl