49
Tôi để lại quản lý ngồi thẫn thờ trong phòng họp trên tầng 3 mà chúng tôi vẫn luôn đến. Đã như vậy được hai tiếng, nhưng ông chỉ ngồi nhìn vào tường đến mức tôi nghĩ là có khi nào ông mắt mở ngủ gật vì không dễ dàng quyết định được hay không. Trong thời gian đó, tôi đã học thuộc lời thoại còn lại của phân cảnh trong bộ phim của PD Jung và đi đến phòng nghỉ có máy bán hàng tự động để tỉnh ngủ.
Còn lại hai cảnh. Là cảnh mà tôi đã được test khi lần đầu tiên gặp PD Jung và cảnh tự sát. Phân cảnh tự sát không có lời thoại nên tôi chỉ có một điều để ghi nhớ. Thế nhưng, cảm giác đặt những lời thoại trong đầu lại khác hẳn so với lần đầu nghe thấy nó. Rõ ràng đó là dòng chữ mà tôi đã đọc một tháng trước, nhưng giờ lại hệt như nội dung đầu tiên tôi xem.
Từng chữ cái đều mới mẻ, lạ lẫm. Khi đọc dòng chữ này lúc còn chưa nhận thức được gì thì tôi không có chút lo lắng nào, nhưng bây giờ trí óc tôi cứ mờ đục như bị giăng một lớp mây mù. Đơn thuần một danh sách những từ bình thường, cứ vậy diễn xuất là được nhưng thế thì vẫn chưa đủ. Chỉ là chút ý vị khuất sau vỏ ngoài của sự khô khan nhưng dường như có cái gì đó lại không dễ nghĩ ra được. Lặp đi lặp lại lời thoại in trong lòng và chọn loại nước hồng sâm mà quản lý thích uống. Khom lưng nhặt lon nước lên và rồi nghe thấy một giọng nói quen thuộc cách đó không xa.
"Thấy chưa, đã bảo là Cha Joong-woo kiểu gì cũng toang rồi mà."
Cầm lon nước lạnh trong tay và tự nhiên di chuyển đến bên cạnh máy bán hàng tự động. Tôi xác định được chủ của giọng nói hào hứng được nghe từ lối vào khi che giấu chính mình sau máy bán hàng tự động. Tóc vàng mà tôi lâu rồi mới gặp lại đang trò chuyện với một cậu thanh niên vận một bộ đồ hợp thời và mái tóc cắt tỉa gọn gàng mà tôi chưa từng thấy trước đây.
"Cái này là khỏi phải bàn cãi rồi chứ gì nữa. Người môi giới bị bắt trước, và hôm nay thì cũng bị cảnh sát tóm đầu triệu tập đi rồi. Nên chắc sau khi điều tra xong thì trong vòng một tháng sẽ bị lôi đi nhập quân ngũ nhỉ? Nghĩ thử mà xem, hiện giờ công ty đang chặn đứng dư luận nên mới không lộ ra gì thôi, chứ Cha Joong-woo đã đi vung vẩy cái gậy đánh golf với quản lý của mình rồi. Nghe nói là gần như bị nhốt lại trong nhà vì không kiểm soát được tính khí nên cứ điên tiết kêu gào đòi đuổi giết mọi người đấy."
Vì nhìn từ góc nghiêng nên tôi không thấy rõ được, nhưng người đối diện tóc vàng đã mở to mắt và hỏi với vẻ mặt ngây thơ.
"Tính tình của Cha Joong-woo không tốt như vậy sao?"
"Không phải dạng vừa đâu. Vì không xuất hiện trên truyền thông nên người ta cứ nghĩ hắn ta là một quý ông đĩnh đạc lắm, nhưng trong giới này thì lại được biết đến là một người keo kiệt cuồng tiền bạc đến phát điên. Cậu không nghe nói là coordi của Cha Joong-woo không thể chịu đựng nổi dù chỉ mới 2 tháng à? Vì rất ham đống phụ kiện nên chuyên môn thường hay giả vờ quên trả lại đồng hồ hay kính mát được tài trợ. Vậy nên không chỉ một lần coordi phải bồi thường thay cho hắn ta đâu. Đáng ra có thể bỏ tiền của chính mình mua được cả hàng trăm cái như vậy mà lại phải giở trò hạ tiện đến thế. Hơn nữa, vì kén chọn quá nên hắn chỉ lấy toàn đồ hiệu thôi."
Tóc vàng lắc lư đầu đắc chí nói thêm với cậu trai trẻ.
"Cũng vì cái tính khí đấy nên giờ công ty cũng ngó lơ luôn rồi, thế không phải hoàn toàn xong đời thì là gì đây? Các lãnh đạo công ty sáng sớm nay đã tập hợp và họp bàn rồi đó. Dù sao thì chỉ còn có nửa năm là đến hạn hợp đồng nên giờ công ty ắt hẳn..."
Lời sau đó tôi không thể nghe rõ vì cậu ta đã hạ giọng xuống, nhưng tôi đoán được dựa vào cử chỉ tay. Ngón tay làm động tác như kéo cắt. Ý chỉ công ty sẽ đuổi cổ anh ta. Và cao ngạo nói với người đang ngạc nhiên trước mặt.
"Cậu biết là Cha Joong-woo đã làm bao nhiêu cái CF rồi không? Để giảm thiệt hại, công ty không còn cách nào khác phải push những nghệ sĩ có hình ảnh tương tự thay thế cho Cha Joong-woo trong cùng một công ty. Phía trên đã bắt đầu lời qua tiếng lại rồi. Cậu nghĩ đó là ai?"
"A~ Lẽ nào?!"
Cậu thanh niên cảm thán một tiếng và nhắc đến tên ai đó. Có lẽ vì nói ra đáp án đúng, tóc vàng mỉm cười xoay người khoác tay lên vai cậu trai và đi mất vào hành lang. Nếu chỉ nhìn từ đằng sau thì chỉ trông giống như một đôi bạn thân, nhưng trong mắt tôi chỉ thấy một con mồi bị sa vào mạng nhện. Từ khi nào mà bây giờ tóc vàng lại trông như Myungshin của những ngày đầu dấn thân làm người nổi tiếng mà tôi không hay biết. Sớm thôi, cậu ta sẽ trở thành như Myungshin.
Có lẽ cậu ta đã nghĩ đến tương lai của mình dưới cái tên 'Song Yoohan' mà cậu trai kia nói ra như một câu trả lời. Nhưng điều khiến tôi bận tâm không phải là Myungshin được đề cập đến hay là những lời tóc vàng nói về Cha Joong-woo. Chỉ có một thắc mắc. Cái người ấn tượng hiền lành đâu rồi?
Khi trở lại phòng họp mà quản lý đang ngồi, tôi chợt thấy Hansoo đang chạy vào hành lang.
"Hộc, hộc, có chuyện gì gấp thế ạ?"
Dường như là vừa mới ngủ dậy thì nhìn thấy tin nhắn của tôi và chạy đến đây ngay, nên tóc cậu ấy chĩa ra bù xù và mặt sưng húp cả lên.
"Em xin lỗi. Sáng sớm nay em mới đi ngủ vì thức trắng cả đêm qua nên không thể thấy tin nhắn ngay được."
Cậu ấy đến gần xin lỗi và tiếp tục trò chuyện, mở cửa ra trước vì tâm trạng có vẻ đang rất tốt.
"Còn nữa, còn nữa, hôm qua em về nhà và thử luyện tập trước camera... A, quản lý ơi!!"
Hansoo phấn khích chạy đến túm lấy quản lý còn đang đờ đẫn và giải thích sôi nổi.
"Ư A~ Quản lý không biết đâu, hôm qua tôi đã tập diễn xuất trước camera cả đêm đó! Thật ra thì tôi vẫn còn run lắm, với lại giọng cũng chưa đúng chuẩn nữa, nhưng vẫn..."
"..."
"Nhưng vẫn đọc hết được lời thoại... Quản lý à?"
Hansoo cuối cùng cũng nhận ra trạng thái khác thường của quản lý và quay lại nhìn tôi.
"Ờm, có chuyện gì vậy ạ?"
Thay vì trả lời câu hỏi có chút hoảng sợ đó, tôi ngồi xuống trước mặt quản lý.
Cốp!
Khi tôi đặt lon nước hồng sâm lên bàn phát ra tiếng động lớn, quản lý đã giật mình nhận ra tôi.
"Cha Joong-woo sẽ bị cảnh sát triệu tập điều tra vào ngày hôm nay."
Ực. Quản lý nuốt nước miếng rồi gật đầu. Tôi tiếp tục tiết lộ thông tin thu được từ tóc vàng cho ông ấy vẫn còn chưa thể mở miệng.
"Trong vòng một tháng sẽ bị đưa đi nhập ngũ. Công ty vẫn còn đang bàn bạc về việc từ bỏ anh ta, một người chỉ còn lại nửa năm thời hạn hợp đồng liệu có thể đem lại lợi ích gì nữa hay không."
Quản lý khó khăn mở miệng với đôi mắt chuyển biến nghiêm trọng.
"Nếu chỉ còn lại chừng đó thời hạn hợp đồng thì bây giờ sẽ không giải quyết tốt đẹp được, và nếu sụp đổ hoàn toàn... Vứt bỏ sẽ có lợi hơn."
Khi mở lời, ông ấy ngờ vực hỏi.
"Nhưng giám đốc Yoon lại cho phép cậu..."
"Vâng. Cùng với điều kiện."
"Điều, điều kiện?"
Cậu đâu có nhắc đến cái đó! Tôi bình thản trả lời trước ánh mắt như đang gào lên như thế.
"Tôi đã nói là sẽ hoàn thành trong ba ngày. Có lẽ họ đang cho chúng ta ba ngày để đưa ra quyết định sau khi xem cách xử trí của quản lý. Hoặc là phó mặc để nó kết thúc trong sáu tháng ngắn ngủi còn lại, hoặc là quản lý có thể hóa giải nguy cơ của Cha Joong-woo và cứ thế tiếp tục gia hạn hợp đồng."
"... Ba ngày cũng quá mức rồi."
"Tất nhiên rồi. Công ty không trao cơ hội này vì đánh giá cao năng lực của quản lý đâu."
"..."
"Nhưng vì nhận được thông tin từ giám đốc Yoon nên công việc sẽ dễ dàng hơn."
"Thông tin?"
"Người đó nói cho tôi biết thân phận kẻ phản bội là quản lý của Cha Joong-woo."
Nhìn quản lý chớp mắt rơi vào hỗn loạn, tôi đổi chiều chủ đề.
"Kể cả như thế, cho dù quản lý có bằng lòng làm quản lý của Cha Joong-woo nhưng nếu anh ta không nhận thì mọi chuyện cũng chỉ đổ sông đổ biển."
Hansoo mấp máy môi tự hỏi chúng tôi đang liên tục nói về chuyện gì đã phản ứng với lời này.
"Ặc! Quản lý phải làm quản lý cho Cha Joong-woo ấy ạ? Vì sao? Có chuyện gì vậy chứ?"
Nếu muốn bịt miệng thì phải nói cho cậu ấy biết, nên tôi đành phải đưa ra một lời giải thích phiền phức.
"Bị buộc tội nên tôi đang định đánh phủ đầu Song Myungshin."
"... Dạ?"
Hansoo hỏi lại với vẻ mặt ngơ ngác giống hệt với quản lý mấy phút trước, nhưng tôi cứ thế quay đầu đi. Tôi không thể giải thích thêm được.
"Tôi nghĩ là không khó để nói cho Cha Joong-woo biết chính anh ta bị quản lý phản bội đâu. Nhìn vào việc anh ta nổi tính nóng lên vung gậy đánh golf với quản lý của mình thì chắc là đã biết điều gì đó rồi."
"Gậy... đánh golf?"
"Và cũng sẽ rất dễ dàng để gặp được anh ta, vì anh ta điên tiết đòi đuổi giết mọi người nên giờ đã bị giam giữ tại nhà."
"Điên tiết... giam giữ?"
"Bây giờ chúng ta có nên đến nhà Cha Joong-woo để chờ đợi không?"
"Bây, bây giờ á?"
"..."
"... Cậu định, định đánh tôi hả?"
Lời nói của ông ấy làm tôi buông lỏng sức lực của nắm đấm tôi vô thức siết chặt. Thay vào đó, tôi quay qua nhìn Hansoo. Cậu ấy lắp bắp hỏi như lúc đó đã hiểu được toàn bộ giải thích của tôi.
"Vậy là, quản lý đã bị đổ hết tội lỗi cho vụ việc của Cha Joong-woo... Yoohan, không, Myungshin hyung đã làm điều đó sao ạ? Nên để đánh trả Myungshin hyung và xóa bỏ tội thì quản lý phải trở thành quản lý của Cha Joong-woo."
"Đúng thế, tôi đã nói như vậy rồi mà."
"..."
Tôi chuyển chủ đề và hỏi Hansoo không hiểu sao lại trông uất ức.
"Cậu có thể giúp tôi tìm dữ liệu trên mạng mà tôi nói được không?"
"À, vâng ạ. Đương nhiên là em phải làm rồi. Anh bảo gì cũng được. Nhưng mà Myungshin hyung thật sự đã mưu hại quản lý của tụi mình thật hả anh?"
Rồi nhìn lại quản lý, chậm trễ nghiến răng như tức giận.
"Quản lý à. Cùng làm bất cứ thứ gì như lời anh Taemin nói đi. Chúng ta sẽ cùng nhau đánh trả lại. Quản lý cũng đâu phải cái trống làng mặc cho người đánh đập đâu, mà sao họ cứ đụng đến một người muốn sống yên ổn như vậy chứ?! Tức thật đó! A thật là!!"
Hansoo kích động hét lên tẩy chay Song Myungshin, quản lý đã gật đầu với đôi mắt trầm tĩnh như đã quyết tâm.
"Được. Hãy cùng đánh trả lại nào."
Rồi đứng dậy gọi tôi.
"Taemin à."
"Vâng."
"Cậu nói đúng. Đây là việc mà tôi phải làm. Cho dù tôi có vượt qua giai đoạn mấu chốt này bằng một cách khác thì Myungshin rồi sẽ lại đổ ngược hết buộc tôi phải dọn dẹp thêm đống thứ dơ bẩn nào đó nữa. Để chấm dứt nó... Đúng vậy, tôi phải làm quản lý của Cha Joong-woo thì cậu ta mới không thể đụng đến tôi. Tất nhiên, đó phải là Cha Joong-woo thực sự được gia hạn hợp đồng với công ty. Haha... Nghĩ lại thì."
Ông ấy cười yếu ớt nhìn chằm chằm vào không trung.
"Đây là cơ hội hết sức khổng lồ dành cho tôi. Nếu không phải vì Myungshin thì tôi đã không phải trông nom người mới ở dưới đáy của công ty như thế này, nhưng cũng nhờ cậu ta mà số phận của tôi sẽ lại được thắp sáng."
Ông vẫn cười, nhưng mặt của ông lại trông càng buồn bã hơn. Nuốt lại tiếng thở dài trong lòng rồi quay lại nhìn tôi.
"Nghĩ đến đây thì cũng chẳng có gì để phải sợ cả, công việc quản lý là việc tốt nhất tôi có thể làm mà."
Khi tôi đáp lại với một nụ cười, ông ấy nhanh chóng nhìn lên đồng hồ.
"Vì là lần triệu tập thứ nhất từ cảnh sát nên hôm nay có lẽ sẽ bị trì hoãn lại đôi chút, nếu bây giờ đi thì có thể kịp gặp được."
"Tôi sẽ đi cùng."
Ông ấy nhìn chằm chằm tôi một hồi rồi dứt khoát chốt một câu.
"Ừ, nhưng tôi sẽ là người thuyết phục nên cậu cứ đứng yên bên cạnh tôi là được."
"Á, vậy tôi cũng..."
Hansoo thoắt cái đứng dậy xen vào, nhưng quản lý đã lắc đầu.
"Không được. Cậu phải ở lại đây tìm thứ mà Taemin muốn."
Khi ánh mắt hai người đổ dồn về phía tôi, tôi nói cho Hansoo biết thứ mình cần tìm rồi đi theo quản lý ra khỏi phòng. Nhìn Hansoo còn ở lại nhanh nhảu chạy ngay vào chỗ máy tính, ông nghi ngờ hỏi tôi.
"Nhưng mà sao phải hỏi tôi đi tìm hiểu về hàng hiệu vậy?"
"Chỉ là tôi muốn vậy thôi."
Quản lý nhìn tôi như rất tò mò không biết ý nghĩa của việc đó là gì, nhưng nói thật thì tôi cũng chưa chắc chắn nên đã không thể trả lời. Chỉ là có cảm giác. Có khi ông ấy có thể lợi dụng tâm lý hẹp hòi thích khoắng đi mấy món phụ kiện xa xỉ được tài trợ đó. Trong lúc quản lý lên văn phòng để tìm số điện thoại hay số nhà Cha Joong-woo thì tôi đã xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm trước.
Đứng tựa vào chiếc xe cũ của quản lý đậu ở trong góc và nhìn vào bên trong dường như thoảng mùi gỉ sắt. Đèn điện được bật sáng nhưng lại không thể lấn át lại bóng tối đặc trưng của tầng hầm. Một khi đã thân thuộc với cái tối đen không thể nắm bắt này, có cảm tưởng như tôi cũng sẽ tan chảy và hòa lẫn trong sắc màu này. Tĩnh lặng che đậy mọi ngọn nguồn âm thanh trên mặt đất và phủ xóa đi những dấu vết. Tuy nhiên, cơn huyễn hoặc không thể nào tiếp diễn.
Cộp, cộp, cộp.
Tiếng bước chân của nhiều người vang lên trong tầng hầm. Hơn nữa, tiếng bước chân đó cùng với tiếng nói chuyện đang ngày càng lớn hơn như đang tiến đến gần chỗ tôi. Chiếm đa số là giọng nói của một người đàn ông trung niên, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài câu trả lời ngắn ngủn đáp lại. Có khi nào sẽ bước đến tận chỗ này không? Vừa nảy ra nghi vấn, đám người đã xuất hiện bên cạnh cột trụ chắn mất tầm nhìn của tôi.
Một người đàn ông trung niên khoảng giữa độ tuổi 50, một người đàn ông khác trông như là thư ký đi theo ngay sau, trưởng phòng Park và giám đốc Yoon. Đột nhiên tôi lại thấy hối hận vì không nhận chìa khóa xe từ quản lý. Người đàn ông độ tuổi 50 không để ý đến tôi vì còn mải nói chuyện, nhưng tên điên thì không.
"Thật bất tiện. Bên ngoài có đám phóng viên chiếm đóng nên cố tình phải xuống bãi đỗ xe này đây. Nhưng mà Jay này, hôm nay cậu không đi xe đến à?"
Khi ông ấy gọi tên hắn một cách thân thiết, tên điên chỉ nhìn và xác nhận tôi rồi quay lại hờ hững gật đầu. Lúc đó, người trông như thư ký gọi 'ngài Tổng giám đốc' và nói gì đó với ông rồi tiến lại gần chiếc xe cao cấp đậu gần đó. À, vậy ra người đó là Tổng giám đốc. Một người đàn ông trong độ tuổi 50 với mái tóc hoa râm như được nhuộm đem lại một ấn tượng hòa nhã, nhưng ánh mắt ông thì lại rất sắc bén.
Dù sao thì, cuộc trò chuyện nhẹ nhàng này trông cũng không có nghiêm trọng gì cho lắm. Trái lại, chỉ có Tổng giám đốc trông có vẻ khó chịu khi phải đi xuống bãi đỗ xe này. Là vì vấn đề của Cha Joong-woo được quyết định dời lại ba ngày sau nên mới như vậy à? Trong lúc đó, thư ký lái chiếc xe hơi sang trọng và từ từ cho xe đi ra lối đi vạch sẵn.
Trưởng phòng Park nhanh chóng đi ra phía trước mở cửa xe và Tổng giám đốc đến gần. Nhưng tên điên ở phía sau đã gọi ông ấy lại và nói ông đợi một lát, rồi đột nhiên quay đi. Chính xác là quay về phía tôi. Vốn đang tâm trạng thong thả đứng nhìn thì bỗng chuyển sang ánh mắt căng thẳng. Càng không thể tránh khỏi hơn là hắn đã gọi tên của tôi.
"Cậu Lee Taemin."
Không chỉ Tổng giám đốc đang định ngồi vào xe mà cả trưởng phòng Park đã không nhận ra tôi, đều quay lại nhìn trước giọng nói trầm thấp vọng trong tầng hầm. Trước cái nhìn chăm chú bất thình lình của bao người, tôi buộc phải dựng người dậy khỏi chiếc xe đang dựa vào. Gọi tôi làm cái gì? Tôi quay lại nhìn hắn, nhưng một bên lông mày của hắn đã nhướng lên. Như kiểu 'Tôi đã gọi thì phải đến, sao lại không đến?' vậy. Mẹ kiếp.
Tất nhiên, nếu là bình thường thì tôi đã đáp lại là có việc gì thì tự mà đến, nhưng trong tình huống nhận được sự chú ý của bốn con người cùng một lúc như này thì khó mà nói ra mấy lời như vậy được. Đặc biệt là Tổng giám đốc còn nhìn tôi chằm chặp với ánh mắt quan tâm thấy rõ. Tôi bước chậm trong những cái nhìn đầy áp lực. Tổng giám đốc soi xét từ chân lên đầu tôi như đang đánh giá một sản phẩm, trưởng phòng Park thì vẫn cảnh giác nhìn tôi như nhớ lại nhân viên giao hàng trước đó, còn thư ký Tổng giám đốc thì ngồi ở ghế lái đầy tò mò hỏi 'Người đó là ai vậy?'. Tôi khó khăn bước đến đứng trước mặt tên điên như thể đã đi bộ cả một quãng đường dài mấy chục cây số dù chỉ là một khoảng cách ngắn.
"Ngài có điều gì muốn nói sao?"
Khi tôi hỏi có chút vấp váp, hắn lấy ra thứ gì đó từ trong túi với một nụ cười lịch sự. Tôi nhìn xuống, đó là một tấm thẻ nhỏ và một chìa khóa điện tử được gắn trên móc chìa khóa cao cấp. Hình như đã thấy ở đâu đó rồi. Chẳng bao lâu sau tôi đã lục lại được từ trong trí nhớ. Là thứ mà hắn đã nhặt ở trên bàn khi rời khỏi nhà vào sáng sớm. Cái này thì sao? Ngay khi tôi ngước mắt lên, tay hắn đã đưa tới gần hơn.
"Tôi thấy cậu làm rơi nó vào sáng nay."
"Tôi?"
Tôi ngớ ra hỏi lại, hắn càng cười lớn hơn.
"Đúng vậy. Là cậu Lee Taemin."
"Không phải của tôi đâu ạ."
"Đúng nó mà. Không lẽ tôi còn có thể nhìn nhầm được sao?"
Trước đó là một loạt lời nói nhảm nhí. Việc tôi còn gắng gượng đáp lại là do ba người vẫn đang thành thật đóng vai trò của 300 người xem đó. Để không bỏ lỡ bất cứ một câu chữ nào mà mình tò mò, thư ký đã rướn nửa người ngồi qua ghế phụ còn trưởng phòng Park thì vươn dài cổ hóng hớt như con vịt. Tất nhiên, gánh nặng lớn nhất vẫn là Tổng giám đốc đang bước đến bên cạnh tên điên và nhìn với ánh mắt nghiêm nghị.
"Đúng là ngài đã nhìn nhầm rồi. Đây không phải là của tôi."
Tôi vừa lắc đầu lùi lại một bước thì tên điên cũng tiến tới một bước gần hơn. Tổng giám đốc bên cạnh cũng bám sát dính như sam.
"Tôi không nhìn nhầm đâu. Cái này đúng là của cậu Lee Taemin."
Hắn nói rồi lại chìa tay ra, tất cả mọi người đều chúi đầu hướng về phía tôi. Khi tôi định trả lời không lần nữa, tên điên đã thêm vào một tiếng cười.
"Nếu không có cái này thì sao tối nay cậu về nhà được chứ?"
Nhà? Chỉ khi đó tôi mới nhận ra đây là chìa khóa nhà của hắn. Ý định từ chối lại càng trở nên chắc chắn hơn. Tên khốn này tùy ý đưa chìa khóa cho tôi...
"Vậy thì làm sao cậu vào nhà được?"
Khi tôi nhìn qua Tổng giám đốc đột ngột chen vào, hắn 'Hừm' một tiếng, thay phiên nhìn tôi và chìa khóa rồi thúc giục.
"Cầm lấy đi, nhanh lên."
"Cái này không phải của tôi..."
"A, là vì cậu ngại sao?"
... Cái gì? Đột nhiên nghe được mấy lời vớ vẩn thật sự khiến tôi quay phắt qua nhìn tên điên. Cái gã đó chỉ nhàn nhã cười.
"Buổi sáng lúc gặp nhau ở tàu điện ngầm, vì cậu xấu hổ khi bị tôi nhìn thấy cậu ngủ gật chảy nước miếng phải không? Hay là vì ngại ngùng khi cậu ngủ hé mở miệng rồi giật mình tỉnh giấc? Tôi cứ tưởng là cậu bị đau gì đó đấy chứ, nhưng đúng là có hơi ngạc nhiên khi cậu đã ngủ lại ngay như vậy."
Tất nhiên là tôi không thể hiểu được. Ngủ trên tàu điện ngầm là sao, tôi chỉ biết trừng mắt nhìn cái gã cứ nhằm bên cạnh tôi ngồi dù chỗ trống còn rất nhiều thôi mà. Tôi ngủ lúc quái nào được... Rồi bỗng nhiên đêm qua hiện về trong đầu tôi. Thời điểm bị hắn nhìn thấy bộ dạng lúc đang ngủ. Khi tôi ngậm chặt miệng muốn phản bác, Tổng giám đốc đã lại chen vào lần nữa.
"Tàu điện? Jay sáng nay đi tàu điện ngầm sao?"
Vâng. Miệng thì trả lời Tổng giám đốc, nhưng mắt của tên điên thì vẫn chưa rời khỏi tôi.
"Vẫn còn nữa, nhưng tôi sẽ giữ bí mật cho cậu, nên đừng ngại mà lấy nó đi."
Vẫn còn nữa? Ý hắn là hắn đã viết cả một quyển nhật ký quan sát khi nhìn thấy tôi ngủ chắc. Cuộc nói chuyện đang càng lúc càng trở nên phiền toái hơn nên tôi dứt khoát nhặt chìa khóa từ trong tay hắn.
"Cảm ơn ngài. Vì đã giữ bí mật về dáng ngủ xấu xí của tôi và còn giữ cả chìa khóa cho tôi nữa. Tôi không biết phải cảm ơn ngài như thế nào đấy."
Tôi cố ý gửi một lời chào không giống như lời chào bằng giọng nói dữ tợn.
"Tất nhiên rồi, bảo vệ diễn viên trực thuộc công ty là việc đương nhiên tôi phải làm mà."
Hắn ta trơ trẽn đáp lại việc lộ ra thói quen ngủ khó coi của tôi. Tổng giám đốc thì như thấy mới lạ mà nhìn thẳng vào mặt tôi khi biết tôi là một diễn viên trực thuộc.
"Hừm, là diễn viên sao."
Sau đó khẽ quay lại nhìn trưởng phòng Park ở phía sau. Anh ta đứng yên và đặt tay trước người, ngay khi nhận ra ánh mắt của Tổng giám đốc đã bước đến bên cạnh và giải thích nhỏ gọn.
"Do quản lý Choi Deuk-pal casting và vào công ty từ hai tháng trước ạ."
Tổng giám đốc gật gù nói 'A~ Giám đốc Choi.' rồi quan sát tôi kỹ hơn. Trái ngược với ấn tượng như một ông chú, ánh mắt tôi cảm thấy bức bối này đã chấm dứt bởi sự cản trở của tên điên.
"Tổng giám đốc, đi thôi."
Khi tên điên bắt lấy cánh tay ông và xoay người đi, Tổng giám đốc dường như có gì muốn nói nhưng vẫn ôn tồn làm theo. Sau đó, ông hỏi tên điên trước khi lên xe.
"À mà, tôi nghe là Jay đến công ty trước 7 giờ mà nhỉ. Tàu chạy vào khung giờ đó hả?"
Tên điên cầm cửa xe chờ Tổng giám đốc vào, tự đắc trả lời.
"Tất nhiên rồi. Tổng giám đốc cũng nên biết về khoảng thời gian chuyến tàu đầu tiên hoạt động."
Cạch.
Tiếng cửa xe đóng lại ngay sau đó, chiếc xe chờ đợi đã lâu từ từ chuyển bánh ra khỏi bãi đỗ xe. Chiếc xe hoàn toàn mất hút và không còn nhìn thấy nữa, nhưng tôi vẫn không thể di chuyển được.
... Sao lại thấy tức điên thế này chứ?
Phóng viên cắm đóng trước căn biệt thự cao cấp mà Cha Joong-woo sống. Vấn đề an ninh của biệt thự rất nghiêm ngặt nên nếu chúng tôi muốn vào được bên trong thì phải liên hệ với nội bộ trước, nhưng vấn đề là phía Cha Joong-woo đã chặn hoàn toàn các cuộc gọi và không thể liên lạc được. Tuy nhiên, quản lý cũng không bối rối. Ông gọi vài cuộc gọi như để chứng tỏ một con người thường ngày có quan hệ rộng là một kỹ năng đặc biệt thế nào, và đã liên lạc được với roadie của Cha Joong-woo.
(*) road manager, còn gọi quản lý road hoặc roadie, nghĩa là quản lý phụ trách việc đi lại, hộ tống các nghệ sĩ
"Cậu biết tôi đúng không? Ở công ty... Phải. Ừ, nhưng mà tôi đang đứng trước nhà để gặp Cha Joong-woo đây. A, bây giờ cậu cũng đang ở nhà Cha Joong-woo sao?"
Quản lý mỉm cười với tôi như đã giải quyết xong và đi đến trước cổng chính. Khi đi theo ông ấy, tôi nghe thấy một âm thanh xác nhận với đối phương.
"Ừ, đúng rồi. Là ngài giám đốc Yoon gửi tôi đến đấy."
Nghĩ lại thì nói dối trắng trợn mà không biết ngượng cũng tính là một kỹ năng đặc biệt của ông. Một lát sau, nhân viên bảo vệ đã chạy ra mở cánh cửa sắt ở lối vào căn biệt thự. Quản lý nhẹ nhàng đưa tôi một lưu ý khi bước vào bên trong.
"Lát nữa tôi có bị Cha Joong-woo đánh thì cậu cũng đừng có ra mặt."
Roadie trông như có quen biết với quản lý là một người đàn ông trẻ ở nửa sau độ tuổi 20. Khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, tôi đã nghĩ là có khi lưu ý của quản lý sẽ trở thành sự thật. Miệng bị rách và khuôn mặt có vết bầm tím trên gò má, trông có vẻ khó xử nên thay vì chào hỏi, anh ta nói.
"Công ty đã đưa ra quyết định rồi chứ? Tôi được dặn phải ở đây giữ máy cho đến khi công ty liên lạc."
Có lẽ anh ta không thể ra ngoài dù cho khuôn mặt đã thành ra như vậy vì nhận được chỉ thị không để cho Cha Joong-woo bỏ đi.
"Vậy thì sao quản lý Choi lại ở đây vậy?"
Khi đi qua hành lang từ hiên nhà, anh ta thì thào hỏi. Quản lý thay vì trả lời đã đứng ở cửa vào phòng khách sững người nhìn vào bên trong. Phòng khách vô cùng rộng lớn cho một ngôi nhà giờ trở thành một đống hoang sơ như vừa có chiến tranh. Ghế sô pha bị lật ngược tan tác nơi này nơi kia, bàn đen thì nghiêng ngả do bị gãy một chân. Ngoài ra còn có đủ loại mảnh vỡ, tủ trang trí đổ, TV bể màn hình, v.v...
"Cậu Cha Joong-woo thì sao?"
Giọng nói của quản lý vang lên trong phòng khách rộng. Roadie mắt chỉ lên trên rồi dẫn quản lý đi về phía phòng bếp.
"Đang nghe nhạc xập xình suốt từ sáng nay ấy."
"Không còn ai khác nữa à?"
Roadie đưa tay mời quản lý ngồi xuống trong căn bếp ít nhất vẫn còn lành lặn, chợt cứng người khựng lại.
"A, cái đó..."
"Quản lý chính của cậu Cha Joong-woo đâu?"
Có lẽ là có hơi khó nói, roadie chỉ cắn nhẹ môi mình. Kítt. Quản lý kéo ghế ngồi xuống và hỏi như chẳng quan tâm.
"Cậu Cha Joong-woo biết rồi có phải không? Người ghi âm file và tung nó lên là quản lý của cậu ấy?"
"Hặc! Làm, làm sao ông biết được cái đó?!"
Roadie kinh ngạc mở to mắt. Trước phản ứng của anh ta, quản lý ngước lên liếc nhìn tôi. Trong mắt có một chút nhẹ nhõm rằng những lời thăm dò đã đúng, nhưng ngay sau đó đã nhún vai và nhìn thẳng về phía roadie.
"Ồ, công ty đã đoán trước được rồi."
"Trời ạ... Vậy nó là thật sao? Hầy..."
Roadie thở dài thườn thượt ngồi phịch xuống đối diện quản lý.
"Tôi cũng không biết làm sao Joong-woo lại biết được, nhưng sau sự việc đó thì cả quản lý và coordi đều gọi tôi đến đây và đã xảy ra một cuộc náo loạn. Chắc vì tưởng tôi với mấy người họ cấu kết nhau khiến anh ấy khốn đốn ra như vậy. Tôi thì nghĩ là anh ấy chỉ muốn trút giận thôi, nhưng không hiểu sao lại đặc biệt truy dồn quản lý. Tôi đã thấy có gì đó là lạ nhưng mà..."
Anh ta lắc đầu nguầy nguậy.
"Anh quản lý bị Joong-woo dùng gậy đánh golf đánh trúng nên đã nhập viện rồi. Nhưng dù bị đánh thì anh ấy vẫn không nói lời nào khác, đến lúc đi bệnh viện cũng chẳng giận dữ gì. À không, trước khi đi chỉ nói đúng một câu thôi. 'Không phải cậu đã bán đứng tôi sao'. Thế rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy chứ..."
"Cậu Cha Joong-woo không phải nên đến sở cảnh sát sao?"
Khi quản lý chuyển chủ đề, anh ta lại thở dài.
"À, đúng là phải đến. Dù cho không có lệnh thì người của công ty cũng đã đến lúc sáng để thuyết phục anh ấy phải tham gia điều tra triệu tập từ cảnh sát, nhưng anh ấy cứ kiên quyết không chịu đi."
Anh ta ngước lên và rũ vai.
"Anh ấy vẫn cố chống đỡ là nếu có gì cần phải điều tra thì cảnh sát phải tự đến và nói rằng mình không làm gì sai cả. Nhưng mà từng người một cứ đến nhiếc móc chửi rủa mắng anh ta chỉ đang đùa cợt mọi người."
"Nhưng tôi vẫn muốn gặp cậu ấy."
"Đến cửa còn không chịu mở nữa là. Mà sao công ty lại điều quản lý Choi đến vậy?"
Quản lý nhìn lên trên rồi đứng dậy.
"Ừ, họ chỉ định tôi làm quản lý cho cậu Cha Joong-woo kể từ bây giờ trở đi."
Vâng? Để lại roadie ngớngười phía sau, quản lý rời khỏi nhà bếp. Khi đi theo sau ông, tôi cảm thấy cóchút thần kỳ. Không hiểu sao ông lại trông có vẻ phấn khích. Hào hứng như thểcuối cùng ông cũng được làm việc như một người quản lý bất chấp vụ việc rắc rốinày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip