9

Chúng tôi đều chỉ gặp nhau khi về đêm, quản lý sau khi mỉm cười chào hỏi tôi, đưa tôi xuống tầng hầm của tòa nhà. Tôi được dẫn đến một căn phòng nhỏ trống trải trong một dãy phòng trông như dùng để tập vũ đạo. Dù đang là ban đêm nhưng vẫn có nhiều người trong các phòng tập, đèn đóm sáng trưng và nhạc được bật nhỏ. Khi tôi bước vào phòng tập có bức tường gương ở phía chính diện, ông chú dẫn tôi đến trước gương.

"Mai là phỏng vấn rồi, nên cậu không thể tập diễn xuất chỉ trong vòng mấy tiếng được, nhưng ít nhất thì cũng không thể để quá gượng gạo."

Khi tôi nhìn chằm chằm ông như đang cần giải thích, ông chú để ý thấy và nói một số điều về cuộc phỏng vấn.

"Tôi chỉ được quan sát vài lần thôi, đầu tiên thì họ sẽ lần lượt đặt câu hỏi cho các thí sinh. Nếu trả lời sai hoặc bắt ra được lỗi gì thì sẽ bị đuổi ra liền. Trong các cuộc phỏng vấn, thường thường thì các thí sinh hay trình diễn những kỹ năng đặc biệt, những người này chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn cũng phải mấy tháng rồi nên chỉ cần đặt vài câu hỏi là được. Ừ thì, còn tùy thuộc người phụ trách là ai, tôi cũng không thể nói ra cảm nhận ngay lập tức chỉ sau vài lời được."

Ông chú dừng nói rồi hạ giọng với ánh mắt trầm lắng.

"Có nhiều người muốn trở thành nghệ sĩ như vậy đấy. Ai cũng phải chuẩn bị trong thời gian dài và nỗ lực thật nhiều. Vậy nên tốt nhất là cậu hãy từ bỏ ý định trở thành người nổi tiếng một cách dễ dàng đi. Ngay cả khi có may mắn và tài năng thế nào thì cũng tuyệt đối không được thả lỏng. Nếu không nỗ lực thì ngày nào đó cũng sẽ đánh mất hết tất cả thôi."

"Tôi hiểu. Tôi sẽ chấm dứt ngay trước thời điểm đánh mất hết may mắn và tài năng đó."

"Chấm dứt... Ý cậu là cậu sẽ rời đi khi trả thù xong hả?"

"Vâng."

"..."

"Quản lý. Để tôi nói rõ lại một lần nữa. Tôi đang có ý định trả thù. Đó là mục đích của tôi."

Nên nếu ông không thích, hãy quay lưng rời đi ngay. Tôi mong là ông ta sẽ hiểu ý nghĩa của những lời này. Ông hạ mắt xuống nhìn tay của mình với ánh mắt khó xử.

"Phải. Nhưng tôi cũng cần một vài thứ. Như cậu nói đấy, tôi còn phải kiếm tiền ăn học cho bọn nhỏ nữa. Thật ra thì, hôm nay tôi bị cắt chức quản lý rồi."

Đúng như đã dự đoán, nhưng ông chú vẫn không nói gì. Ông ta cười, vỗ nhẹ tay tôi với ý nói tôi không nên lo lắng vì ông nghĩ tôi đang cảm thấy bối rối.

"Vậy nên cậu cứ làm gì mình muốn đi. Được rồi, chúng ta phải cố gắng lên nào. Cậu không biết đâu. Nếu cậu cố gắng thì có khi mục đích của cậu sẽ chuyển thành diễn xuất đấy."

Đang cười tươi, ông ta đột nhiên nghiêm mặt hỏi.

"Cậu có muốn làm việc gì khác ngoài diễn viên không?"

"Tôi không có việc gì muốn làm, nhưng mục tiêu của tôi là diễn viên."

"Vậy sao? Là vì Yoohan... Myungshin là một diễn viên à?"

Gật đầu, tôi hỏi một chuyện mà tôi đang tò mò. Bộ phim drama mà Myungshin nhắm tới vào năm sau. Khi tôi nói ra tựa phim, quản lý đã trả lời ngay.

"Đó là một dự án hoành tráng đấy. Nguyên tác đã là một cuốn sách bán chạy nhất rồi, bản điện ảnh ra mắt năm ngoái cũng rất thành công. Nên nếu bản drama cũng được chiếu thì độ phổ biến sẽ được đảm bảo. Nhưng mà bộ drama đó thì làm sao?"

"Tôi nghĩ là Myungshin đang nhắm vào vai chính của bộ phim đó."

Vẻ mặt của ông ta có chút méo mó trước lời nói của tôi.

"Cậu ta vẫn chưa đủ năng lực để đảm nhận vai diễn đó. Myungshin hầu như chỉ toàn đóng phim thần tượng nhẹ nhàng, hình tượng của cậu ta không phù hợp đâu. Nghĩ về nó thì dạo gần đây tâm trạng cậu cứ bất ổn kiểu gì, là vì cái này hả?"

Ông chú nghiêng đầu lầm bầm một chút rồi hỏi.

"Mà sao cậu biết được chuyện này?"

Tôi lảng đi thay vì trả lời.

"Cậu ta đang đánh chủ ý lên giám đốc Yoon của công ty này vì nghĩ người đó sẽ là nhà tài trợ cho bộ phim, có liên quan gì không?"

"G, gi, giám đốc Yoon?!!!!!"

Ông chú hoảng hốt, mở to mắt nhìn trông như một nhân vật hoạt hình. Có vẻ ông chú thật sự kinh hoảng nên đã nín thở trong chốc lát và hỏi lại tôi có thật là giám đốc Yoon hay không, tôi gật đầu.

"Ôi trời... Cho dù muốn tiến nhập giới giải trí nhanh đến mức nào thì cậu ta cũng phải né người cần né ra chứ. Sao cứ phải là giám đốc Yoon..."

Ông chú lắc đầu và thốt ra bằng giọng điệu sầu não.

"Nếu bị bắt được lỗi nào, thì cho dù có là minh tinh top đầu đi chăng nữa giám đốc Yoon cũng có thể dễ dàng lôi đầu người đó xuống nước, ngài ấy không sợ gì đâu."

Ông ta vẫn không giấu được nỗi lo lắng, luôn miệng nói rằng cậu ta kiểu gì cũng sẽ bị hủy hoại bởi danh tiếng. Có lẽ là vẫn còn một chút tình cảm sót lại. Ông thở dài rồi quay lại nhìn tôi.

"Tôi chắc là có nhiều lý do khiến cậu ta muốn giám đốc Yoon trở thành nhà tài trợ. Một khi ngài ấy nắm được quyền lực thật sự của công ty, không phải sẽ nhận được sự ủng hộ toàn diện của cả công ty sao? Tôi cũng nghe phong thanh rằng nơi này nằm trong số ít công ty giải trí có thể gây áp lực cho các đài truyền hình, thậm chí còn có thể tham gia vào quá trình biên tập cho các bộ phim drama nữa."

Quản lý lắc đầu nguầy nguậy.

"Không được, không thể coi nhẹ được. Ngài ấy có năng lực cực kì đáng nể, nhìn vào việc kiếm được rất nhiều lợi nhuận chỉ trong vài năm làm việc ở một công ty đầu tư điện ảnh của Mỹ, tôi thấy khả năng đề ra chiến lược phòng vé của ngài ấy rất xuất sắc. Thậm chí sau khi tôi chuyển đến đây, các nghệ sĩ vẫn còn thay đổi hình tượng nhiều lắm, dù sao thì tháng đầu vẫn là vô cùng khủng khiếp. Những nghệ sĩ tôi từng tiếp xúc thông qua nhà tài trợ, họ không phải chịu áp lực tuyệt đối nên vẫn còn duy trì được đến hiện tại. Dù sao, nếu không được công ty nâng đỡ thì diễn viên cũng chỉ là bù nhìn mà thôi. Vậy là Myungshin cũng đang theo đuổi mục tiêu của mình, nhưng mà... Ừm, nếu là vai chính của bộ drama đó thì chắc là do vấn đề bản quyền rồi."

"Bản quyền?"

"Công ty chúng ta đang sở hữu bản quyền phim drama của tác phẩm đó đấy. Nên đó cũng là lẽ thường tình nếu Dream muốn đảm nhận toàn bộ vai diễn của bộ phim, kể cả vai chính. Chúng ta chỉ mới ở khâu chuẩn bị thôi, chắc năm sau mới khởi quay được. Nhưng cậu hỏi tôi về chuyện này..."

"..."

"Nếu cậu muốn tìm đến vai diễn giống như Myungshin để trả thù thì tôi sẽ chỉ cười và lắng nghe thôi, nhưng nếu cậu cũng muốn giám đốc Yoon làm nhà tài trợ cho cậu, tôi sẽ cực lực phản đối."

"Tôi không có ý định tìm nhà tài trợ. Dù nó khá là cần thiết."

Ông chú nhăn mặt lại, tôi không hiểu rõ đó là ý gì, nhưng cũng chẳng còn gì để nói ở đây nữa. Tôi thậm chí còn không có một kế hoạch cụ thể cho những gì tôi định làm.

"Vậy giờ tôi phải làm gì?"

Khi tôi đổi chủ đề, ông chú đưa tôi đến gần gương với vẻ mặt đã lấy lại tinh thần, bắt tôi nhìn cho kỹ khuôn mặt của tôi.

"Giờ thì luyện tập cho phỏng vấn thôi. Trả lời câu hỏi tôi đặt ra cho cậu và xem rõ biểu cảm của cậu thay đổi như thế nào. Cậu phải biết mặt của mình trông như nào chứ, đúng không?"

Khi ông chú nói, tôi nhìn chăm chú vào bản thân trong gương. Một khuôn mặt có phần hốc hác và vô cảm xúc. Đôi môi có chút sưng phù lên và đã đóng vảy. Đó là cái nhìn rõ nét đầu tiên về bản thân tôi sau nhiều năm. Trông thật xa lạ, cứ như tôi đang nhìn một ai khác chứ không còn là tôi nữa.

"Nếu có nhiều thời gian hơn thì chúng ta đã có thể chuẩn bị một chút kỹ năng đặc biệt cho phỏng vấn rồi, nhưng hôm nay... Còn bây giờ, dù chỉ cần tránh bị lúng túng trước câu hỏi là được, nhưng cậu cũng nên thử nắm vững một vài lời thoại đơn giản trước."

Lời thoại, có nghĩa là phải diễn xuất sao? Trước ánh nhìn đầy nghi vấn của tôi, ông nhún vai.

"Tất nhiên là cậu sẽ lo lắng bởi vì cậu chưa từng diễn xuất bao giờ. Nhưng sẽ ổn thôi. Nếu cậu không đọc lời thoại được thì cứ phô cái bản chất thật của cậu ra đi. Dù sao thì vẫn nên chuẩn bị trước. Ừ thì, dù chỉ là đọc lời thoại đơn giản nhưng cũng có hơi khó khăn thật..."

"Tôi có thử đọc lời thoại."

"Hở?"

Cậu đang nói cái gì đấy? Ông chú trố mắt nhìn tôi khi tôi sửa lại lời của ông.

"Tôi đã từng đọc lời thoại."

Tôi chưa từng nghĩ quá khứ sống với Myungshin lại có ích như bây giờ. Tại sao không? Cậu ta là người muốn trở thành diễn viên, và tôi chỉ là giúp cậu ta ghi nhớ lời thoại với vẻ mặt chán chường và đọc lời thoại với đối phương. Lúc đầu, tôi chỉ coi đó như một quyển sách ngữ văn mà đọc. Tuy nhiên, cậu ta lại trở nên năng nổ và nói nhiều hơn khi tập diễn, và cậu ta bắt đầu thấy bất mãn với thái độ thờ ơ của tôi.

'Này, đọc có cảm xúc tí đi. Nếu anh đang diễn thì phải tỏ ra hạnh phúc giống như cái người trong kịch bản này chứ!'

'Gì đấy? Anh ngại hả? Haha, cái tên nổi tiếng mặt dày như anh mà giờ lại nói vậy đó, buồn cười ghê. Thì ra cũng có thứ mà anh không thể làm~'

Tôi bị xúc động bởi những lời khiêu khích của cậu ta và vì vậy đã cố tình đọc lời thoại một cách lố lăng hơn. Đọc càng lố, tôi càng thấy thú vị. Dần dà, từ một hoạt động nhàm chán và phiền phức, trở thành một phần của cuộc sống đời thường. Chúng tôi cười nhau và cuối cùng là biến nó thành một trò nô đùa. Đó là những ký ức thật lâu trước đây và giờ đã phai nhòa, kịch bản mà quản lý đưa cho tôi giúp tôi đọc một số lời thoại. Ít nhất thì tôi không còn cảm thấy ngại ngùng nữa. Bỏ lại vẻ mặt ngạc nhiên của ông chú, sáng sớm tôi đã không về nhà mà đi thẳng tới tiệm net.

Tôi bỏ đĩa CD nhận được từ quản lý vào và đeo tai nghe lên. Tôi đã nhờ ông chú ghi hình lại diễn xuất của các diễn viên mà ông đảm nhận. Sau đó đưa cho tôi xem. CD tự động phát, trên màn hình hiện lên một bóng người. Một người con trai thủ thỉ những lời ngọt ngào cùng với nụ cười ôn hòa. Tôi đã chọn một cảnh trong đĩa CD và xem đi xem lại liên tục cho đến khi trời sáng. Khi rời khỏi tiệm net, tôi có cảm giác như tôi đang là Myungshin trong bộ phim drama đó vậy.

Ngày nghỉ làm đầu tiên trong suốt cả 3 năm, tôi ngủ dậy khá muộn, ngày thứ 3 tiến vào toà nhà quen thuộc. Không chỉ có quản lý đang đứng đợi tôi. Khi tôi nhìn thấy Hansoo cũng đang đứng bên cạnh, cậu nhóc chìa tay về phía tôi với vẻ mặt căng thẳng như quản lý.

"Anh uống đi. Em nghĩ là sẽ cần thiết nên vừa tan học em đã mua nó đó."

Tôi chú ý nó kĩ hơn vì giọng điệu nghiêm túc đó, nhưng vẫn không thể hiểu được. Đưa tôi thuốc an thần làm gì vậy? Bên cạnh đó, quản lý cũng tiến tới một bước.

"Tôi không biết cậu theo đạo nào, nên đem hết đến luôn đây."

Ông chìa ra một dây chuyền thánh giá, chuỗi tràng hạt Thiên Chúa giáo, và chuỗi hạt ngắn của Phật giáo. Tôi lần lượt nhìn những gì họ đưa ra và mở miệng.

"Tôi không cần (đạo cụ)."

Có lẽ tôi nên báo từ trước nhỉ? Tôi thấy có lỗi một chút vì cậu ấy đã phải chạy đến đây ngay khi mới học xong. Để phòng hờ, tôi đã mang theo đạo cụ và để nó trong túi sau rồi. Tuy nhiên, biểu cảm của hai người đột nhiên cứng đờ khi nghe tôi nói.

"... Hở?"

Thật lâu sau, quản lý mới phát ra một âm thanh kì quái và Hansoo chen vào.

"Anh là psychopath à?"

Nói cái gì đấy? Khi tôi còn đang chăm chú nhìn cậu ta vì tôi không hiểu cái từ đó có nghĩa gì, quản lý chợt tỉnh táo lại rồi mắng Hansoo như thể cậu ta đã đụng chạm gì đến tôi vậy.

"Nói cái gì vậy hả? Haha, thằng nhóc này chỉ đang đùa cậu thôi, tại cậu trông không hề lo lắng tí nào đó mà."

... Đó là câu chửi thề. Chớp nhoáng, khi tôi dời tầm mắt về phía Hansoo, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau và cậu ấy chột dạ co rúm người lại.

"Em, em xin lỗi."

Là câu chửi thề kiểu Mỹ à? Tôi nheo mắt suy nghĩ, bỗng quản lý kêu lên 'A!' và rút ra một tờ giấy được gấp lại từ trong túi.

"Tôi có nghĩ ra vài cái nghệ danh rồi đây."

Sau đó, trên tờ giấy mà ông mở ra, tôi nhìn thấy cũng phải hơn 100 cái tên. Đưa tờ giấy cho tôi với ánh mắt đầy mong đợi, ông chú đọc lên từng cái tên một.

"Nói tôi biết cậu thích cái nào nhé. Đầu tiên, Lee Taemin..."

"Vâng, cái đó."

"Hả?"

"Tôi chọn cái tên Lee Taemin đó."

Có một chút thất vọng trên gương mặt ngơ ngác của người quản lý, nhưng thành thật mà nói thì cái tên cũng không quan trọng cho lắm. Tôi nhắc nhở thời gian để đánh lạc hướng ông.

"Chúng ta đi được rồi chứ?"

May mắn là nó có tác dụng, ông chú đã nhanh chóng thay đổi biểu cảm, đưa một tay lên tim và cầm thuốc an thần của Hansoo đưa lên miệng.

"Được rồi, đi thôi!"

Két. Tôi theo sau quản lý đi vào bên trong cùng với tiếng cửa nhỏ. Quản lý cầm bộ ba tôn giáo trong tay, đóng cửa che lại Hansoo đang cổ vũ ở phía sau. Quản lý vừa nhìn thấy hai người bên trong đã tiến lên chào hỏi trước. Hai người đàn ông, một người ở trong độ tuổi 40, một người tầm đầu 30, đang ngồi trên ghế phía sau một cái bàn dài. Người đàn ông độ tuổi 40 mặc một bộ đồ bình thường, còn người đầu 30 kia thì mặc âu phục. Người đàn ông 40 tuổi cũng đứng dậy cười chào quản lý, chắc là hai người này có quen biết nhau, nhưng người đàn ông trạc 30 tuổi có khuôn mặt góc cạnh và vóc dáng rắn chắc kia thì chỉ bắt tay qua loa với quản lý.

Căn phòng này lớn hơn tôi nghĩ, nhưng phía sau hai người ngồi đối diện có một khung cửa kính đen lớn và một cánh cửa, tôi tự hỏi liệu phía sau đó có còn một căn phòng khác nữa hay không. Nó giống như cái cửa sổ trong phòng thẩm vấn của cảnh sát mà tôi hay thấy trên TV vậy. Không lẽ thật sự là có ai đó đang ở bên kia à? Trong lúc tôi quan sát căn phòng, ông chú quản lý đã lùi lại phía sau, người đàn ông 40 tuổi chỉ vào một vị trí trong phòng rồi yêu cầu ông chú đứng ở đó. Tôi đứng ngay chính giữa đối diện hai người, ông chú 40 tuổi kia khởi động camera đặt trên bàn.

"Cậu nhìn vào camera và tự giới thiệu bản thân trước đi."

"Lee Taemin. 26 tuổi."

"..."

"Thế thôi hả?"

Ông ta ngước mắt lên nhìn màn hình camera và hỏi, sau đó quay qua 'Hừm' một tiếng với người bên cạnh trước cái gật đầu của tôi. Sau đó, người đàn ông 30 tuổi trông có vẻ mệt mỏi nhìn chằm chằm vào tôi, đột nhiên lại nhìn cửa sổ màu đen phía sau rồi nói bằng giọng rắn chắc.

"Cậu Lee Taemin. Mặt cậu bị làm sao vậy?"

Trước khi kịp nhận ra anh ta đang chỉ đến phần môi bị rách của tôi, một giọng nói cương quyết đã tiếp lời.

"Đối với chúng tôi, cậu là một sản phẩm. Nhưng nếu sản phẩm đang định mua thì bị khiếm khuyết, ai sẽ mua nó đây?"

Quản lý bị bối rối trước lời nói của anh ta, liền tiến tới.

"Ừm, trưởng phòng Park, vết thương đó là..."

Trưởng phòng Park? À, cái người đã khóc vì cấp trên đó hả. Khi tôi nhớ lại, bên đương sự đã ra lệnh cho quản lý bằng giọng điệu ép buộc.

"Quản lý Choi, lùi lại đi. Cậu Lee Taemin. Cậu còn gì để nói không? Cậu sẽ mua trái cây đã bị sâu bọ gặm nhấm chứ?"

"Không."

Anh ta nhíu mày trước đáp án của tôi và vẫy vẫy tay.

"Nếu đã biết thì mời đi ra ngoài."

"..."

"Có hiểu tiếng người không? Cậu phỏng vấn xong rồi đấy, mời ra ngoài."

Thay vì di chuyển, tôi quay lại nhìn ông chú quản lý định tiến tới phía trước một lần nữa. Tôi đưa tay chặn ông ấy lại. Không ngờ tôi thực sự phải dùng đến đạo cụ đã chuẩn bị này. Tôi bước lên một bước, hồi tưởng lại một điều mà quản lý đã nói.

- Cứ phô cái bản chất thật của cậu ra đi. -

"Không thích đấy."

"... Hả?"

Tôi giương mắt nhìn người đàn ông 30 tuổi đang bất ngờ với lời nói của tôi, và chậm rãi lấy cái thứ tôi đã chuẩn bị từ trước đó ra khỏi túi.

"Tai mày điếc rồi sao? Tao nói là không thích đấy."

Vút~ Xoẹt.

Tiếng gió vút qua đầu ngón tay tôi. Không lớn, nhưng đột ngột tĩnh lặng, thu hút ánh nhìn của mọi người trong căn phòng.

Cạch.

Mặc dù chỉ xảy ra trong vài giây trước khi hoàn toàn gập lại và lộ ra ánh bạc, nhưng tôi biết nó trông hào nhoáng như thế nào với cái tính năng xoay lật linh hoạt này. Lúc nào cũng vậy. Vẫn luôn là cách nhanh nhất để đe dọa đối tượng, bọn học sinh mặc đồng phục đó luôn chỉ biết lắc ví trước sự vẫy gọi của tôi. Thứ này gọi là Balisong, một loại dao bướm. Dù giờ đây đối tượng đã chuyển thành người phỏng vấn mặc âu phục, ánh mắt anh ta khi bắt gặp con dao đó cũng chẳng khác gì bọn học sinh tôi từng xử lý cả.

"Cái− cậu còn mang dao vào nữa..."

Anh ta ngả người ra sau, lo sợ kêu lên. Sau đó, khi tôi tiến lại gần hơn, anh ta mở to mắt, giọng nói nhỏ dần.

"Này, này cậu Lee Taemin..."

"Tệ thật nhỉ?"

Tôi ngắt lời anh ta, từ từ đứng lại trước bàn và xoay con dao lần nữa.

Xoẹt, xoẹt.

Xác nhận ánh mắt cứng lại của trưởng phòng Park trước tiếng sắt va chạm vào nhau, tôi lại hỏi.

"Tao cũng có muốn thế đâu. Tao chỉ ở đây vì ông ta cứ lải nhải bảo đến xem thử phỏng vấn là cái gì. Nhưng mà, tao mất công sắp xếp thời gian đến đây chỉ để vứt cho mày cái tên rồi bị đuổi về thế à?"

"Không phải, ý tôi, là..."

PHẬP!

Cả cái bàn rung lắc với tiếng động lớn ngay khi đầu dao đâm xuống mặt bàn. Cùng lúc đó, một tiếng rên đứt quãng phát ra từ miệng trưởng phòng Park.

"Hư-ức!"

"Mày nói sao tâm trạng tao lại không tệ được đi?"

Lẩm bẩm trong miệng, tôi duỗi người áp mặt lại gần anh ta. Hoảng loạn khi tôi chỉ còn cách vài cm, anh ta đẩy ghế ra và gấp gáp mở miệng.

"Cậu, cậu đang đe dọa tôi đấy à? Làm thế chỉ để vượt qua phỏng vấn..."

"Tao đếch quan tâm phỏng vấn gì hết. Tao nói rồi. Tâm trạng tao đang rất tệ đấy."

Soạt, tôi nắm lấy cổ áo anh ta khiến anh ta không thể lùi thêm được nữa. Anh ta thở hồng hộc vì sức nắm của tôi khá mạnh, nhưng tôi cố tình siết chặt hơn.

"Nếu ý mày nói thế này là đe dọa."

Tôi có thể nghe thấy tiếng quản lý gọi tôi từ phía sau và ông chú camera bên cạnh cũng đã đứng dậy, nhưng tôi chỉ tập trung vào trưởng phòng Park trước mặt. Và thì thầm đủ chỉ để anh ta nghe được.

"Vợ mày đẹp chứ?"

Sượt. Tôi đưa tay khác lên, dùng đầu móng tay chậm rãi trượt từ trên xuống gò má anh ta. Nhìn vào đôi mắt mở to hết cỡ của anh ta, tôi hờ hững nhỏ giọng nói.

"Vậy thì nhớ nhắc cô ta đừng mở cửa."

"?"

"Khi có hàng được giao đến nhà mày."

Cơ thể của trưởng phòng Park ngay lập tức đờ ra vì giọng nói vang lên cùng với tiếng cười trầm thấp.

"Cậu, ý cậu là sao..."

Tôi thì thầm, hơi thở tuôn ra, cúi người xuống và nhếch môi.

"Không biết à? Tao là người giao hàng đấy."

"!"

Lạch cạch, ai đó đã nhanh chóng kéo tay tôi lại cùng với tiếng bàn bị xô đẩy.

"Tae, Taemin à! Cậu đang làm cái gì vậy hả?"

Quản lý kinh hãi chạy đến tách tôi ra khỏi trưởng phòng Park. Khi trưởng phòng Park được thả tay ra, anh ta dựa cả cơ thể yếu ớt xuống ghế ngồi, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống mặt bàn. Tầm mắt rơi vào con dao vẫn còn cắm trên đó một hồi lâu khiến tôi tự hỏi liệu anh ta có còn tỉnh táo hay không, sau đó anh ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt sững sờ.

"N, này. Tôi không biết cậu đang cố làm gì, nhưng nếu cậu dám đụng đến vợ tôi..."

"Tôi xin lỗi."

Tôi cúi gằm mặt và rũ mắt xuống. Lời nói vừa ra khỏi miệng đột nhiên khiến xung quanh hoàn toàn yên lặng. Ông chú 40 tuổi đã đứng dậy và đang cố chắn trước người trưởng phòng Park, còn có quản lý đang dùng sức lôi kéo tôi, nghe thấy thế thì đều nhìn chằm chằm tôi, thoáng chốc nghi ngờ đôi tai của chính mình, cùng phản ứng còn có trưởng phòng Park. Tôi cố gắng để không chạm mắt họ, cố ý tỏ vẻ yếu đuối và phun ra từng từ một cách chậm rãi. Đây là lối độc thoại của Myungshin, người mà tôi đã xem đi xem lại cả đêm qua. Cảnh quay cầu xin tha thứ dài 1 phút hiện lại trong tâm trí tôi.

"Thực sự... xin lỗi. Thỉnh thoảng trong vô thức, a... Có lúc tôi giận dữ và la hét như thể đó không còn là tôi nữa. Tôi điên cuồng gào thét, và để rồi đến khi tỉnh táo lại... Những người quen biết với tôi, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi. Tôi... Tôi rất muốn hét lên rằng, tôi thực sự không có ý đó, nhưng mà, tôi biết họ đã hoàn toàn hiểu sai con người thật của tôi, vào cái ngày họ nổi giận và nói những lời khó nghe đó... Nhưng thực sự đó không phải là tôi. Dù có nổi nóng thế nào, đó cũng không phải là tôi... Đó thực sự không phải con người thật của tôi."

Chỉ còn lại giọng nói nhỏ dần của tôi vang vọng trong căn phòng. Không phải là tôi không thể ngẩng đầu lên. Chỉ là tôi có cảm giác, nếu chạm mắt họ tôi sẽ bị phát hiện ra mình chỉ đang lẩm nhẩm lời thoại trong miệng chứ không hề diễn. May thay, họ vẫn còn đang bàng hoàng trước bầu không khí thay đổi đột ngột này rồi mới muộn màng nhận ra là tôi đang diễn. Nếu không nhờ vậy, để bọn họ xem rõ thực lực thật sự của tôi ngay từ đầu thì loại diễn xuất vụng về này sẽ phải kết thúc như một trò cười mất.

"Tôi không cố ý làm ai sợ cả. Vậy nên... làm ơn đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi."

Kết thúc lời thoại cuối cùng, tôi chậm rãi ngước mắt lên nhìn. Ông chú 40 tuổi vẫn còn ngơ ngác và trưởng phòng Park vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi nghe thấy giọng nói thì thào của quản lý ngay bên cạnh.

"Bộ drama phát sóng tuần trước... Cảnh thứ lỗi của Song Yoohan."

Khi tôi quay đầu lại, tôi bắt gặp quản lý vẫn còn đang nhìn tôi. Với ánh mắt đầy rối rắm, ông nắm lấy cánh tay tôi lùi lại một bước, nhìn về phía trưởng phòng Park.

"Ngài biết chứ?"

Sau đó trưởng phòng Park nói nhẩm 'À, ra là vậy' rồi gật gù. Tuy nhiên, cơ thể anh ta trông vẫn khá cứng nhắc, nhưng khi nhận ra tình hình hiện tại, anh ta thả lỏng gương mặt và tằng hắng một tiếng.

"E hèm, à thì... Vậy là, nãy giờ cậu đang diễn đấy à?"

Thay vì đáp lại, tôi bước về phía trước. Thấy thế, bờ vai dày của trưởng phòng Park liền run rẩy một trận, nhưng tôi vờ như không thấy, rút dao ra khỏi bàn rồi lùi trở lại.

"Nếu ngài đã cảm thấy hoảng sợ thì cho tôi xin lỗi."

Khi tôi trịnh trọng gửi lời xin lỗi, trưởng phòng Park né tránh ánh mắt của tôi và gượng cười haha.

"À, tôi có hoảng sợ gì đâu."

Nhưng đôi mắt đã ngấn nước khi anh ta lên tiếng.

"Mà đáng lẽ cậu nên báo trước chứ..."

Đến khi lấy lại tinh thần, anh ta liền có chút tức giận, định nâng giọng quở trách thì một tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Chủ nhân của nó là trưởng phòng Park. Lấy điện thoại ra nhìn vào cái tên hiện trên màn hình một lát, anh ta kinh ngạc nhìn ra phía sau rồi mới cẩn thận nhận cuộc gọi.

"... Vâng. ... Vâng. ... Vâng?"

Có vẻ như đối phương có địa vị rất cao, anh ta đang nói chuyện đầy kính cẩn thì đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi trong khi gọi điện với giọng điệu ngạc nhiên.

"Cái đó, tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà..."

Anh ta cứ liên tục nhìn tôi, đến mức tôi nghi ngờ có phải họ đang nói chuyện về tôi hay không, nhưng anh ta đảo mắt đi và gật đầu nhẹ.

"Trước hết cứ làm như vậy, rồi để đó xem sau."

Tút. Anh ta cúp máy và gọi quản lý trong khi nhìn vào mặt bàn.

"Quản lý Choi."

Quản lý bước ra phía trước với vẻ mặt căng thẳng.

"Vâng ạ."

"Thử 1 tháng trước đi."

Tôi không rõ 1 tháng là có ý gì, nhưng tôi thấy được sự bất ngờ lan ra trên khuôn mặt của quản lý. Ít nhất chắc cũng không phải là một chuyện xấu, lời giải thích tiếp theo của trưởng phòng Park lại nằm ngoài dự kiến của tôi.

"Sau này cậu sẽ được quản lý Choi giải thích chi tiết hơn, giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với hợp đồng 1 tháng. Cái đó, tôi quyết định như vậy vì biểu hiện ngày hôm nay của cậu rất ấn tượng, nhưng nếu sau 1 tháng mà không có tiến bộ nào ấn tượng hơn thì hợp đồng sẽ bị hủy bỏ."

Tôi phải trả lời câu hỏi của anh ta, nhưng tôi thấy có chút khó hiểu. Việc tôi làm thực sự có tác dụng à? Tuy nhiên, tôi bỏ qua câu hỏi trong đầu, trưởng phòng Park nhìn vào màn hình camera bên cạnh rồi lướt nhanh những gì cần nói.

"Mặt cậu lên hình trông ưa nhìn hơn mặt thật nhỉ. Hmm... Nếu mà chải chuốt gọn gàng lại thì chắc sẽ đẹp hơn..."

Anh ta lẩm bẩm một mình rồi bước ra khỏi chỗ ngồi và nhìn quản lý.

"Có thể rời đi được rồi đấy. À mà..."

Sót lại một chút sợ hãi, anh ta hắng giọng nhìn vào con dao vẫn còn trên tay tôi.

"Cất con dao đó vào ngay đi."

Tôi sực tỉnh lại bởi lời nói của anh ta và bỏ con dao tôi cầm trên tay lần đầu tiên kể từ khi còn là một thiếu niên này vào túi. 5 năm đó khi tôi còn trắng tay, tôi bước vào nhà trọ chỉ với một ít đồ đạc. Sau đó, tôi đã phát hiện ra con dao này trong áo khoác mùa đông. Lúc nhỏ tuổi hơn, tôi vẫn hay vung dao ra vẻ và cướp tiền của mấy đứa trẻ cùng lứa. Khi tôi bắt đầu đi làm ở văn phòng đòi nợ, tôi chuyển sang dùng loại khác nặng hơn và giờ còn chẳng nhớ nổi nó nằm ở đâu, chỉ tìm thấy được một cái duy nhất nằm trong túi áo khoác mùa đông.

Khi tôi một lần nữa tìm ra nó, tôi đã không vứt nó đi vì tôi lười, và cũng không hơi đâu bận tâm nó vì tôi rất bận. Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ lại được dùng nó lần nữa, nên tôi nhét nó xuống dưới cùng đống hành lý duy nhất của tôi, mãi cho đến trước cuộc phỏng vấn tôi mới nhớ ra. Đó là chứng cứ duy nhất cho thấy cái tôi của ngày xưa đã từng tồn tại. Tôi không biết tôi thực sự sẽ dùng đến nó.

"Lời xin lỗi phía sau chỉ là bắt chước theo bộ drama, vậy còn màn diễn xuất với dao trước đó cậu lấy từ đâu vậy?"

Trưởng phòng Park hỏi một câu như thể khá là tò mò, và nói thêm.

"Cậu còn dụng tâm tập luyện xoay dao nữa à?"

Đâu có, tôi định trả lời, nhưng quản lý đã túm cánh tay tôi lại và bước lên.

"Phải phải! Tất nhiên là cậu ấy có để tâm tập luyện rồi. Đúng không Taemin?"

"..."

"Ha. Ha. Ha. Ý, ý cậu ấy là đúng rồi đó ạ."

Tôi còn chưa nói gì mà, nhưng quản lý đã trả lời như thể mới gặp ảo giác, và nghe thấy thế, một nụ cười đã rộ lên trên mặt của trưởng phòng Park.

"Quả nhiên là vậy nhỉ? Tôi thấy cái động tác xoay dao đó rất thật... Mà nếu chỉ là diễn xuất, vậy thì những lời đó đều là tự nghĩ ra thôi đúng không?"

Lời gì? Tôi nâng mắt lên và quản lý cũng nhìn tôi, trưởng phòng Park thì hỏi tôi với điệu bộ hiển nhiên.

"Cái đó đó, đừng nói với tôi cậu thật sự là người giao hàng. Haha, không phải là vậy đúng chứ?"

"Đó là thật."

"..."

"Tôi đang làm công việc giao hàng."

Khi tôi còn đang nhìn trưởng phòng Park đột nhiên mặt tái mét như thạch cao, quản lý đã lôi kéo tôi ra ngoài cửa. Trước khi cửa đóng lại hoàn toàn, trưởng phòng Park dùng tay run rẩy ấn điện thoại, tiếp đó là một giọng nói như sắp khóc vang lên.

"Mình à! Đừng có nhận hàng đó!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl