3. Thử Nghiệm.

Đúng như Perth lờ mờ dự đoán từ đầu, khoảng 30 phút sau, vừa tìm ra thuốc dạ dày quay lại đã thấy mặt anh trắng bệch tay ôm bụng nằm gục lên bàn nhăn nhó.

Trán túa mồ hôi lạnh liên tục, rịn ra chảy xuống gò má trắng mềm, môi cũng trắng bệch tới đáng thương.

Cậu tự trách vì đã không quyết liệt ngăn anh lại, nhìn Chimon như búp bê giấy động tí nát tươm thế này Perth không nỡ dù có là một cơ hội nghìn năm có một đi chăng nữa.

"Đau..."

Khẽ đỡ anh dậy, cậu lấy thuốc ra khỏi vỉ cùng ly nước lọc đưa cho anh. Chimon khó khăn nhận lấy rồi nuốt xuống, suýt thì nôn ra vì đau.

Tay cậu không biết từ khi nào đem ra cái túi nước ấm đặt ngay bụng anh, tay còn lại thì không ngừng xoa dọc sóng lưng giúp anh qua cơn ói.

"Không được nữa em sẽ chở anh đi bệnh viện, ngoan. Ráng chịu tầm 10 phút thôi cho thuốc ngấm."

"Đừng đi...bệnh viện."

Giọng nói thều thào cố rặng ra từng chữ phản đối. Đôi tay nhỏ kiêu ngạo giờ gắt gao nắm lấy tay áo cậu không buông, thay chủ nhân nó tố cáo sự đau đớn phải chịu, móng tay muốn in lại trên da Perth dấu vết bật máu.

Perth không phản kháng, nó chỉ có chút nhói. Đã biết không được còn thích cố, Chimon quả đúng là liều mạng.

Có lẽ Perth không hay biết, đây là cách Chimon thường xuyên dùng để mà trốn tránh mớ suy nghĩ chất đống đang hành hạ bộ não của mình, bằng việc đánh đổi sức khỏe.

Hai người cứ như vậy, người đau đớn rên rỉ người ân cần an ủi, mãi 10 phút sau cơn đau cuộn trào ở bụng mới lắng xuống một chút, khá may mắn là không phải đi bệnh viện.

Lực tay trên người Perth dần buông lỏng, thả xuống như món đồ sứ rơi vụng buộc cậu phải nhanh tay bắt lấy, người đổ ập vào lồng ngực Perth thở đều.

...Chimon ngất mất tiêu rồi.

Bartender đang trực quầy lúc đó là Ohm sốt sắn hỏi thăm có cần đi bệnh viện không với vẻ mặt lo lắng, khách ngất trong bar là vấn đề nghiêm trọng đấy.

May lúc này khách không ai ngồi ở quầy bar cả, họ có thể nói chuyện đôi chút mà không bị ông chủ trách phạt.

"Không sao, người này tao quen. Lo được, mày ở lại trực đi, tao về trước nhé."

"Ờ, vậy tối nay bùng kèo à?"

"Chứ sao, xin lỗi Nanon với P'Ssing hộ tao nha. Cứ bảo tao bao coi như chuộc lỗi, gửi hóa đơn về tao thanh toán, còn không tí về tao bank cho mà trả."

"Thôi khỏi, đi đi. Không cần đại gia đây phải lo cho đêm tụ tập của bọn tôi, ngài Tanapon cứ việc đi về chăm nom anh bé người yêu của ngài đi."

Ohm giở giọng đùa nghịch, xua xua tay đuổi Perth đi. Sở dĩ Perth được gọi đùa là đại gia cũng khá đơn giản, trên bản hợp đồng làm việc, người ta được điền là chiết khấu hoa hồng, còn cậu hưởng trọn hoa hồng.

Perth không phản ứng lại với trò đùa ba đời chưa đổi ấy của cậu bạn, chào Ohm rồi thoắt cái đã bế anh đi mất dạng từ cổng phụ của nhân viên. Ra đến gara, cậu đặt anh lên ghế phụ lái.

Nghiêm túc áp trán mình lên trán Chimon để đo thân nhiệt, sau lại cầm tay xem thử, xong khoác áo khoác của mình lên anh rồi làu bàu.

"Không sốt, có hơi lạnh."

Đóng cửa xe lại rồi ném cái túi đi làm ra cốp xe,ngồi mở cửa ngồi vào ghế lái. Perth nhanh chóng điều chỉnh nhiệt độ xe rồi hé một bên cửa ra cho thoáng khí để anh không bí, đem cái gối lười khoác trên cổ anh cùng với con gấu bông mềm ngay cạnh cửa sổ để Chimon không bị đập đầu.

Mọi động tác đều thật nhẹ nhàng, để không làm anh thức giấc.

Xe bắt đầu khởi động, địa điểm chạy về là nhà Perth, tất nhiên rồi. Xin, cậu tới số anh còn chưa có chứ mà địa chỉ nhà.

Đúng là kẻ theo đuổi thất bại của năm, được một tháng vẫn chưa biết nick mạng xã hội, số điện thoại hay địa chỉ nhà.

Dù là một người đàn ông mà theo cậu tự đánh giá là khá thiếu nghị lực và đặc biệt bị chiếm hữu người yêu, khi thầm thương ai đó sẽ luôn nghĩ về họ, về cái cảnh mà cả hai mặn nồng bên nhau.

Xong, Perth lại là một người luôn theo tôn chỉ là tôn trọng đối phương trong một mối quan hệ, cậu chỉ hỏi 1 lần khi chắc chắn và sẽ biết khi anh muốn nói.

Sau 35 phút thì đến nhà, Perth xuống xe, mở cốp khoác cái cặp lên vai, lấy chìa khóa và cuối cùng là đưa Chimon ra khỏi xe.

Cậu ôm anh lên, ở khoảng cách gần thế này lòng Perth nhộn nhạo lắm, điều đáng lo là anh ôm chả đằm tay chút nào cả, nhẹ tới đáng ghét. Có lẽ Perth nên dụ dỗ Chimon ăn nhiều thêm chút khi cả hai thân thiết hơn.

Mở cửa nhà rồi dùng chân điêu luyện đóng nó lại, Perth mở cửa phòng ngủ với phương pháp tương tự, lật chăn ra rồi đặt Chimon nằm lên giường. Cậu bật đèn, cuối xuống, gỡ đai quần rồi đặt qua một bên cho anh dễ thở rồi đắp lại chăn lấy đồ bước chân vào phòng tắm.

Con ngươi Chimon cùng ngón tay khẽ lay động trong chốc lát sau đó lại về vị trí cũ. Perth bước ra sau đó, biết tắm đêm hại nhưng không đi tắm là cậu mất ngủ luôn chứ đùa, cậu chưa muốn động tới thuốc an thần.

Bước tới cạnh giường anh, Perth khẽ chỉnh lại mái tóc loạn rồi thầm thủ thỉ sau đó tắt đèn cẩn thận rời đi.

"Ngủ ngon, P'Chimon."

Perth qua ở phòng ngủ cho khách, sấy khô tóc rồi leo lên giường, nơi ấy lâu không dọn dẹp nên cậu sợ hơi bụi nên mới đưa Chimon sang phòng mình.

Trong phòng Perth, Chimon khẽ nhếch miệng mỉm cười. Anh đoán không sai, Perth...anh chọn đúng rồi.

Sẽ thật khó hiểu khi một người bị dạ dày trên dưới chục lần lại dễ dàng gục ngã với ngụm rượu ít ỏi đó. Nhất là khi tửu lượng của Chimon rất cao và là một kẻ nhịn đau rất giỏi nữa.

Suốt quá trình dù có đau thật nhưng anh vẫn luôn tỉnh táo, chưa phút nào anh ngất đi thật, kể cả khi trên xe. Ban đầu muốn dẹp đống ý nghĩ lỡn vỡn kia thật, đây chỉ là ý tưởng diễn ra đột xuất khi anh nghe cậu bảo có thuốc đau dạ dày.

Một nước đi mạo hiểm, nhưng đáng.

Anh giờ đã biết rõ, Perth ngoại trừ việc luôn tỏ ra quan tâm anh còn luôn nhớ những gì anh từng đề cập đến. Và đặc biệt là không thừa cơ Chimon ngủ mà làm chuyện đồi bại, điều mà tất cả người từng và đang theo đuổi anh đều không làm được.

Không hiểu sao một người như vậy còn độc thân, lần sau Chimon sẽ hỏi rõ. Còn bây giờ thì thật sự phải chìm vào giấc mộng mị thôi, anh buồn ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip