ngoại truyện: kang i-chae (2)
Sau năm năm từ khi Seo Hoyoon hôn mê, chẳng có kì tích nào xảy ra, the dawn tan rã mỗi thành viên có một định hướng riêng.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với tên chết tiệt ấy, trong lòng đầy oán trách nhưng chẳng thể làm gì được.
Những người có quan hệ tốt với tên ngốc ấy, ai ai cũng đều u ám, song mọi người đều hiểu một việc.
Đừng nhắc đến tên Seo Hoyoon.
Đừng nhắc tới sự kiện ngày hôm ấy.
Đừng bôi nhọ tên chết tiệt ấy.
Nhưng rồi 5 năm trôi qua, cuộc sống vẫn cứ trôi, họ thì vẫn cứ sống lây lất chẳng còn định hướng.
Thời tiết ẩm ướt, mưa phùn rơi tí tách, bầu trời âm u xuất hiện từng vệt sáng báo hiệu cho một cơn mưa lớn.
Là thời tiết mà tên chết tiệt ấy ghét nhất.
Lòng Kang Ichae nặng trĩu, hắn nhâm nhi từng lon bia trong mơ hồ, căn phòng âm u tối đen. Ánh sáng duy nhất là từ màn hình máy chiếu về những show tự sản xuất của nhóm, nhìn cái tên trên màn hình ấy lòng hắn càng nặng trĩu.
Tự giễu bản thân, hắn co người ôm đầu gối, nhìn về phía máy chiếu.
Con ngươi vô hồn nhìn chầm chầm từng cái nhếch mép đặt trưng, nghe giọng nói khó chịu của tên kia. Hoài niệm.
Anh của hắn giờ như thế nào?
Chẳng biết nữa.
Hắn nhớ anh.
Nhớ lắm.
Tay hắn nhẹ vương lên. Như có ảo giác Seo Hoyoon đang đứng trước mặt khinh khỉnh nhìn hắn rồi nói "cái gì đây?"
A, nhớ đến mức sinh ảo giác rồi.
Hắn bất lực chạm vào hư không rồi bật cười lớn.
Anh lại bỏ rơi em, anh lại rời đi.
Rõ ràng, rõ ràng anh chủ động làm quen em trước mà? Sao anh dám rời đi khi không hỏi ý em?
Tại sao vậy Seo Hoyoon? Tại sao vậy?
Kang Ichae đứng trên bờ vực sụp đổ, hắn bật cười khúc khích, từng giọt nước ấm nóng lăng dài trên má.
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.
Anh dám rời đi, anh bỏ tôi, anh là thằng khốn Seo Hoyoon à.
Anh là tên khốn nạn.
Ngửa cổ ra sau, hắn bật nghiến răng lầm bầm tên chết tiệt ấy, cánh tay che lên mắt để những dòng nước mắt thấm đẫm vào tay áo.
Tôi hận anh Seo Hoyoon à. Hận anh lắm.
Hận anh bỏ lại tôi một mình, hận anh không từ mà biệt, hận anh đến cứu rỗi tôi, hận anh. Hận anh rất nhiều.
Nhưng mà,
Seo Hoyoon ơi,
Em cũng rất nhớ anh, nhớ lắm.
Kang Ichae cũng nhớ Seo Hoyoon lắm, nhớ sự hiện diện khốn nạn của anh, nhớ giọng nói khàn đặc nhưng lời nói độc địa.
Anh ơi, làm sao đây? Em nhớ anh chết mất.
Seo Hoyoon ơi, em nhớ anh lắm. Làm ơn, về với em đi.
Em xin anh.
Kang Ichae gần như chẳng còn tỉnh táo, hắn nữa tỉnh nữa mê dần chìm vào giấc ngủ dẫu cho nơi khóe mắt vẫn còn ướt đẫm.
Căn phòng tối đen toàn kỉ niệm, những tấm ảnh Polaroid dán quanh tủ, máy tính, bàn, kệ sách, từng kỉ niệm xung quanh. Máy chiến vẫn vang vọng tiếng chương trình mà cả nhóm từng tham gia, từng thứ giờ chỉ còn trong hồi ức.
Từ hư không, có một bóng người chậm rãi xuất hiện, hắn vương tay, ngón tay trắng ngần chạm vào khóe mắt Kang Ichae, lau đi những giọt nước mắt còn vương vấn.
Người đó im lặng không nói gì, chỉ nhìn Kang Ichae trong âm thầm rồi biếng mất.
Ps: chưa beta. Up đại cái bản nháp để cả nhà biết mình vẫn còn viết fic này, không lại nghĩ bị drop thì khổ...
Vì là bản nháp nên không hoàn chỉnh lắm, kệ đi nào rảnh chỉnh lại sau. Số 2 có nghĩa là ngoại truyện số 2, còn cái số 1 nma chỉ viết 1 nữa nên lười up cho nên dím luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip