Jin Long Guo x Kim Shi Hyun
Một ngày nọ, Cáo về mà không báo trước, trên tay nào là vali nào là túi xách, đồ đạc la liệt như đi tị nạn.
Thỏ tròn mắt nhìn ra, nhìn từ cái mặt sưng vều của Cáo, đến đống hành lí lỉnh khỉnh mà Cáo vác theo, tay cầm điện thoại đang định đăng nhập tài khoản để vote thêm cho Cáo bỗng để thõng.
_ Anh ơi....
_ Nhìn cái gì, anh về với em rồi đây.
Thỏ biết Cáo buồn nhiều, nhưng Thỏ không dám nói ra. Cáo cứ luôn miệng bảo được tiến xa đến thế đã là kì tích rồi, Cáo về không hối tiếc, vì Cáo còn có Thỏ chờ ở nhà cơ mà. Thỏ biết Cáo nói dối đấy, phải buồn đến thế nào thì Cáo mới khóc đến sưng cả mặt thế kia cơ chứ. Thỏ im lặng, bình thường đều nghe giọng nói của Thỏ liếng thoắng khắp cái công ty nhỏ xíu như lỗ mũi này, nhưng hôm nay Thỏ muốn buồn cùng Cáo, vì Thỏ chẳng muốn Cáo phải lén Thỏ khóc một mình đâu. Thỏ biết Cáo luôn lo sợ điều gì mà, Cáo đã đi xa như thế, Produce 101 là một cơ hội trời ban khi một thực tập sinh đến từ công ty bé nhỏ như Cáo lại đột nhiên nổi tiếng và có rất nhiều fan thương yêu. Ngày Thỏ bị ốm và phải một mình trở về công ty, mỗi ngày đều đo độ nổi tiếng của Cáo bằng số quà support mà fan gửi đến Choon Ent, tất cả đều mang tên Cáo trên đó. Thỏ không ghen tị, không hề, vì Thỏ biết Cáo chẳng bao giờ vì nổi tiếng mà quên mất Thỏ đâu, và rằng Cáo là giỏi nhất nhất trong lòng Thỏ, nên Thỏ cũng tình nguyện làm fan của Cáo mỗi ngày đều không quên bình chọn cho Cáo nữa.
_ Anh, cái này....Em đã giúp anh nhận nó đấy, hãy chọn một nơi anh thích và liên lạc lại nhé, em biết có rất nhiều công ty tốt, có sẵn độ nổi tiếng và tiềm lực phát triển này.
_ Shihyun, sao lại đưa chúng cho anh?
Cáo lặng người nhìn Thỏ toe toét lấy ra một hộp với rất nhiều danh thiếp từ các công ty giải trí khác nhau, đau lòng thấy Thỏ tươi tắn vui mừng vì Cáo.
_ Đơn giản vì tất cả đều là của anh mà. Em ở công ty giúp anh nhận thôi, để chủ tịch mà thấy nhất định sẽ giữ không cho anh đi đó.
_ Vậy còn của em đâu? Danh thiếp của những công ty muốn đón em về đâu? Đưa đây anh xem, nơi nào muốn đón cả hai chúng ta đi thì anh sẽ chọn.
Thỏ chỉ cười, cười toe toét khoe hai cái răng thỏ xinh ơi là xinh mà Cáo luôn rất rất thích.
_ Anh khờ quá à, em bỏ ngang giữa chừng chương trình, làm gì có mấy ai nhớ mặt biết tên mà đồng ý đền bù hợp đồng để dắt em về. Anh thì khác, anh tài giỏi lại đẹp trai này, anh sexy và còn có nhiều fan nữa, biết bao nhiêu công ty muốn có được anh. Để ý tới em làm gì, anh cứ từ từ mà chọn, cần em giúp không, em rành mấy công ty có tiếng hơn anh nhiều.
Cáo cảm thấy lòng mình run lên, thật muốn nổi giận với Thỏ, nhưng lại không nỡ nhìn đôi mắt ngọt ngào của Thỏ phải buồn, nên chỉ đơn giản dúi lại cái hộp danh thiếp vào tay Thỏ.
_ Em đem đi vứt hết đi, anh không cần.
_ Ơ sao lại thế? Cơ hội trời ban đấy, anh bỏ là không có lại được đâu….
_ Em mới là đứa khờ ấy. Rõ ràng đã hứa sẽ debut cùng nhau, anh đi đâu thì em theo đó, thế mà dám đuổi anh đi chỉ vì anh nổi tiếng hơn à? Shihyun, lời hứa của bọn mình anh chưa bao giờ quên, xin em cũng đừng quên, được không?
Nói là nói vậy, nhưng Thỏ chưa bao giờ là đứa biết nghe lời cả. Đã bảo là Cáo sẽ không liên lạc với công ty khác đâu, nhưng mỗi ngày vài bận Cáo lại nhận điện thoại từ các công ty giải trí khá lớn hoặc tầm trung gợi ý về việc kí hợp đồng thực tập sinh. Khỏi cần nói, nghĩ bằng đầu gối cũng biết Thỏ cứng đầu tự liên lạc với các công ty tốt giúp Cáo. Cáo hiền nhưng không có nghĩa là Cáo không trị được Thỏ nhé, tịch thu điện thoại vài ba hôm, Thỏ không lên mạng sống ảo được nên tự động nghe lời để yên cho Cáo tự quyết.
Kim Shihyun ngốc nghếch, tại sao chẳng bao giờ nhận ra Kim Yongguk không ra đi là vì thích em nhiều, rất nhiều đến nỗi mãi đơn phương mà chẳng thể xa em....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip