Kim Dong Hyun x Im Young Min
_ Anh Youngminie....
_ Đừng có mà bảo anh nín khóc, cậu là đồ ngốc mà.
Donghyun bất lực mỉm cười dịu dàng xoa đầu anh cả của mình.
_ Em vẫn ở công ty chờ anh trở về cơ mà, anh Youngmin của em là nhất, anh nên ở lại để tiếp tục hành trình của mình chứ, đúng không nào?
Youngmin thút thít chui vào lòng cậu em lớn nhất của mình. Anh không hiểu, tại sao cậu bé tài năng của anh lại phải một mình dừng chân chứ.
_ Anh không biết đâu, đáng ra anh không nên để em phải đi về một mình, anh xin lỗi....
_ Thôi nào chẳng giống Im Youngmin thường ngày mà em biết chút nào cả, từ bao giờ mà anh của em lại nhõng nhẽo thế này cơ chứ.
Donghyun xoa xoa mái tóc bông xù thơm lựng mùi bạch quả của anh, giờ thì ai mới ngốc đây, chẳng bao giờ để lộ ra ngoài là bản thân đau buồn yếu đuối đến đâu, chỉ có khi bên cậu là lại trở thành lạc đà nhỏ mềm yếu hay khóc nhè, cứ thế này, làm sao mà Donghyun đành lòng rời đi bây giờ....
Cộc cộc....
_ Anh Donghyun ơi, xe của công ty đến đón rồi đấy! Làm cái gì mà lại khóa trái cửa phòng chờ thế?
_ Chờ một tí, anh ra ngay bây giờ!
Tiếng Woojin vọng theo sau một tràng gõ cửa như muốn đập luôn cả bức tường, Donghyun thở dài suy nghĩ làm sao mà sau này một mình Youngmin hiền lành có thể trông chừng được thằng oắt con này.
_ Thôi nào đến lúc em phải đi rồi, mau lau nước mắt đi, để bọn trẻ thấy, chúng nó lại trêu anh cho xem.
_ Donghyunie....
Youngmin dùng giọng nói mật ngọt, đưa đôi mắt lúng liếng ngập nước lên nhìn cậu. Hay là anh không thi nữa, cứ thế chạy theo cậu về công ty là xong.
_ Anh ngốc này....
Cậu dịu dàng xoa cổ anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu ngọt lịm. Anh thút thít bám lấy vai cậu, tưởng chừng như có thể hòa tan vào nhau mãi mãi. Anh và cậu đã có nhiều nụ hôn, nhưng lần đầu tiên, hai đứa hôn nhau để thay lời tạm biệt.
_ Anh, em nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu, em ở nhà theo dõi anh và hai đứa nhỏ, mọi người phải làm thật tốt chứ, vì có em đang cổ vũ cơ mà. Youngmin của em là chàng trai tuyệt vời nhất em từng biết. Nếu Daehwi lại bỏ bữa hay Woojin không chịu nghe lời, đừng chiều chuộng chúng nó, cứ ghi lại vào sổ tay hết rồi khi được về thì đưa cho em, em sẽ tính sổ một lần đứa nào làm anh yêu của em buồn, nhớ không? Đừng khóc nữa nhé, em sẽ không vui đâu, vì em yêu anh mà.
Youngmin đưa đôi mắt sưng đỏ, nhưng nước mắt chẳng còn rơi nữa, nhìn Donghyun bình thản bước lên xe của Brand New Music đến đón thực tập sinh bị loại trở về công ty. Mấy đứa nhóc được ở lại chạy theo tận cửa xe luyên thuyên mãi về chuyện chúng nó sẽ nhớ mọi người nhiều thế nào, Daehwi thì níu vạt áo anh khóc thảm thiết lê thê như thể nó sắp đổ đầy một hồ bơi tới nơi, Woojin phị cái má tròn tròn của nó ra, mặt mếu xệu mà vẫn tỏ ra đàn ông lắm không thèm khóc nhè như nhóc út đâu. Anh mỉm cười ngọt ngào, nhìn cậu giơ trái tim bé xíu đùa giỡn sau cửa xe.
Mình không xa nhau đâu, chỉ là tạm thiếu vắng nhau một chút thôi mà. Anh không khóc đâu nhé, vì anh biết mình yêu nhau là đủ, Donghyun nhỉ?
Hẹn gặp lại, Kim Donghyun của anh....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip