Park Woo Jin x Ahn Hyung Seob

Ahn Hyungseob thích mùi của Woojin.

Woojin có mùi của biển Busan đầy nắng và gió. Mùi biển in hằn lên nước da ngăm ngăm và nụ cười răng khểnh đầy mạnh mẽ của cậu ấy. Hyungseob yêu cái cách Woojin săm soi làn da trứng gà bóc của em, tị nạnh bóp má em vì nghĩ chỉ cần nhéo nhéo một tí là mặt em sẽ chảy ra thành sữa thật. Đồ ngốc, em thích biết bao cái cách mà ngoại hình của cậu tỏa ra mùi hương nam tính của một người đàn ông Busan mà em luôn nghe từ những câu chuyện của mẹ lúc còn thơ.

Woojin có mùi của một chàng trai nhảy giỏi. Cái cách mà một người giỏi nhảy nhót hành động thật sự rất đặc biệt, và em biết cậu cũng thế. Woojin không bao giờ chịu đứng yên một chỗ, cậu sẽ luôn lăng xăng vòng quanh em, nhéo má em, ăn hiếp em, và thỉnh thoảng len lén nắm tay em thật chặt trong góc khuất sau cánh gà sân khấu.

Woojin có mùi của một cậu chàng khó tính già trước tuổi. Anh Youngmin sẽ luôn bất lực kí đầu Woojin mỗi khi cậu ăn hiếp Daehwi bé bỏng, anh bảo cậu giống như một ông cụ non có đôi mắt xếch trông ghét ơi là ghét. Woojin sẽ len lén chạy tới chỗ Hyungseob, phị dài mặt ra làm nũng, cậu đáng yêu thế này mà lại bị chê là già, em đòi công bằng giúp cậu đi.

Woojin có mùi của một chàng trai nam tính (sắp) trưởng thành. Em biết điều đó, và chỉ riêng em thôi, khi cậu mạnh mẽ ôm lấy em, cuốn em vào những nụ hôn bất tận chỉ dành cho riêng nhau. Em yêu đến chết cái cách cậu quấn lấy em bằng cặp mắt ngái ngủ mỗi buổi sáng, cướp lấy tim em bằng ánh mắt mạnh mẽ khi nói lời yêu trong một buổi chiều ngập nắng cuối chân trời bất tận.

Woojin có mùi của một cậu bạn quyến rũ và chín chắn. Cậu luôn biết đâu là giới hạn cho hai đứa. Em và cậu bằng tuổi, cả hai đều chưa qua lễ trưởng thành. Cậu biết là thế, và cậu chưa bao giờ để bản thân bước qua vạch cấm cùng em. Em biết cậu trân trọng tình cảm của hai đứa, và chẳng bao giờ là quá trễ cho một thủ tục thăng hoa trong tình yêu cả.

Em yêu Woojin như cái cách em thuộc lòng mùi hương nam tính của cậu ấy vương vấn trên người em một cách rõ ràng. Tình yêu tuổi trẻ của em và cậu không mãnh liệt như anh Daniel và anh Sungwoo, không còn ngượng ngùng mỗi khi lỡ chạm mắt nhau như hai anh Sewoon và Jaehwan, cũng chẳng thầm lặng đến mức chẳng ai để ý như anh Donghyun và anh Youngmin. Em và cậu yêu nhau bằng một cách riêng, ngây ngô, khờ dại, quấn quýt.

Như mối tình đầu để ngỏ mùa xuân....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip