[RQ] Im Youngmin x Jung Sewoon

Đây là request của bạn mpmusic, cảm ơn bạn đã chờ đợi với tốc độ vài tháng 1 chương của mình. Xin lỗi bạn vì mình đọc request không kĩ, đáng ra hai anh phải là sinh viên nghệ thuật, nhưng mình lỡ cho tình tiết trở thành trường đại học bình thường rồi, mong bạn bỏ qua nha ;;_;;

Btw, nhìn hàng rq dài dằng dặc mà tôi muốn gục ngã quá các mẹ ạ....

_______________________________________

Rất nhiều người đã nói với gã về quyền lợi của một ngôi sao trong nhóm nhảy của trường. Như việc dễ dàng trở nên nổi tiếng, có hàng đống fan hâm mộ vây quanh, và luôn được nhận những đặc quyền như một hotboy trường học đích thực. Nhưng chưa từng có ai nói về những phiền toái gã gặp phải khi quá nổi tiếng trong vai trò một vũ công như vậy.

_ Thiệt luôn? Ý anh là ban nhạc? Ban nhạc ấy hả? Chỗ của cái đám mọt sách không biết nhảy nhót và chỉ biết đánh đàn xong hát hò ấy hả?

_ Mày ăn nói như cứt ấy ông giời con ạ, tao sẽ không nhận mày là đồng center nhóm nhảy của tao đâu.

Park Woojin bĩu môi khinh bỉ, quay trở lại với bản dựng vũ đạo cho màn cover Mic Drop của BTS mà nó mới làm xong. Im Youngmin cũng không thèm để ý đến nó, vẫn tiếp tục cạy mồm thằng Kim Taedong về ban nhạc của nó.

“Ông anh nên bỏ ý định đó đi, vì nhìn ông đứng với bọn này trông cọc cạch vãi lều, thề luôn.”

Ngay cả tay trống của ban nhạc cũng đã nói thế, thì có lẽ anh nên bỏ cuộc đi thôi

Oh that’s no no.

Có ai đó đã nói rằng Im Youngmin là thằng cha cứng đầu và liều lĩnh nhất mọi thời đại (thật ra ai đó là Kim Donghyun em họ yêu dấu của gã). Ờm và đó là sự thật, sau đó hai hôm, gã, luôn may mắn như mọi khi, vô tình nhặt được tờ rơi tuyển quân cho ban nhạc của Taedong, và đoán xem, có cả cách thức liên lạc với hát chính và là người chơi guitar của ban nhạc, Jung Sewoon.

Họ đang phải tuyển rapper mới cho ban nhạc để biểu diễn trong lễ hội mùa xuân, vì rapper Jang Daehyun của họ bị chấn thương cổ chân và phải nằm viện trong hai tuần, cộng thêm ba tháng ngồi xe lăn bó bột.

Nghe nói là do ngu dại đi trêu chọc em năm nhất nào bên đội Taekwondo, bị cả đội hội đồng, nhưng đó rõ ràng không phải chuyện của gã....

Dù sao thì, gã đã biết về việc họ đang tuyển người công khai từ mấy hôm trước do Taedong than thở rằng chả có một ai làm hài lòng được quý ngài guitar cầu toàn của bọn nó, còn gã thì không thể nào bén mảng đến gần phòng tập của họ để đăng kí vì cả khoa Báo chí luôn rình rập chực chờ để đưa hotboy của trường lên trang nhất của tờ báo hàng tháng với quả giật tít gây sốc kiểu “Hotboy Im Youngmin của nhóm nhảy từ bỏ đam mê với vũ đạo và trở thành một phần của ban nhạc?” hoặc “Liệu việc Im Youngmin tham gia ban nhạc có liên quan gì đến đời sống tình ái của hotboy nhóm nhảy?”

Thôi đi nghĩ cũng không dám nghĩ nữa.

Thế nên gã đã quyết định tìm một cách khác để được nhận vào ban nhạc, tiếp cận trưởng nhóm Jung Sewoon.

Cậu ta nổi tiếng là một thanh niên nghiêm túc, quy củ, và còn là trưởng hội sinh viên của trường. Gã có hơi rén Sewoon, chỉ vì cái kỉ niệm từng bị cậu ta bắt dọn toilet nữ khắp hai tầng lầu do nhuộm quả đầu đỏ chói lọi hồi năm tư.

Mà gã đến giờ vẫn còn chưa thông tại sao học đại học mà vẫn bị phạt do nhuộm tóc trong khi nội quy trường còn chả cấm.

Rất may là cậu ta không có vẻ kì thị về danh tiếng của center nhóm nhảy, nếu không đã sớm đá tung đít gã lúc gã vừa nhắn tin làm quen.

“Vào việc chính đi, anh muốn gì ở em?”

Chà chà có cá tính ghê.

“Giáo sư Lee có gợi ý cho anh về việc tìm một bạn học giỏi các môn văn hóa để giúp đỡ anh qua được môn luận, vừa tiện thể nghe nói bên khoa Mỹ thuật của em đang cần gấp một người mẫu nam có thân hình cao to, và anh thì hoàn toàn không ngại làm người mẫu miễn phí đâu.”

“Nhưng vấn đề là tại sao sinh viên khoa Kĩ thuật cơ khí cũng cần phải viết luận mới được qua môn, và em thậm chí còn chẳng giỏi viết lách đến thế. Hơn nữa, người mẫu cho khoa Mỹ thuật đều phải khỏa thân, anh chắc là muốn làm không công chứ?”

Thôi được rồi, đúng là gã có hơi hãi vụ người mẫu khỏa thân này, nhưng chỉ là một chút đánh đổi để đạt được mục đích thì có lẽ cũng không quá lắm.

“Thôi nào họa sĩ, đừng nghĩ về khoa Kĩ thuật cơ khí bọn anh như một đám cục mịch chỉ biết sửa bóng đèn chứ, khoa nào cũng cần phải viết luận để qua môn mà.”

Vậy là Im Youngmin đường đường chính chính được bước vào phòng Mỹ thuật của trường để....cởi đồ. Cảm giác bị mấy chục con mắt dòm chòng chọc từ đầu đến chân (ngoại trừ cái bộ phận ai-cũng-biết-là-cái-gì đấy được phủ vải che) đúng là chẳng dễ dàng gì. Thảo nào khoa Mỹ thuật luôn luôn phải đăng tin tuyển người mẫu, bọn họ dòm kĩ đến từng lớp mỡ bụng thế này thì ai mà chịu nổi.

Thật ra Im Youngmin và Jung Sewoon không gọi là có quen biết, chỉ là học với nhau trong trường, cũng có nghe về nhau qua các hoạt động trường lớp này kia. Gã chưa từng nhìn cậu ấy một cách chăm chú như thế, không biết có phải là do trong lớp Mỹ thuật này gã chỉ biết mình cậu hay không, nhưng đột nhiên gã cảm thấy cậu hậu bối của mình thật xinh đẹp. Ánh nắng ban chiều vương vấn bên khung cửa sổ, và cái cách cậu ấy tập trung chăm chỉ hoàn thành bản vẽ của mình, ờm, thì cũng khá là thu hút đấy.

Gã ho khan với cái ý nghĩ em hậu bối của mình đang tỏa sáng lung linh.

Thôi được rồi, vụ này quá là kì quặc đi.

Sau khi gã hoàn thành nhiệm vụ làm người mẫu không lương cho lớp Mỹ thuật năm ba, đến lượt cậu giúp gã với bài luận ở thư viện trường vào một buổi sáng chủ nhật vắng như chùa bà đanh. Im Youngmin xoay xoay bút, căng não ra suy nghĩ làm sao để cho Jung Sewoon biết gã là mảnh ghép hoàn hảo cho ban nhạc của cậu.

_ Ờm....nghe nói là ban nhạc của em đang cần rapper?

Sewoon vươn vai dậy, rời mắt khỏi laptop nhìn gã.

_ Vâng, thật là khó chịu khi đã công khai tuyển người cả nửa tháng trời mà vẫn không xuất hiện một ai có vẻ như sẽ kết hợp hoàn hảo với bọn em cả, và chân của Jang Daehyun thì còn lâu mới khỏi, mà có vẻ như nó thà có thêm thời gian để ve vãn cậu em năm nhất kia còn hơn là chữa khỏi cái chân què quặt của nó.

_ Có lẽ em nêm nhìn rộng ra hơn xem? Có rất nhiều nơi không ngờ đến để tìm ra một rapper có chất giọng tuyệt vời đó.

Không bỏ lỡ cơ hội, Im Youngmin lập tức đứng dậy, xoay vài vòng cơ bản rồi bắn ra một bài rap mà gã đã chuẩn bị để biểu diễn từ rất lâu. Jung Sewoon hoàn toàn bị thuyết phục, bằng chứng là ánh mắt của cậu đang dần trở nên nghiêm túc và thán phục.

_ Chà, không ngờ là ngoài tài năng nhảy, anh Youngmin cũng là một rapper tuyệt vời đấy chứ.

Tuyệt, cơ hội đến rồi.

_ Vậy em cảm thấy thế nào nếu nhận anh vào ban nhạc? Ý anh là, không phải anh chính là mảnh ghép hoàn hảo mà các em đang cần sao?

Trái với tưởng tượng của gã, cậu nhẹ nhàng lắc đầu từ chối lời đề nghị đó .

_ Anh giỏi là một chuyện, nhưng để hòa hợp với ban nhạc lại là một chuyện khác. Em không muốn để các thành viên của mình phải khó xử với sự xuất hiện của một ngôi sao trong phòng tập của mình. Mà anh biết đấy, so với những vũ công nổi tiếng trên sân khấu, bọn em chỉ là những cái bóng mờ nhạt trong trường học thôi.

Tất nhiên không bao giờ có chuyện một tên mặt dày như Im Youngmin chịu bỏ cuộc vào phút chót thế này, gã cố dành hầu hết thời gian rảnh của mình để đu bám theo Jung Sewoon và thuyết phục cậu rằng gã là một kẻ vô cùng vui tính cũng như dễ hòa đồng.

Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu đi chệch hướng. Gã không thể xác định chính xác rằng những cảm xúc kì lạ đó bắt đầu từ lúc nào, nhưng khi mà gã nhận ra tim gã luôn đập tưng bừng và gã gần như muốn hát lên mấy bài ca tình yêu tình báo cổ tích vớ vẩn trong phim hoạt hình của Disney khi ở gần cậu, thì gã đã rơi vào lưới tình của cậu hậu bối khoa Mỹ thuật họ Jung mất rồi.

_ Nghe tuyệt đấy, thế nó biết chưa?

_ Mày nghĩ sao vậy? Tao dám cá là Sewoon sẽ cầm luôn cọ vẽ xiên vào họng tao và treo tao lên giá vẽ ngay và luôn khi tao thốt ra câu tỏ tình đấy.

Gã chưa bao giờ là một người tuyệt vọng đến mức đó, nhưng ngay cả đến Kim Taedong, bạn thân và cũng là thành viên ban nhạc của Jung Sewoon cũng hoàn toàn đồng ý với gã thì chuyện này đúng là vô vọng thật. Taedong đã dành ra một buổi chiều ăn chực thịt nướng của Im Youngmin để đưa ra vài biện pháp giảm thiểu bạo lực xảy ra khi Youngmin dám tỏ tình Jung Sewoon, nhưng mà năm phần thịt lưng heo cũng chẳng giúp thằng nhóc nghĩ ra một cái cớ nào hay ho hơn việc chịu đựng làm cá khô một nắng treo trên giá vẽ của Jung Sewoon chờ cậu cảm động.

Thật là khó khăn khi ban nhạc thì còn chưa vào được, nhưng tim Youngmin thì đã mở cửa toang hoác mời gọi Jung Sewoon. Chuyện này gần như trôi vào bế tắc khi Sewoon cấm cửa Im Youngmin lượn lờ đến khoa Mỹ thuật thêm lần nào nữa, cho đến khi gã vô tình bắt gặp Park Woojin năm nhất khoa Ngữ văn, thằng ranh con đồng center nhóm nhảy của gã, cũng là đứa chỉ vài tuần trước đã xỉ vào mặt gã khi Im Youngmin thổ lộ mong muốn mãnh liệt muốn tham gia vào ban nhạc của mình, đang có một buổi hẹn-thân-mật-trên-mức-bạn-bè với bé Ahn Hyungseob năm nhất khoa Quản lý truyền thông, mà theo như gã nhớ không lầm chính là người chơi đàn organ của ban nhạc mà Park Woojin vừa xỉ vả cách đây không lâu.

Chết mẹ mày rồi thằng nhãi ranh ạ.

_ Anh, làm ơn mà, tụi mình quen nhau gần chục năm có lẻ rồi, lại còn là đồng hương thân thiết, sao lại nỡ đem chuyện này ra uy hiếp em được chứ?

_ Sao lại không? Tao còn hận không thể phát thông báo lên loa trường ấy chứ. Nói đi, tại sao lại ve vãn bé Seob?

_ Ông già đừng có gọi cậu ấy là bé Seob có được không?

Vậy là Park Woojin trong đợt đi làm tình nguyện cùng hội sinh viên đã gặp rồi cảm nắng Ahn Hyungseob, và đang trong quá trình cưa cẩm thì xui xẻo bị Im Youngmin bắt gặp. Vụ này quá là thơm rồi, Kim Taedong thì ngã cây quá, xài không được, chứ Ahn Hyungseob trắng thơm bé bỏng thế này, ra mặt ỉ ôi năn nỉ một tí là cậu lại chả mềm lòng ngay ấy chứ.

_ Em thề em hứa em đảm bảo với anh là tất cả bọn em đều thích anh Youngmin chết đi được ấy. Chúng ta không còn nhiều thời gian trước lễ hội mùa xuân nữa, anh ấy là lựa chọn tuyệt vời nhất lúc này rồi, anh Sewoon cũng đâu muốn chỉ vì thiếu người mà ban nhạc phải bỏ lỡ buổi biểu diễn quan trọng nhất trong năm của chúng ta đúng không?

TUYỆT!

Ahn Hyungseob là người vĩ đại nhất trên thế giới mà Im Youngmin từng gặp. Không biết là Park Woojin đã dụ dỗ em nó ra sao mà Hyungseob chỉ dùng một câu là đánh gãy luôn hàng phòng thủ kiên cố của Jung Sewoon.

Cuối tuần đó, Im Youngmin đường đường chính chính tham gia buổi tập đầu tiên cùng ban nhạc.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn cả dự định, gã với cậu từ bạn xã giao nhanh chóng nâng cấp lên thành bạn bè thân thiết đi về có nhau.

Đương nhiên, cho dù mục đích ban đầu là vào được ban nhạc của gã đã thành công, nhưng mục đích lớn hơn của gã thì còn đang chình ình trước mắt: Xô té Jung Sewoon vô lưới tình của mình. Việc này nghe có vẻ còn khó khăn hơn là xô té cậu theo đúng nghĩa đen, mà ông cha ta dạy việc gì dễ nên làm trước, thế nên gã xô Sewoon té sấp mặt ngay giữa sân khấu tổng duyệt của lễ hội.

....

Cả thế giới lặng thinh mặc niệm cho Im Youngmin.

Hệ quả nho nhỏ của vụ lỡ tay này của Im Youngmin là Jung Sewoon phải lên sân khấu quan trọng nhất của ban nhạc với quả mũi ăn trầu làm cả hội trường được trận cười đến vỡ mật.

_ Sewoon à, anh không có cố ý mà….

Jung Sewoon quay phắt người lại đối mặt với gã.

_ Anh không cố ý thì sao? Nó thay đổi được việc là anh cho mũi em đỏ chóe như vừa cắm mặt vào một dĩa spaghetti sốt cà chua và làm trò cười cho cả trường à?

Thật sự là không biết gã ăn trúng cái gì mà đúng ngay giây phút quan trọng như thế, dễ dàng tỏ tình mà không bị xiên như thế, lại quẩn chân tông vào Jung Sewoon để cậu ngã ầm ra đó.

_ Anh hài lòng chưa hotboy? Tất cả hỏng bét hết rồi, buổi trình diễn mà chúng tôi mơ ước bao lâu nay đã bị cái mũi này của tôi phá tan tành rồi. Anh đi đi, đừng để ai nhìn thấy chúng ta đứng cùng với nhau nữa, vốn dĩ tiền bối và tôi có phải là người của cùng một thế giới đâu, sao tôi lại ngu ngốc đến nỗi đi thích anh chứ….

Im Youngmin nổi cáu, không thèm để ý đến câu nói của cậu có gì bất thường, cũng chẳng vừa cáu kỉnh vặt lại.

_ Em có thể thôi gọi anh bằng hotboy không, và ngưng làm như anh không hề có phần trong màn trình diễn của ban nhạc hôm nay vậy. Anh không hiểu, em cũng thấy là tất cả mọi người đều ủng hộ màn biểu diễn của chúng ta nhiệt tình cơ mà. Khán giả yêu quý nghệ sĩ bằng tài năng, và chẳng ai sẽ ghét bỏ em chỉ vì em lỡ một lần lên sân khấu với ngoại hình không được hoàn hảo. Cho dù mũi em có nhét vài cục bông và mặt thì trầy trụa, trong mắt anh em luôn hoàn hảo chết đi được. Em lo sợ cái gì chứ, em đẹp trai thế này, bị trầy có chút xíu thì đã sao, có gãy cả mũi thì anh vẫn thích em quên lối về thôi.

Khoan…

Hình như có gì đó sai sai ở đây….

Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó….

“Ê quay được chưa mày?” – Park Jihoon, thành viên nhóm nhảy.

“Mày hóp cái bụng vào tao không thấy gì hết, đệt mịa sao ổng cứ đứng đực ra đó như ai ăn mất lưỡi vậy.” – Park Woojin, cũng thành viên nhóm nhảy.

“Woojin hư quá không được nói bậy như thế đâu!” – Ahn Hyungseob, thành viên ban nhạc.

“Ê tụi bây có ý thức được là cả đám đang đi nghe trộm hai thằng đầu gỗ tỏ tình chứ không phải coi biểu diễn flashmob không đấy?” – Kim Taedong, thôi dẹp mẹ đi ai chả biết là ai.

Nắng xuân be bé trên má xinh của cậu sinh viên năm ba khoa Mỹ thuật.

Và trên cả răng lợi anh sinh viên năm cuối khoa Kĩ thuật cơ khí.

Nắng xuân về với mọi nhà, mang theo tình yêu khắp muôn nơi, không ngoại trừ cả cái mối tình ngã cây hết thuốc chữa này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip