[RQ] Kim Donghyun x Im Youngmin
Tặng cho bạn _HitTheKwon_
Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình, và cũng xin lỗi vì đã ngâm request quá lâu ;;_;;
______________________________
Một hôm nọ, bé Hwi đi học về, nhõng nhẽo trèo vào lòng ba nhỏ hỏi.
_ Ba ơi, cô giáo cho bọn con bài tập về nhà, chủ đề là tình yêu đó. Ba ơi tình yêu là gì vậy ba?
Donghyun rời mắt khỏi màn hình máy tính, chậm rãi bế bé út ra ngoài sofa.
_ Tình yêu chính là giống như ba nhỏ yêu ba lớn, hai ba yêu Hwihwi, yêu anh Chin nữa nè con.
_ Nhưng mà con với anh Chin là do hai ba sinh ra mới thành tình yêu, ba lớn đâu có sinh ra ba nhỏ đâu, sao hai người yêu nhau được ạ?
Thằng bé tròn mắt hỏi dồn, làm Donghyun buồn cười không nhịn được, đưa mắt nhìn thấy áo sơ mi của Youngmin nằm vắt vẻo trên ghế, cả nhà bừa bộn vì anh đi công tác xa ở nhà không có ai quản thằng cu lớn, bỗng nhớ xã yêu không chịu được.
_ Ba lớn với ba nhỏ biết nhau hồi trung học đó con ạ.
Năm 15 tuổi, Kim Donghyun lần đầu tiên gặp Im Youngmin. Khi đó, cậu còn rất nhỏ, không biết thế nào là yêu nhau thật lâu, là bên nhau trọn đời. Chỉ biết rằng, năm cậu 15 tuổi, người anh tóc đỏ có nụ cười tỏa nắng nơi sân bóng rổ trường cấp ba khi ấy đã cướp lấy tim cậu nhỏ một cách bất thình lình không báo trước.
Kim Donghyun chính là một cu cậu có tuổi thơ dữ dội, từ thời cấp hai đã có một đám bạn trẻ trâu vào sinh ra tử cùng nhau. Từ khi Donghyun bị dính thính anh tóc đỏ, cả ngày đều thẫn thờ như người mất hồn, đến cả giờ ăn trưa cũng cứ ngồi ngẫn người ra không thèm động đũa, khiến đám bạn nối khố sợ bị lây bệnh điên không thôi.
_ Khổ quá, thế rốt cuộc là làm sao?
Kim Shihyun bực bội đập bàn, nhìn bản mặt thằng Donghyun làm nó nuốt không trôi cơm được.
_ Shihyunie, tao nghĩ là tao yêu rồi mày ạ....
_ CÁI GÌ????????
Lần này không những mình Shihyun, mà cả đám cùng đập bàn. Không thể tin được, ai vừa rớt vào tình yêu cơ? Ai? Kim Donghyun trưởng câu lạc bộ đấm bốc của trường á?????
_ Haha, đùa đéo vui đâu.
Donghan méo mặt cười hềnh hệch, thằng bạn của nó lại lên cơn điên rồi, chắc chắn là thế.
_ Là ai? Có biết tên tuổi thông tin gì của người ta không?
Donghyun cảm động đến rớt nước mắt, đúng là người đã biết yêu có khác, Shihyun tuyệt hơn đồ Donghan đầu đất gấp tỉ lần.
_ Là anh trai tóc đỏ chiều nào cũng chơi bóng rổ ở sân trường cấp 3 đầu ngõ nhà tao đó.
_ Hửm?
Shihyun bóp trán, thiếu điều muốn bóp cổ cái thằng đang long lanh mắt mong chờ trước mặt mình.
_ Kinh mày thật, bọn này thấy mày xuất hiện triệu chứng thần kinh cả tháng rồi mà đến giờ còn gọi người ta là anh trai tóc đỏ, đách có tiền đồ gì cả, suốt ngày chỉ biết đánh đấm cho nhũn cái não mày ra đi.
Thằng Shihyun không bỏ qua cơ hội chửi Kim Donghyun một trận cho đã miệng, nhưng cuối cùng vẫn là buổi chiều chạy đến trường cấp ba đầu ngõ nhà Donghyun tìm người yêu nó để hỏi chuyện.
Hồi đó bọn nó còn con nít, làm gì có điện thoại di động như mấy anh chị học đại học, Donghyun ở nhà thấp thỏm chờ tin tức, cứ ôm rịt cái điện thoại bàn đến tận lúc đi ngủ, làm bà chị hai của cậu hùng hổ xông vào phòng nhéo tai đòi điện thoại để nấu cháo với người yêu bả.
_ Mày ngu thiệt, đéo đùa đâu.
_ Hở?
_ Hở hang cái gì, thích ai không thích, tại sao lại chọn một người hơn đến 3 tuổi, lại chuẩn bị lên đại học chớ.
Mặt Kim Donghyun nghệt ra. Cuối cấp? Chuẩn bị lên đại học? Trông anh ấy trẻ con như thế, kêu nhỏ tuổi hơn Donghyun còn tin ấy chứ.
Nói thì nói thế, nhưng Kim Shihyun chưa bao giờ ngưng làm một người bạn tuyệt vời, cuối tuần đó đã sắp xếp được một buổi blind date tập thể tạo cơ hội cho Donghyun.
_ Chào mọi người ạ, em là bạn của anh Yongguk, hôm nay có dắt thêm mấy bạn đến chơi cùng nè.
_ À à....Chào mọi người ạ, em là Kim Donghyun học lớp 9-3 cùng trường Shihyun. Em là trưởng câu lạc bộ đấm bốc của trường đó.
Kim Donghyun tự thấy màn giới thiệu đó rất ổn, rất tốt, tự khoe cậu rất khỏe nè, tuy còn hơi thấp một chút nhưng không phải là trẻ con nè.
Anh tóc đỏ che miệng cười, ánh mắt lúng liếng xinh chết đi được, ôi tim Donghyun bị sao rồi í huhu.
_ Anh nà Im Nyeongmin, học nớp 12-1 chường cấp ba A. Anh dễ tính nhưng hơm thích ngừ bạo nực âu.
Hở?
_ Anh ấy là Im Youngmin bạn anh, ảnh học lớp 12, dễ tính nhưng mà đặc biệt không thích mấy đứa bạo lực. Ảnh mới chuyển từ Busan lên đầu năm nay nên còn bị ngọng lắm.
Yongguk bóp trán dịch lại, ui ui anh dễ thương bị ngọng, không nói được giọng Seoul, đáng yêu quá đi mất.
Khoan....
Shihyun ý nhị huých vai cậu, kìa kìa vừa nói là không thích người bạo lực, rõ ràng là ám chỉ thẳng mặt Kim Donghyun rồi còn gì.
Donghyun méo xệch cầm cốc nước cam lên uống một hơi, tự chửi mình ngu quá chưa gì đã manh động tự khai mình chính là đứa nắm đấm đi trước cái đầu rồi.
Rốt cuộc, khi bọn họ chọn đồ vật thuộc về người kia để bắt cặp hẹn hò, cậu lại xui xẻo không chọn trúng anh.
_ Không muốn bắt cặp với anh đúng không? Chúng ta làm một cuộc trao đổi đi.
Anh trai đã bị Kim Donghyun chọn trúng cười dễ thương nhìn cậu, và cậu thề đó là nụ cười đẹp thứ nhì quả đất chỉ xếp sau anh Youngmin trong cuộc đời 15 năm có lẻ của cậu.
Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh Jaehwan chạy đi túm tóc Jung Sewoon để đổi cặp với cậu bạn chơi guitar đã chọn trúng anh Youngmin.
_ Đi mà, bạn cặp của tao nhỏ nhắn dễ thương cực kì, lại còn chơi guitar giống mày. Dù sao ban nãy mày cũng để ý ảnh đúng không?
_ Nhưng mà....
_ Nhưng nhị cái gì tin tao đấm cho không?
_ Tao chỉ muốn nói là mày bỏ tay khỏi tóc tao ngay trước khi tao méc với anh Youngmin là mày dùng bạo lực để uy hiếp tao. Ban nãy cái tay thúi của mày bốc trúng miếng gảy đàn của anh Jaehwan là tao đã tính nhờ mày xin email của ảnh rồi, ai ngờ mày chạy sang đây đòi đổi, tiện quá thế nhường mày đấy.
Nói xong cũng không kịp để Donghyun nói thêm, vội vàng chạy trước tìm anh trai trong mộng như sợ cậu đổi ý.
_ Ơ? Donghyun à? Sao lại là em? Bạn cặp của anh đâu rồi?
Youngmin lại gần chỗ cậu ngó nghiêng, vừa mới kêu Jung Sewoon chờ anh dùng toilet một tí, thế mà chạy đâu mất rồi, chỉ để lại cậu nhóc đấm bốc ban nãy.
_ À ờ, Sewoon lỡ thích bạn cặp của em, nên là....là nó nhờ em đưa anh đi chơi ạ.
Dù sao cũng là người trong mộng của Jung Sewoon đề nghị trước, cứ đổ hết lên đầu nó chắc không sao đâu.
Anh Youngmin là một chàng trai siêu siêu ngọt ngào, cậu đã đúc kết được chân lý đó sau buổi hẹn đầu tiên với anh. Mặc dù đã bị phủ đầu là anh không thích nhất mấy đứa bộp chộp tay nhanh hơn não như cậu, nhưng cậu có thể khẳng định là cậu đã thích anh hơn gấp mấy trăm lần khi hai đứa ngồi nói chuyện với nhau trong cửa hàng tiện lợi nơi góc đường. À ừ thì với buổi hẹn đầu tiên nó không được lãng mạn cho lắm, nhưng cái bụng phản chủ của cậu ngay lúc đánh hơi được mùi mì ly là đã réo ầm lên như cháy chợ tới nơi.
_ Học hành ở chường có khó hông em?
_ Dạ? Ở....ở trường ạ? Em không thích môn ngữ văn lắm, nhưng kết quả cũng không tệ ạ.
Donghyun mê mẩn nhìn cái má phính phính hồng hồng đang nhai mì, chội ôi dễ cưng dữ vậy.
_ Em thích giọng anh lắm.
Youngmin trợn mắt nhìn cậu, suýt là phun cả mì, má anh đỏ bừng như hai quả cà chua con.
_ Anh sẽ cố học thiêm tiếng Seoul, bị ngọng sấu hổ lém.
Đấy đấy lại dễ thương nữa rồi. Kim Donghyun 15 tuổi bé bỏng không chịu nổi đống thính chất lượng cao của anh, suýt là quỳ xuống nắm tay anh tỏ tình rồi.
Cái thời mà bọn trẻ con mới lớn như cậu chỉ chơi quanh quẩn trong xóm, chưa biết làm sao để tán tỉnh một người, Kim Donghyun cùng lũ bạn chỉ biết trợn mắt nhìn chằm chằm mảnh giấy ghi nguệch ngoạc mấy kí tự như thể chồng tương lai của cậu sẽ nhảy phốc từ trong đó ra.
_ Giờ sao? Có email rồi, nhưng mà xin email chi vậy tụi bậy?
Ngu! Ăn đánh hội đồng trước rồi nói sau. Kết cục từ chuyện Donghyun hỏi kế tán trai lại biến thành buổi giáo dục tâm sinh lý tuổi tiền dậy thì của một đám trẻ trâu với giáo viên Kim Shihyun. Tại sao lại là Shihyun? Vì để nhận cái danh dại trai nhất thế kỉ, thằng này đứng hạng nhì không ai dám giành hạng nhất.
_ Đầu tiên, cái email này là vô giá đấy, dùng để liên lạc với anh Youngmin, hỏi han nịnh ngọt các kiểu. Anh Yongguk thích nhất là được nghe khen ngợi, à mà ai chả thích được khen. Mày cứ bung mấy câu trong tiểu thuyết ba xu của chị mày nhiều vào, đảm bảo mày thành số một trong lòng ảnh ngay.
Khó khăn nhõng nhẽo lắm mới tranh được máy tính với bà chị, Donghyun run đến nỗi gõ email mấy lần mới xong.
“Có phải bố em là kẻ trộm không, vì ông đã trộm vì tinh tú rực rỡ nhất đặt vào mắt em”
“Juliet em ơi, lỡ như mai kia đôi ta đôi ngả, liệu em có nguyện phản bội lại cả thế giới để đi theo ta không"
“...........”
“Donghyun à em sắp thi lên cấp 3 rồi, ít đọc tiểu thuyết tình cảm thôi”
Cậu chưng hửng nhìn màn hình, thế nghĩa là sao?
_ Là ảnh đánh mày rớt rồi đó. Tao bảo mày học theo vài câu ngọt ngào thôi, thế quái nào lại chép y nguyên đến tên cũng không thèm thay vậy?
Kim Donghyun lần đầu biết yêu, lóng nga lóng ngóng chỉ biết gây chuyện là giỏi. Sau lần đó, cậu chỉ dám thỉnh thoảng nhắn tin chúc anh ngủ ngon, hôm nào lén chôm được máy tính của chị thì sẽ ngớ ngẩn tán gẫu với anh chút ít, cuộc sống cuối cấp của Kim Donghyun vì anh mà dễ thương hơn thật nhiều.
Sau đó Shihyun cũng không dám để Donghyun một mình hành động nữa, sợ một ngày nó quấy anh Youngmin làm ổng phát sợ thì nguy, bèn lôi hết bí kíp kinh nghiệm từ hồi đi tán ông anh ngẫn ngờ dở hơi khóa trên dạy cho thằng bạn nối khố.
Mất vài phần tokbokki mới cạy miệng được Hwang Minhyun để ổng nhả ra lịch học của Youngmin, Donghyun liền hí hửng mỗi sáng lẻn vào trường anh để lại đồ ăn sáng, còng lưng nắn nót viết mấy tờ giấy note sến chúi gửi anh, mà chữ thì như lời thằng Donghan là xấu đến xúc phạm người nhìn.
Định mệnh bạn với chả bè.
_ Ảnh kêu chữ xấu quá ảnh dọc không ra là ai gửi.
Thằng Donghan thì đập bàn ầm ầm cười như bố đẻ em bé, Kim Yongguk giữ bộ mặt ị không ra nhàn nhạt buông ra một câu gây xát muối trái tim.
Thế nhưng người ta sữa chuối vẫn uống, bánh mì vẫn nhận, còn trả lễ bằng quá trời kẹo táo, ôi thương thương quá hà.
Đến một hôm, tin cấp báo từ Kim Jaehwan anh-bồ-đẹp-trai-đáng-yêu-nhất-quả-đất-của-Jung-Sewoon bay về như một quả bom nguyên tử phá vỡ hội nghị.
IM YOUNGMIN CÓ BẠN TRAI RỒI!!!!
Gì cơ?
Kim-Donghyun-đội-trưởng-đội-đấm-bốc-tuổi-15-mộng-mơ-không-thích-dùng-đầu-cho-lắm nghe tin xong liền ỉu xìu như cọng bún thiu.
Cậu thất tình rồi!
Ồ không không, đã bảo là Kim Donghyun không thích dùng cái đầu, vậy nên khi nghe tin anh có bạn trai, cậu liền quả quyết cho rằng do mình cưa cẩm hơi chậm tiến độ.
Thế là liền chẳng nói rằng gì, hùng hục như trâu trèo tường vô trường của anh, kéo theo bè lũ đồng chí đằng sau xông vào lớp 12A3 đang học phụ đạo buổi tối mà hét ầm lên.
_ IM YOUNGMIN EM THÍCH ANH!!!!
Bố tổ cái thằng não ngắn, Kim Shihyun vuốt mặt.
Ngu như bò mà cứ tỏ ra mình là trâu chiến, Kim Donghan trả lời phỏng vấn hiện trường.
Cái miệng hại cái thân chưa nỡm, Jung Sewoon nguồn cơn của vụ việc bày tỏ quan ngại sâu sắc.
Tao là ai và đây là đâu, Kim Yongguk lên tiếng giữa chiến trận căng thẳng.
Kết cục, ba em học sinh cấp hai và hai anh học sinh cấp ba cùng bị phạt quỳ trên phòng giám thị.
_ Anh Youngmin....em....em đưa anh về được không ạ?
Mấy người kia biết ý liền huýt sáo giả ngu lượn gấp, để lại Im Youngmin hai má đỏ ửng mềm như bông cao hơn Donghyun tới hai cái đầu.
_ Cái đó....chuyện ban nãy í, em nói thiệt đúng hông?
_ Dạ? À ờ....ANH, EM THÍCH ANH LÀ THẬT, ANH ĐỪNG QUEN BẠN TRAI KHÁC NHA EM DỖI EM ĐẤM BẠN TRAI ANH ĐÓ!
Cậu rối quá hổng biết làm sao, mắt anh to tròn long lanh dễ thương quá chừng, bèn nhắm mắt hét lên như vỡ chợ, như sợ cả thế giới không biết Kim Donghyun là thằng cu trâu mộng hùng hục không bằng.
Anh cười khúc khích, khẽ xoa mái đầu lùn lùn của cậu.
_ Vậy là Dongdongie tự đấm vô mặt mình đó hả?
_ Dạ?
Anh hôn nhẹ vào má cậu, môi anh mềm và ấm như bánh bông lan.
_ Khi nào Dongdongie cao bằng anh, chúng mình sẽ hẹn hò nhé? Được không nè?
Được quá í chứ lại. Khoan, vậy là anh chấp nhận lời tỏ tình của cậu đó hả? Úi giời, ủa mà anh thích cậu từ khi nào cơ? Ơ thế còn bạn trai của anh thì sao? Cả trăm câu hỏi quay mòng mòng trong cái đầu nhỏ của Kim Donghyun, ôi nhưng mà thôi kệ đi, người ta lười động não lắm nè.
_ Ơ, nhưng mà sao ba lớn lại hẹn hò với ba nhỏ được, ba nhỏ lùn hơn cơ mà.
Donghyun vỗ mông bé út bế vào giường ngủ, trước khi thằng bé khép mắt vẫn còn kịp nghe một câu cuối cùng.
_ Vì ba lớn con cao nhanh quá, ba nhỏ theo không kịp, nên ba nhỏ cưa cẩm ba lớn thất bại rồi. Nên để bù lại, ba lớn mới cưa cẩm ba nhỏ đó bé con à.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip