[RQ] Park Jihoon x Kim Samuel

Note: Request mà bạn meolover đã đặt(khoảng 2 năm trước huhu). Nhưng mà mình viết xong cứ thấy sai sai kiểu gì ấy. Nếu mọi người thấy gì bất thường thì bảo mình với nhaaaa

_______________________________________

Về cơ bản thì Park Jihoon có thể khá chắc rằng cậu ấy là con lai. Cái này thì rõ ràng quá rồi, nhìn mặt là biết liền mà. Thế nhưng mấy tháng trời, những gì Park Jihoon thu thập được chỉ có nhiêu đó. Theo Park Jihoon đoán thì cậu ấy là một học sinh, bởi vì thường thì sẽ không có người trưởng thành nào luôn luôn bắt chuyến tàu điện vào lúc bảy giờ sáng và năm giờ chiều mỗi ngày. Có rất nhiều chuyến tàu sớm hơn hoặc muộn hơn để lựa chọn, miễn không phải là hai chuyến tàu cao điểm đông đúc nhất trong ngày. Nếu không phải vì chuyến tàu trước đó đến trường quá sớm thì Park Jihoon sẽ không bao giờ đi cái tàu đầy mùi hôi nách thế này. Tuy nhiên mọi suy đoán chỉ dừng lại ở đó, bởi vì cậu ta không mặc đồng phục học sinh, cũng không hề là đồ công sở. Cho đến một hôm Park Jihoon nhìn thấy rõ ràng từ trong ba lô của cậu ta lòi ra một góc nhỏ cuốn sách mà Park Jihoon chắc chắn 200% là sách Toán lớp 9. Khoan khoan lớp 9, ý là trẻ cấp hai? Nhìn cậu ta không có nhỏ đến thế.

_ Đó là do mày nhìn quá trẻ trâu thôi.

Park Woojin nói thế, nhưng nhìn từ đầu đến chân thì không có chuyện cậu ta dính dáng gì đến hai chữ trẻ con cả. Có thể vì là con lai, Park Jihoon tự nhủ thế. Mà nhắc đến Samuel Kim Arredondo, tại sao Park Jihoon lại biết tên cậu ta? Trên quyển sách đó có dán nhãn tên, là loại nhãn tên mà tụi trẻ con hay được phát ở trường khi được học sinh giỏi. Nghĩ đến đó Park Jihoon lại rùng hết cả mình.

Dù sao thì chuyện tuổi tác cũng không ảnh hưởng đến vấn đề ngắm trai của Park Jihoon. Mà đại khái là nó cũng không biết đặt mắt vào đâu trên mỗi chuyến tàu điện. Nó chẳng muốn dùng đôi mắt to tròn xinh đẹp mà nó tự ảo tưởng như thế để đặt vào tụi nhóc ranh hỉ mũi chưa sạch chỉ đứng đến vai nó, chưa kể đến là Samuel lại còn đẹp trai. Từ đó thú vui mỗi sáng đi học của Park Jihoon là ngắm đứa trẻ học lớp 9 ở một trường nào đó mà nó không biết tên nhưng lại vô cùng hút mắt.

Chẳng hạn như một sáng nào đó, Samuel mặc quần jean sáng màu với áo phông đỏ và giày Converse cùng màu, thân thể gầy gò lộ hết ra phía sau áo phông. Chả hiểu sao Park Jihoon lại cảm thấy khó chịu không muốn nhìn thấy tên nhóc xương xẩu kia, mặc dù nó thừa biết trẻ con chỉ có hai kiểu, hoặc là rất gầy, hoặc là rất béo. Thôi thì gầy còn hơn béo, nhưng nó vẫn ghét đến lạ lùng, lén lút đẩy hướng máy lạnh về phía cậu ta để Samuel run rẩy hai cái rồi phải tròng áo khoác bóng chày cầm theo vào. Hay một lần cậu ta đổi sang áo sơ mi và quần tây đen ống đứng, chân dài trông rất trưởng thành, Park Jihoon buồn cười. Không hiểu sao tự dưng lại ăn mặc nghiêm túc như thế, nhẩm đoán rằng có lẽ hôm đó lớp có tiết dự giờ, buổi chiều về lại thấy mặc quần thể thao ôm trái bóng, nó cảm thán đúng là hai người khác nhau.

Một sáng hôm nọ, Park Jihoon rướn mắt gần chết mới mò được vào tàu điện, đã nhìn thấy thằng nhóc nào đó nhàn nhã ngậm kẹo que, đeo tai nghe đong đưa đầu theo một ca khúc nhạc pop thịnh hành gần đây mà Park Jihoon nghĩ mãi cũng không nhớ nổi tên. Trời đã trở lạnh rồi, cậu ta đội cái mũ len sọc có cục pom pom lúc lắc, quần nỉ và áo bông dày. Trông thằng nhóc đỏ hết cả mặt mũi yêu ơi là yêu. Park Jihoon khịt mũi một cái, nhà trường đáng ghét, trời lạnh như vậy cũng không cho học sinh mặc thêm quần áo, cái quần tây mỏng manh này một chút cũng không ngăn được gió lạnh đâu. Tàu về bến muộn, Park Jihoon muốn phát ngán, nghĩ đi nghĩ lại, tự dưng thấy có cái gì đó là lạ vắt vẻo trên vai mình. Nó ngó sang, một chiếc khăn len nhỏ, sọc đỏ vàng, trông như khăn len đồng phục của nhà Gryffindor, nơi Harry Potter đã theo học vậy. Park Jihoon nghĩ, nếu con cú gửi thư đến bên cửa sổ phòng nó, chắc hẳn nó sẽ trở thành một Gryffindor. Nhưng anh Minhyun bảo nó không thể trở thành phù thủy đâu, bởi vì nó và Park Woojin, cặp bài trùng mà ai cũng chắc mẩm sẽ dính với nhau cho đến cuối đời, sẽ khiến trường Hogwarts nổ tung mất.

“Tội nghiệp người ta mày ôi.”

Được rồi, vấn đề quan trọng là, cái khăn từ đâu ra? Jihoon nhấm nhẳng nhìn điện thoại, quyết định thôi, trước khi kịp nhắn tin rủ các chiến hữu trốn học đi chơi trong cái thời tiết chẳng ai muốn di chuyển này. Nó lững thững đi ra khỏi bến tàu, đường đi thường ngày đông đúc, nay lại chỉ lác đác vài người qua lại. Nói mới nhớ, tại sao con đường dẫn thẳng tới một trường trung học, một học viện quốc tế, một trung tâm thương mại lớn nằm ở ngay quảng trường thành phố nay lại vắng đến thảm thương?

Cmn nay bắt đầu nghỉ đông rồi mà Park Jihoon.

Park Woojin, Ahn Hyungseob, Choi Seunghyuk, Joo Haknyeon, Lee Euiwoong cùng Byun Hyunmin đứng thẳng hàng, cạn lời nhìn Park Jihoon không những đến đúng hẹn, lại còn mặc đồng phục học sinh chỉnh tề.

_ May quá, không kịp đi học nhưng đúng giờ với lũ tụi mày. Sao nhìn tao?

Choi Seunghyuk đỡ trán, chầm chậm ngã xuống vòng tay của Lee Euiwoong, Park Woojin lập tức chìa đầu qua chỗ bạn học Ahn, hai đứa sờ sờ trán nhau, Joo Haknyeon sải chân không dài lắm một cái tiến qua.

_ Đừng nói với tao là mày quên giặt quần áo, ở dơ sống lâu ăn c*c trâu bất tử, nên cứ mặc luôn bộ đồ hôm qua đi nha?

_ Mùa lạnh mà mày, có đổ mồ hôi mấy đâu. Với cả mày coi lại mày đi, mặc cái áo thun cả hè mới giặt, còn dám nói tao.

Nhưng mà nay đi chơi ông nội, ít ra cũng ăn mặc cho nó thơm tho sạch đẹp chút chớ.

_ Xin lỗi anh Seunghyuk, thôi kiếm bà nó cái kèo khác đi mấy anh ơi, kèo này hôi quá tới tui nhìn còn đau mắt.

_ Là sao?

Park Woojin mạnh mẽ bóp trán một cái, khoác tay lên vai Jihoon, sau đó nghĩ gì lại rụt tay về.

_ Là bây than ế quá chừng, tao mệt, mệt hết sức dậy đó. Nên tao nhờ bạn bé Ahn giới thiệu Choi Seunghyuk cho mày. Nay bọn tao dẫn người ta tới lồng lộn cả bọn, mày không thể nể mặt tao chút à thằng đần.

Ỏ, thì ra là một buổi hẹn hò tập thể. Park Jihoon ngượng ngùng vuốt lại tóc, nhưng ánh nhìn khinh thường của chiến hữu làm nó nhận ra nó mất cơ hội cmnr.

_ Rồi bây giải thích đến đoạn tất cả tụi mày đứng cách xa tao ít nhất là một mét chưa?

_ Mày thúi như vậy, lỡ bạn Ahn ngửi thấy sẽ bị bệnh.

Thằng chó cỏ Park Woojin.

_ Em Woong của tao thơm tho như vầy, đừng có ám mùi lên em nó.

Joo Haknyeon tuyệt giao đi.

_ Hê hê nghỉ đông rồi còn nhìn thấy bộ đồng phục, ớn lòi, thôi mày đi một mình đi.

Tao cũng thấy mắc ớn bộ võ phục Taekwondo của mày lắm đó Byun Hyunmin.

Nói thì nói thế, chúng nó vẫn quá tội nghiệp cho cái lý do dốt nát Jihoon đã kể ra, cho phép Choi Seunghyuk đích thân hộ tống nó về nhà thay đồ.

_ Cậu yên tâm ha, mình giặt đồng phục rồi mới mặc í, thật ra mình có hai bộ lận. Mình hoàn toàn không hôi một tí nào, đừng nghe tụi bạn mình nói, chúng nó chỉ cố dìm hàng mình thôi....

_ Mình biết mà!

Choi Seunghyuk đột ngột cắt ngang lời nó.

_ Mình còn biết Jihoon là hotboy ở trường, đẹp trai, lại còn hòa đồng, tốt bụng, đáng yêu, hầu như quá hoàn hảo so với mình nữa.

Okay okay, được rồi, pha này nó thật sự hold không nổi rồi đó. Park Jihoon không biết đáp sao cho phải, bèn dứt khoát làm con rùa rụt đầu chạy biến vào nhà. Nếu như chỉ có ba chiến hữu nào đó đợi, Jihoon sẽ không ngần ngại mà cho tụi nó leo cây luôn, hoặc ít nhất là bảo tụi nó về đi, chăn mền đã ngăn cản nó bước đi rồi. Nhưng mà cậu bạn đẹp trai cao lớn mới quen còn đang đứng trong thời tiết buốt giá ngoài kia, và xem chừng bạn ấy rất chân thành, nên Park Jihoon không thể suy nghĩ đến chuyện trùm chăn lên và đánh một giấc luôn được.

Khi Jihoon trở ra, Choi Seunghyuk gần như đã không thể co đôi chân dài miên man của mình lại được. Park Jihoon nuốt nước bọt, đi tới vỗ vào vai cậu bạn.

_ Xin lỗi cậu, đợi lâu lắm rồi phải không?

Bạn Seunghyuk bị giật mình một chút, nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại phong độ ngầu lòi.

_ Không, trông Jihoon dễ thương quá, mình đợi bao lâu cũng đáng mà.

Park Jihoon ngượng ngùng vuốt hai dây mũ len họa tiết thổ cẩm của mình, ây da miệng ngọt như vậy, nó chết trong bể đường mất thôi.

_ Jihoon cũng thích Harry Potter sao?

Hử? Nó đưa mắt theo tầm nhìn của Choi Seunghyuk, đặt vào chiếc khăn len lạ lùng xuất hiện sáng nay.

_ Seunghyuk thích hả?

Bạn ấy đỏ mặt gật nhẹ đầu. Mặc dù Park Jihoon biết rõ mình chẳng có nhiều hứng lắm với cậu bé phù thủy đó, nhưng cũng gật đầu đại cho bạn ấy vui. Sau đó đúng như nó nghĩ, Choi Seunghyuk bị chọt trúng chỗ ngứa rồi. Bạn ấy tuôn về Harry Potter liên tọi như một fan cuồng, à mà chắc là fan cuồng thật rồi. Quãng đường đi từ nhà Jihoon đến quán cà phê mà chúng đồng chí đang chờ chẳng mất bao lâu, tàu điện vẫn đang hoạt động bình thường, nhưng mà đi với Seunghyuk, quãng đường cứ như dài ra bao nhiêu.

Nói nhiều quá cha nội.

_ Đi đầu thai để thay quần áo à? Bọn tao đánh xong ba bốn ván rồi đó.

Ahn Hyungseob làm động tác vỗ nhẹ nhẹ lên khóe miệng Park Woojin, đại khái là biết nhắc thằng cu ăn nói đàng hoàng rồi. Chó cỏ ngoan cố điểm một nụ hôn lên má Seob xinh, Lee Euiwoong từ bên kia bàn tính nhào qua cho Woojin cái tạt đầu, chỉ đến khi Joo Haknyeon hôn cho một cái mới xẹp lép như bong bóng xì hơi.

_ Khiếp đào đâu ra cái khăn len xấu gớm mang từ sáng tới giờ, mày không tính tới việc mang màu xanh dương(1) trông cho nó uyên bác một chút à Park Jihoon?

*(1) màu xanh dương: ý chỉ màu đồng phục(trong đó có khăn choàng cổ) của nhà Ravenclaw, nhà đề cao tri thức và trí tuệ của Hogwarts. Lấy tư liệu ở wiki, chứ mình thì mình cũng không rành lắm =))))))

Jihoon lại lần nữa chú mục vào cái khăn len theo ánh nhìn của Byun Hyunmin. Cái khăn có một loại ma lực nào đó, khiến cho tất cả mọi người cứ nhìn chằm chằm vào nó, bỏ quên cả cái áo khoác đắt tiền mới mua tuần trước giờ mới lấy ra mặc.

Cuối cùng, Park Jihoon vật lộn vất vả lắm mới dời hết được sự chú ý của đám con giời sang chỗ khác không phải cái khăn len đỏ, cả xoa đầu an ủi bạn Choi Seunghyuk buồn sáng giờ vì ai cũng chê cái khăn bạn thích.

Khăn đỏ? Kì lạ thật.

***

Kì nghỉ đông trôi qua nhanh thần tốc, nhanh đến nỗi mà một ngày mở mắt ra, Park Jihoon mới nhận ra nó đã không còn phải dùng đồ giữ ấm nữa rồi. Cái khăn len đỏ được xếp gọn vào trong tủ đồ(ý là được mẹ nó xếp gọn vào tủ đồ cho nó), Jihoon mặc đồng phục mùa hè cộc tay, khoan khoái đuổi theo tàu điện.

Hôm nay, thằng nhóc đó lại xuất hiện rồi.

Park Jihoon suýt đã quên béng mất, có một thời gian nó thích nhất là ngắm một ai đó luôn luôn ngồi trước mặt nó trên tàu điện ngầm, ăn mặc ngầu lòi, mà trông còn cao ơi là cao. Trời vào xuân, tuy là không phải mặc áo bông giữ ấm nữa, nhưng áo khoác gió thì vẫn phải mặc. Hôm nay thằng nhóc lại mang một đôi Converse, dòng Classic Chuck, vẫn cổ cao, nhưng màu đen, và trông mới cóng. Converse thì dễ phai màu nhất quả đất rồi, nên nhìn là biết đồ mới, form vẫn còn rất cứng cáp, nhìn thôi đã thấy đau chân. Park Jihoon chợt nhận ra thằng nhóc ở độ tuổi đa phần còn hôi mùi trẻ trâu, đã sở hữu đầy đủ những đôi giày phải có trong tủ của một chàng trai thời thượng. Tính ra cũng chỉ là những đôi cổ điển dễ mua thôi, nhưng có nhiều giày là đã ngầu lắm rồi. Park Jihoon trước khi đi khỏi bến tàu vẫn chèm chẹp đưa mắt nhìn cậu học sinh cấp hai mặc quần đen dài và áo thun sọc đang nhàn nhã đeo tai nghe, nó là nó thích nhất con trai ăn mặc thế này ấy nhé.

Choi Seunghyuk chờ sẵn nó ở cổng trạm, chân dài muốn chết người. Park Jihoon thèm nhỏ dãi, không biết được đứng hít thở ở tầng không khí đó có đẹp trai hơn không.

_ Trà sữa khoai môn à?

_ Thêm trân châu, bớt đường, bớt đá, thêm Choi Seunghyuk.

Bạn nam tự mình cười khúc khích vì trò đùa cũ rích đó, dịu dàng lấy khăn giấy quấn quanh ly trà sữa size XXL.

_ Cảm ơn ha, cầm lạnh thấy mồ.

_ Gì đâu. Sao tóc xù vậy, sáng lại dậy muộn?

Nó thì chỉ khi trời dông bão bập bùng khói lửa mà dậy sớm ép tóc thôi, thấy tóc thẳng có một hai lần mà nhắc hoài.

_ Mà sao nay Hyuk mặc đồng phục? Hiếm lắm mới nhìn thấy.

_ Quốc khánh mà cậu nhỏ ơi. Đồng phục gì xấu òm, chả thích mặc.

Ò, cứ chê xấu cho đã đi, dù sao Park Jihoon cũng chẳng mua nổi một cái cúc áo của người ta.

_ Jihoon nè.

_ Ưm.

Tay nhỏ níu tay lớn, tay lớn đỡ lấy ly trà sữa khổng lồ cho tay nhỏ, nghe đâu trên má một nụ hôn thầm.

***

Có những thói quen, không bao giờ là mãi mãi. Ví dụ như việc, một ngày nào đó, ve đầu hè kêu rả rích, Park Jihoon la oai oái khi bị Choi Seunghyuk khóa lại trong vòng tay trên tàu điện ngầm.

_ Đứng ngoài nhảy nhót hoài, vô trong đây không chen lấn hồi té giờ.

Nó bĩu môi, ngó quanh quất cũng chả có chỗ ngồi. Đột nhiên, hình như nó nhớ ra gì đó. Cái ghế ngồi cạnh thanh chắn này, là nơi của một đứa trẻ mà Park Jihoon luôn quả quyết rằng nó chả trẻ con tí nào, mang cái balo màu xanh quân đội, treo lủng lẳng cái hình nộm Baymax bằng cao su luôn luôn ngồi. Thi đại học xong rồi, toa tàu điện ngầm này chẳng còn bóng dáng những cô bạn lớp chuyên mặc váy kaki nâu bên ngoài quần thể dục, tóc dài búi thành một cục thiệt bự trên đầu, điên cuồng cắn bút. Cũng chẳng còn những nữ sinh môi đỏ cùng lớp với Jihoon, đều thích nhất là theo đuổi thần tượng, mấy tháng cuối cùng lại chỉ nghe các nàng rỉ rả với nhau sin cos tan. Hè rồi, giấy báo đại học lũ lượt về, nay ngày cuối, chắc tụi nó dắt đàn dắt đống lên bưu điện lấy giấy về cho cả nhà mừng, mặc dù thời buổi này thì trường đại học toàn liên lạc bằng thư điện tử.

Trong đầu Jihoon chợt như có một cuốn phim mà nó đã lãng quên bấy lâu. Đứa nhỏ ấy, nhìn kĩ thì tóc nâu, màu mắt nó tò mò mãi mà vẫn chẳng biết, tại có nhìn nhau bao giờ. Jihoon đếm đi đếm lại, nhớ rằng cậu nhóc có sáu đôi Converse, đa phần là dòng Classic Chuck, ba đôi Vans, New Balance(2) thì có khoảng bốn đôi, nhưng mà toàn dòng limited. Nike có mỗi một đôi, còn mấy đôi trông đã thấy mắc tiền, Jihoon có thấy qua, nhưng cũng không rõ(và cũng không đủ trình) để biết tên.

*(2) chỉ muốn nói là New Balance người khác mang đẹp bao nhiêu, mình lại gớm bấy nhiêu.

Cậu nhóc có nhiều kiểu áo khoác, Park Jihoon nghĩ có lẽ đó là một mẹo thời trang để ăn gian cơ thể gầy gò. Nhắc tới gầy, vào những ngày cuối cùng của năm học, nhóc càng lúc càng gầy. Nó nghĩ, chả biết trên đời này có người gầy đến nỗi gió thổi là bay không, nhưng nếu có, chắc chắn người đó đang ở ngay trước mặt nó rồi. Bóng lưng của đứa trẻ nhỏ gầy, nhưng cứng cáp, cho nên quần áo tối màu rất hợp với cậu ta. Samuel không mang cảm giác tình đầu thanh xuân giống như Hyungseob hay Euiwoong, cũng không phải là kiểu hotboy trường học Joo Haknyeon. Phong cách thể thao thoải mái như cậu Byun thì hơi khác, tất nhiên là chả xuề xòa có cái gì tròng đại cái nấy, một cái quần suốt xuân hạ thu đông của Park Woojin, và khác xa cái cảm giác thiếu gia con nhà giàu ẩn sau phong cách thanh lịch giản dị của Seunghyuk. Ở trang phục của cậu nhóc có một cái cảm giác gì đó, mà chính nó nói lên bản thân tính cách của đứa trẻ này. Cách cậu chàng phối áo hoodie đen có họa tiết ngầu lòi với quần jean đơn giản làm Park Jihoon sao mà liêu xiêu.

Căn biệt thự đầu phố có vườn hồng thiệt to hôm nay lạnh ngắt. Mấy chiếc xe tải chuyển hàng xếp dọc quanh khu cũng không thể làm cảm giác đó tốt lên được.  Park Jihoon chưa từng giao du với bất kỳ ai trong căn hộ đó, ngay cả con chó trắng trông sang chảnh hết nấc được người ở dắt đi dạo quanh khu mỗi chiều. Nhưng mà bọn họ chuyển đi rồi, nó cứ đứng mãi, thấy một mảnh nào đó trong dạ dày cứ trống hoác. Seunghyuk nhận ra nó thất thần đã lâu, nhưng cũng không buông đôi tay đan chặt, lặng lẽ đứng chờ.

Khi Jihoon quay đầu lại, sắc trời đã ráng chiều. Nó chẳng nói chẳng rằng, vòng tay qua eo, úp mặt vào ngực Seunghyuk, hít đầy một phổi hương thơm trên người bạn.

_ Giá cứ thế này mãi thì tốt nhỉ?

***

Công việc như shit. Con đường làm nghệ thuật đúng là không dễ dàng, nhưng mà không dễ dàng đến mức này thì hơi quá rồi đấy. Lần thứ bảy trong ngày, anh quản lý ngọt nhạt dỗ dành nó, thì là mà rằng do Park Jihoon chưa gặp thời, chưa được công chúng nhận ra nhan sắc lẫn tài năng. Làm diễn viên hạng bét, đến kịch bản tổng tài não tàn còn chẳng với nổi, có cái mặt hay cái tài cũng chẳng để làm gì. Anh ta lại xoa dịu, thôi mà dù sao chả có cậu bạn trai xịn xò thế còn gì.

Chia tay cmnr!!!!

À nhầm, ý là, lại chia tay cmnr!!!!

Vì sao lại? Vì sao mà lại? Choi Seunghyuk mau đến đón bạn trai cũ nổi giận đi.

_ Thôi mà bớt giận, anh chỉ sợ người ta đồn đại em dựa vào anh mà đi lên.

_ Tôi chính là muốn dựa vào anh mà đi lên đấy!

Nhưng mà Park Jihoon cũng chẳng thể cứng được quá lâu khi nhìn thấy lấp ló biển hiệu của quán sushi nó thích. Thôi thì, có bạn trai giàu mới thường xuyên được ăn sushi, tạm cho qua đấy.

Choi Seunghyuk thầm nghĩ, nay giận được tận hai mươi phút cơ đấy.

_ Ô hô đồng chí Park, những hai mươi bảy tiếng đồng hồ không gặp, đồng chí vẫn chưa lăn đi à?

Một anh bạn mà nó quả quyết là phải luôn để tâm thanh tịnh mỗi khi gặp mặt để tu khẩu nghiệp, Park Woojin, cười xấu xa ngó ra.

_ Im đi, cả tháng không có cái kịch bản mốc nào để mó, đang buồn.

Ahn Hyungseob cười, mà nó vẫn luôn bảo rằng trong từ điển của cậu ấy, đó là thứ xấu xa nhất.

_ Jihoon nè, hôm nay hẹn bạn tới đây, là muốn đưa bạn cái này.

Một tập sách không quá dày đặt xuống trước mặt nó, màu trắng, và có chữ. Khoan....

ĐÂY RÕ RÀNG LÀ KỊCH BẢN!!!!

_ Bộ tiểu thuyết best seller của mình đã được mua bản quyền chuyển thể thành phim. Nhân vật nam phụ mình viết là mượn hình tượng của Jihoon, nên mình nghĩ là đến lúc mình trả chi phí bản quyền lại cho bạn rồi.

_ Vậy....đây là, tui đi cửa sau thành công rồi sao?

_ Không, là mình đi cửa sau thành công rồi mới đúng.

Ahn Hyungseob nháy mắt xinh xinh, trông như thiên thần. Seunghyuk vui vẻ hôn lên khóe môi Jihoon.

_ Cuối cùng mong ước được bám người mà thăng tiến của em cũng đã thành công rồi đó, chúc mừng bảo bối.

Park Woojin la ỏm tỏi vì bị show ân ái ngay trước, nhưng lại không dám nhào vào bạn Ahn dễ ngại ngùng nhà mình, ây thật là tốt quá rồi ha.

***

Còn mấy ngày nữa là nhập đoàn phim, Park Jihoon tranh thủ dọn lại nhà cửa, sợ Seunghyuk ghé tới chơi sẽ bị nhà dơ hù chết khiếp. Nhắc mới nhớ cũng lâu rồi không lấy thư, nhân tiện đi siêu thị, ghé qua hòm thư tập thể của chung cư một chút. Đa phần toàn là thư báo điện nước các thứ, Park Jihoon than phiền lãng phí giấy, mấy thứ này nó đăng kí thẻ cả rồi, cứ tự động mà trừ với ngân hàng. Có điều, một lá thư khác biệt hoàn toàn xuất hiện.

_ Gì đây? Thiệp cưới?

***

Park Jihoon một lần nữa chỉnh lại vạt áo, thở dài thườn thượt. Tên chú rể trên thiệp cưới làm đầu nó đột nhiên đau đau.

Samuel Kim Arredondo.

Park Jihoon không rõ bọn họ lúc đó là loại quan hệ gì, nhưng chắc chắn chẳng thể là quan hệ mời cưới sau gần chục năm có lẻ kể từ lần gặp cuối.

Nói cho mà biết, tiền phong bì nhiều lắm đó, anh đây cmn phải dợt hết đồ ăn nơi này. Sang trọng như vậy để làm gì, đắt tiền như thế để làm gì, đều vào bụng cả thôi.

_ Jihoon?

_ Hyuk? Anh làm gì ở đây?

Choi Seunghyuk sải chân dài chạy tới bên nó, đặt tay lên mái tóc nâu sáng.

_ Anh đi dự tiệc cưới của hậu bối cũ. Em quen cô dâu à?

_ Không đâu tiền bối, anh ấy chính là quen em.

Park Jihoon như nhìn thấy lại ngày cuối cùng nó gặp cậu ta. Bộ đồ xấu xí nhìn chẳng có chút khí chất đắt đỏ như chính bản thân nó chút nào. Nó cứ nghĩ nó quên mất cái gì rồi, hôm đó Seunghyuk không có tới ga tàu đợi Jihoon.

Samuel, đã lâu không gặp.

_ Anh còn không biết đấy.

Tất nhiên là anh không biết rồi. Anh không biết là phòng em ở tầng hai, căn biệt thự đầu ngõ có vườn hồng thiệt là to. Anh cũng không biết em mỗi sáng đều có thói quen vươn người ra cửa sổ bên hông giường ngủ, ngắm xem hôm nay anh đi học sớm hay trễ. Cũng không biết những hôm nào đó, anh của em ngốc nghếch quên mất ngày nghỉ đông để mà quẩn chân chạy theo anh ra bến tàu. Anh sẽ không biết em luôn tỏ ra nhàn nhã mỗi khi tàu dừng trạm, bởi vì anh luôn chạy quá nhanh, sẽ không biết em cũng xách cặp xuống trạm đó. Bởi vì anh mãi mãi chỉ cho em nhìn bóng lưng, nên em tặng anh kẹo, khăn choàng cổ, hay túi sưởi ấm, mà dường như anh chẳng bao giờ để ý. Bởi vì em đúng thật là ngốc, em sẽ không có được anh nếu em cứ mãi ngồi yên.

Nhưng em không biết, đáng ra em đã có thật nhiều cơ hội. Em cũng không nhận ra là chính em cũng biết anh thích trà sữa khoai môn của Gongcha, ít đường ít đá nhiều trân châu. Em cũng không biết là chính anh đã chần chừ, em nhận ra muộn quá rồi.

Thật ra em cũng biết anh là hotboy trường, em còn biết anh rất hay cười, rất ghét bị kêu dễ thương, còn thích có một chàng trai đáng yêu quấn khăn giấy trên ly trà sữa để tay anh đỡ lạnh. Em cũng muốn khoác áo của em lên vai anh, âu yếm ôm anh mỗi khi trời trở lạnh, che cho anh lúc bạn anh muốn ném đồ vào người anh. Đó đáng lẽ phải là vị trí của em mới đúng, nhưng mà....

_ Em muốn đòi lại khăn len của em.

Em đợi anh đến hoa cũng tàn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip