[RQ] Park Woojin x Im Youngmin
Trả RQ của bạn -yanglig
_______________________________________
Lần đầu tiên Im Youngmin gặp Park Woojin, thằng bé vẫn còn là một củ khoai tây hay lăn vòng tròn theo chân anh. So với các thể loại thanh mai trúc mã yêu nhau máu chó khác, mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn không phải vậy. Im Youngmin lớn hơn Woojin những bốn tuổi, từng đó là đủ cho khoảng cách suy nghĩ giữa hai đứa. Khi Woojin chập chững đội mũ vàng cùng các bạn chung xóm như một đám gà con chạy nhấp nhô đi nhà trẻ thì Im Youngmin đã sớm tự mặc được đồng phục xách balo con gấu đi học lớp 2. Đến khi Park Woojin không còn khóc nhè vòi mẹ ở trường thì Youngmin tay chân đã cứng cáp, biết trốn học đi chơi game rồi. Ngày Im Youngmin tự tin đứng lớp dạy nhảy vỡ lòng cho đám con nít lần đầu tiên cũng là lúc anh dắt cậu tới làm học trò của mình. Mà cái ngày Park Woojin có thể tự mình dựng hoàn chỉnh vũ đạo cho cả một ca khúc, Im Youngmin đã sớm khăn gói lên Seoul học đại học, để lại tất cả những khờ dại ngày nào sau lưng. Tình đầu cũng vậy, mà Park Woojin cũng vậy.
Im Youngmin cũng không rõ bản thân đã thích đứa nhỏ hàng xóm ngày nào cũng đi theo mình từ lúc nào. Rõ ràng là biết bản thân không có cơ hội, mà so với anh, cậu lại quá bé. Youngmin chỉ biết giấu đi tình cảm của mình, trong khi thời trung học bao nhiêu đứa bạn lần lượt trải qua mối tình đầu ngọt ngào, thì anh chỉ mãi ôm đớn đau nhìn người anh thương chậm rãi nắm tay mối tình đầu của cậu chạy tung tăng trên đường về nhà.
Bốn năm. Bốn năm có thể chẳng là nhiều. Nhưng đối với những đứa trẻ ở cái thời điểm đại khờ, còn chưa sống được qua bao nhiêu cái bốn năm, thì nó như một hố đen chỉ chực chờ nuốt chửng những mầm yêu mãi mãi không thể đâm chồi.
Ngày tiễn anh ra bến tàu, Park Woojin vẫn đưa đôi mắt ngây thơ đầy ngưỡng mộ nhìn về phía Youngmin, chỉ là anh mãi không thể rời mắt được khỏi đôi bàn tay đan chặt của cậu và em ấy.
Em ấy có mái tóc đen nhánh và đôi mắt xinh đẹp nhất anh từng thấy trong đời.
Hợp với cậu lắm, thật sự hợp.
Ước gì, Park Woojin của anh mãi mãi được hạnh phúc nhỉ?
***
Woojin chia tay em ấy rồi. Cậu kể với anh bằng một ánh mắt ráo hoảnh. Chẳng hiểu nữa, mà anh cũng chẳng biết chuyện tình của chúng nó kết thúc lúc nào. Thằng bé chỉ đáp lại anh bằng một nụ cười te tởn, mà lúc đó, nó nói nó buồn thiu.
_ Chỉ là tự dưng thế. Tình đầu là tình đau mà anh, biết sao được.
Ừ, tình đầu là tình đau mà Woojin nhỉ? Tình đầu của anh Youngmin cũng đau lắm này, em có biết không?
Youngmin khẽ cười, ra sức vò đầu thằng nhỏ, bảo nó ở nhà trông nhà, muốn đi chơi thì nhớ khóa cửa nẻo kĩ càng, xong xách balo với túi máy ảnh đi. Park Woojin học năm cuối đại học, nhưng mà vì là trường nghệ thuật nên tính ra cũng không bận lắm, tại năm trước nó đã kí hợp đồng vũ công với một công ty giải trí, sau này công việc không phải lo nữa, chỉ là gia đình hai bên vì muốn tiết kiệm chi phí mà kêu Woojin chuyển đến ở chung với Youngmin. Ban đầu anh còn yếu ớt muốn từ chối, sau cùng cũng không thể thắng được nhị vị phụ huynh ở nhà. Đã nhiều năm không nghe về nhau, dường như đã hoàn toàn quên mất đối phương, mà khi tên Park Woojin một lần nữa được cất lên qua loa điện thoại, tim Im Youngmin lại thổn thức như nhiều ngày của xưa cũ.
Người ta nói tình đầu khó quên. Sai rồi, tình đầu là nhớ cả một đời.
***
Khi Youngmin đi tỉnh công tác thì căn hộ mà hai đứa thuê chung vẫn còn mang thiết kế hiện đại đơn giản, nội thất trong nhà không có chỗ nào dư thừa, màu xám đen là chủ đạo. Vừa mới về đến, anh đóng cửa còn không nổi, cả sàn ngập trong cánh hoa hồng, khắp trên trần nhà thì treo đầy bong bóng và đèn nhấp nháy đủ màu.
_ Park Woojin!!!!
Cậu ló đầu ra từ bếp, mặt dính đầy bột mì.
_ Anh? Sao về sớm vậy?
Woojin bối rối chùi mặt. Chưa có cái gì chuẩn bị xong xuôi hết trơn, bánh chưa xong mà cậu còn chưa tắm rửa gì hết.
_ Bắt được chuyến tàu sớm. Mày làm cái gì mà tùm lum vầy? Bộ định mở tiệc quẩy xuyên đêm hay gì.
Ranh con, Youngmin dễ dãi với nó quá thì nó lại leo lên đầu lên cổ anh ngồi. Hôm nay là lễ tốt nghiệp đại học của Park Woojin, định mua hoa về nuông chiều dắt cậu ra ngoài ăn một hôm, rốt cuộc lại thấy banh cả nhà như chợ vỡ thế này. Cả đời chưa thấy dọn dẹp được lấy một lần mà chỉ tổ bày bừa tốn cơm.
_ Em không có tiệc tùng gì nha!
_ Chứ sao?
Thằng nhỏ nghe đến đó là ngậm tịt. Youngmin nhìn cảnh tượng lãng mạn xung quanh, tim lại ân ẩn đau. Hoa hồng, nến, bóng bay trái tim, như thế này không phải là dành cho người yêu sao.
_ Dắt người yêu về nhà à?
_ Không, là kiếm người yêu.
_ Mở tiệc kiếm người yêu?
_ Đã bảo không có tiệc....
_ Mày làm gì thì nói rõ ràng ra xem nào!
Park Woojin hết cách, đành quay vào rửa tay rồi đi ra phòng khách. Youngmin giờ nhuộm lại tóc màu cà phê rồi, rất hợp với nét mặt mềm mại của anh. Anh cao hơn cậu cả cái đầu, dáng người vững chãi, nhưng nhìn thế nào Woojin cũng thật muốn bảo vệ anh ấy trong vòng tay mình. Thôi được, có thể Im Youngmin là người lớn hơn, trưởng thành hơn, nhưng anh trong lòng Park Woojin luôn là người anh có hai má tròn đáng yêu và đôi mắt lấp lánh, mỗi lần dẫn lớp dạy nhảy rất ngầu, còn hay lén mua kem cho Woojin, bế cậu chạy quanh xóm khi bị phụ huynh mắng.
_ Em hôm nay trang trí nhà để tỏ tình, nhưng mà anh về sớm quá, làm hỏng hết cả kế hoạch lãng mạn của em rồi.
À, thì ra là có người yêu thích rồi, thảo nào gần đây luôn thấp thỏm không yên, chắc là do lo lắng về sự kiện tỏ tình này đây mà.
_ Thế thì anh ngủ ở ngoài một đêm là được mà, chưa gì đã nhặng xị cả lên.
_ Đã phá hỏng sự kiện tỏ tình của người ta rồi mà còn muốn cướp mất đối tượng tỏ tình nữa, anh xấu xa vừa thôi chứ.
Im Youngmin nghệch cả người ra nhìn Woojin. Cái thằng này càng nói càng rối, thế nào thì nói thẳng ra đi chứ, toàn ấm ớ vớ vẩn thôi chứ anh đã làm cái gì nó đâu.
_ Ngốc thế này thì bị kẻ xấu bắt mất thì sao. Để em bắt có vẻ an toàn hơn đó.
Hửm?
Tự nhiên Park Woojin nó chồm lên hôn môi anh, cười cười.
_ Khổ quá, bánh kem còn chưa nướng xong nữa mà anh đã về rồi. Anh này, em bảo là em yêu anh đấy, để em bắt về nha?
_ Gì?
_ Gì là gì, tỏ tình anh đó, không nghe hả?
Im Youngmin ngơ hết cả nửa ngày, được người mình thích, cũng là mối tình đầu tỏ tình, sốc đến không nói nên lời, bị ôm bị hôn bị thồn bánh vào miệng lúc nào cũng không hay. Woojin thấy anh căn bản có vẻ không thể phản ứng nổi nữa, thích thú ăn đậu hũ nhiều một chút, ở trên môi người ta hôn lấy hôn để.
Park Woojin là đồ xấu xa, thích anh khi nào lại không chịu nói sớm, để anh ôm mối tình đơn phương đến hai mươi tám tuổi đầu mới lần đầu tiên biết hôn, bị ôm đến choáng váng cả người không nói được gì.
A, từ hôm nay Im Youngmin có bạn trai rồi nè, bè lũ chiến hữu ế trường kì kia hãy ghen tị đi haha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip