iym x jsw - Just a really really bad day
(Hogwarts!AU. Về một Jung Sewoon ôn thi OWL sml và có một ngày rất tồi tệ, còn ở ngoài đời người viết cái này cũng thế.)
(Vì mình buồn nên mình viết fluff, nên trong đây hơi bị nhiều chỗ chessy. Nếu như các cậu có ói ra cầu vồng, thì mình đã cảnh báo rồi đấy nhé! TTVTT)
- Ponyo ơi, dậy đi không muộn học bây giờ Ponyo ơi.
Ngày tháng giêng ngoài trời trắng xóa tuyết lạnh, chỉ có nằm cuộn tròn bên lò sưởi nghe tiếng củi cháy lép bép là thích nhất.
Sewoon mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, thấy trước mặt mình là quả đầu đỏ chói lọi của anh Youngmin thì ngạc nhiên lắm, lại dụi dụi mắt thêm mấy cái mới khe khẽ mở lời.
- Ơ anh vô phòng em chi vậy?
Ủa nhưng mà làm sao bữa nay phòng Sewoon rộng ghê, cái chỗ mà Sewoon đang nằm cảm giác kỳ ghê, cả cái chăn mà cậu đang đắp mùi cũng khác ghê luôn nữa. Cậu nhìn xung quanh, ngơ ngơ ngác ngác, chỗ này rõ ràng trông rất quen mà tự nhiên cậu quên tên mất tiêu rồi.
- Đây là phòng sinh hoạt chung mà em, hôm qua em ngủ quên ở đây chứ có về phòng đâu.
Youngmin cười hiền lành, thuận tay đưa lên vuốt cho mớ tóc buổi sáng rối xù của cậu gọn lại một chút, rồi vỗ nhẹ lên má khuôn mặt trắng trẻo vẫn đang nghệt ra còn vương mơ màng từ giấc ngủ của cậu.
À phải ha, Sewoon nhớ ra rồi. Đêm qua lúc cậu tính đi ngủ thì nhớ ra mình chưa có thuộc hẳn bài độc dược và còn bài tập mấy môn khác nữa nên lọ dọ mò dậy xuống phòng sinh hoạt chung không thay lại đồ để khỏi đánh thức bạn cùng phòng. Cậu nhìn xuống thấy trên người mình là bộ đồ ngủ màu xanh in hình mấy con thỏ, tự nhiên thấy ngại ghê, muốn chui vô chăn trốn quá.
- Mà nhanh lên không muộn bây giờ đó em, chín rưỡi rồi.
Anh giơ đồng hồ lên trước mắt cậu, và Sewoon mắt muốn díp lại suốt từ nãy giờ, hiện tại đang mở to hết cỡ. Chín giờ rưỡi, tức nghĩa là mười lăm phút nữa là vô tiết đầu rồi. Merlin ơi Sewoon còn chưa có thay đồ, chưa có soạn sách vở, chưa kiểm tra lại xem là mình đã chắc chắn thuộc bài chưa hay là đám chữ hôm qua nhét vô đầu đã bay sạch rồi, và cậu thậm chí còn lỡ cả bữa sáng rồi luôn nữa.
- Trời ơi tại sao hông có ai kêu em dậy hết cả vậy tại sao giờ này anh mới đánh thức em thôi chết đũa phép của em để đâu rồi làm sao đây anh ơi...
Cậu xoay trái, xong lại xoay phải dáo dác ngó nghiêng. Thiệt cậu cũng tự chán bản thân luôn, đến cái lúc nước sôi lửa bỏng thế này rồi mà đầu óc vẫn cứ đơ đơ là thế nào. Hôm nay học những tiết gì, đống sách vở la liệt trên bàn đêm qua cậu đêm xuống đây dọn làm sao kịp nữa, ngồi đây nãy giờ mà chăn cũng chưa gấp lại nữa nè.
- Đũa phép của em ở dưới gối kìa. Anh tính báo xin nghỉ cho em bữa nay để em nghỉ ngơi chút nhưng mãi ban nãy anh mới nhớ ra hai tiết sáng nay của em là tiết Độc dược em thức khuya ôn nên lỡ kêu em dậy trễ như này. Đến chiều em có tiết Bùa chú với tiết Biến hình nữa. Em lên thay đồ đi ở dưới này anh dọn cho.
Youngmin dúi cho cậu cuộn giấy da đầy chữ mà đêm qua cậu lụi cụi viết cùng cuốn Một ngàn loại thảo dược và nấm mốc rồi giục cậu lên cầu thang, còn bản thân thì loay hoay với đống viết lông ngỗng và vài quyển sách không liên quan tới mấy tiết học của cậu xếp lại gọn gàng.
Sewoon chân trần lạch bạch chạy về phòng, những ngón chân tiếp xúc với nền đá và tà áo ngủ hơi bay theo bước chân cậu làm lớp da ma sát với không khí khiến cậu thấy lạnh mà nổi da gà. Thiết nghĩ sao mình ngốc quá hồi nãy không cuốn chăn lại rồi hãng trèo lên. À mà không làm sao làm vậy được, cái chăn đó có phải của cậu đâu, nó vương mùi gì quen lắm nhưng mà lúc này cậu chẳng có tâm trí để mà nghĩ nữa rồi.
.
.
.
Tiết độc dược diễn ra, phải nói là ừm, khá tồi tệ.
Dù cậu đã rất cố gắng tự nhủ là phải giữ cho bản thân tỉnh táo không được mất tập trung, nhưng cứ tầm vài phút cậu lại lơ mơ gục đầu xuống một cái vì buồn ngủ, ngẩng đầu lên nghe con chữ chui vào đầu chỉ là một đống ù ù cạc cạc.
Sewoon tự nhiên thấy thất vọng về bản thân quá. Năm nay cậu đã là học sinh năm thứ năm rồi, nghĩa là sẽ phải đối mặt với bài kiểm tra OWL, cái kỳ thi quyết định năm sau cậu có được lên lớp nữa không đó, vậy mà dạo này đêm ngày đâm đầu vào học vẫn chẳng ra làm sao. Năm nay trường Hogwarts tổ chức cúp Tam pháp thuật, cho nên dịp Giáng sinh tổ chức chung với vũ hội luôn, Sewoon lại ở trong dàn đồng ca, thường xuyên phải đi luyện tập để dịp này mọi thứ tổ chức thật hoàn hảo, quay qua quay lại đã thấy hết ngày chẳng kịp làm gì. Đợt nghỉ lần này cũng chắc giúp cậu được bao nhiêu, thức đêm thức hôm ôn mà bài tập vẫn cứ dồn từng đống. Tháng giêng về, những ngày tạm xả hơi kết thúc, à mà thiệt sự là cậu đã kịp nghỉ ngơi tẹo nào đâu, chuỗi ngày tiếp theo là chìm trong sách vở với áp lực nặng nề, chẳng có tâm trạng đâu mà hóng cúp Tam pháp thuật năm nay nữa.
Mọi người trong nhà Ravenclaw đặt cho Sewoon cái biệt danh rất yêu là Ponyo ngớ ngẩn, mà cậu thấy bây giờ mình đúng là bị ngớ ngẩn y chang cái tên rồi. Dạo này Sewoon ngủ không đủ giấc, học cũng chẳng tập trung, trong lớp ngoài hành lang đi đâu mặt cũng nghệt ra như phỗng, đến giờ ăn cũng chỉ kịp nhét qua loa mấy miếng bánh mỳ phết bơ vô miệng. À mà nói đến ăn, sáng nay cậu lỡ mất bữa sáng rồi, tiết Độc dược cùng công thức dài loằng ngoằng phải nhờ người nọ người kia giảng lại cho làm cậu mất sức hơn cậu nghĩ.
Đói quá. Sewoon gục xuống bàn, mặt hơi xịu ra, phòng học Độc dược còn lạnh và ẩm, nên cậu quyết định nằm đây tiết kiệm năng lượng cho giờ học sau, chứ sức đâu mà đứng dậy nữa.
- Sewoon ơi ra anh bảo này.
Tiếng anh Youngmin từ ngoài cửa lớp truyền vào phòng học rộng nghe rõ mồn một, cậu tính làm biếng mặc kệ, nhưng như thế thì có vẻ hơi không được hay lắm, nhất là với một người đã chạy tuốt từ trên tầng ba xuống đây, cuối cùng lại vẫn lê thân ra ngoài cửa. Mà làm sao cậu biết á, tại bữa nay anh Youngmin kể ảnh có tiết Số học mà, hồi sáng lúc Sewoon loay hoay làm rớt mấy món nguyên liệu ra khỏi cặp anh đã giúp cậu thu dọn lại rồi chạy thẳng lên cầu thang không kịp để cậu cảm ơn, với cả lúc đó cậu cũng suýt muộn học rồi.
- Sao thế anh?
Buồn ngủ quá, cậu chân nọ đá chân kia bước ra, lúc dẫm phải tà áo chùng suýt té dập mặt thì may làm sao có anh chìa tay ra đỡ.
- Sewoon chưa ăn sáng có đói không? Ban nãy anh chạy xuống nhà bếp xin được ít bánh bông lan cho em nè.
Youngmin từ trong cặp lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong là miếng bánh thơm phức còn ấm hơi. Sewoon lúc này nhìn như một đứa trẻ, giơ tay ra lấy rồi bỏ vào miệng ngấu nghiến, hai bên má trắng trắng hơi phồng lên, nhìn dễ thương y chang mấy con bông thoa lùn.
Vị chocolate, trời ơi đúng vị Sewoon thích luôn, thích đến mức ăn xong nhắm tịt cả mắt lại, anh Youngmin mở lon nước ép bí ngô giơ lên trước mặt còn không biết nữa.
- Mệt không?
Anh xoa đầu cậu, nhìn cậu từ tốn uống từng hớp nước ép bí ngô. Sewoon mắt hơi khép lại, mái tóc đen có hơi xơ xác vì gần đây ăn uống không được điều độ lắm cọ cọ vào tay anh.
- Thì cũng hơi hơi.
- Em chả mệt gần chết ra chứ hơi hơi cái gì nữa - Anh hơi nhăn mặt, tỏ ý không hài lòng, giọng có phần trách móc - Đêm đã thức khuya rồi, lại còn ngày nào cũng chạy đi chạy lại đến phạc cả người ra, bữa nay học dưới đây lạnh vậy mà không biết đường mặc cho ấm vô nữa.
Anh gỡ cái khăn màu xanh và vàng trên cổ mình xuống rồi quàng cho cậu. Sewoon trước ánh nhìn quan tâm của anh chỉ biết cúi thấp đầu, lí nhí cảm ơn, rồi bảo anh lên lớp sớm đi không lại muộn bây giờ, còn bản thân lúc quay vào thì lén kéo lại vạt khăn đưa lên hít một hơi êm ái.
Mùi gỗ thông. Giống mùi chiếc chăn mà cậu đắp ban sáng. Tự nhiên thấy ấm ghê.
- À mà với cả Ponyo ơi.
- Dạ?
- Em mặc ngược áo len rồi kìa.
.
.
.
Sewoon không phải kiểu người "ngày ăn năm bữa mới nhét được chữ vào đầu" như thằng bé năm hai nhà Gryffindor đâu, nhưng đúng thiệt là các cụ ngày xưa nói cấm có sai, có thực mới vực được đạo.
Thôi được rồi, đính chính lại một chút, cậu mới chỉ vực được một phần đạo thôi.
Sewoon nhìn cái vạc với mớ chất lỏng xám lét đặc sệt món Điềm tĩnh Dược của mình, cái món thuốc mà đúng ra nó phải tỏa ra một làn hơi màu bạc sáng dìu dịu, rồi múc nó ra bỏ trong ống nghiệm đem lên nộp cho thầy Snape. Lạc quan mà nói thì, nó không phải một đống bầy nhầy vàng lờn lợt không khác gì nước mũi như cái món của một con bé bên Hufflepuff, nhưng cái nhíu mày của giáo sư lúc nhìn thấy thành quả của cậu làm cậu thở không nổi.
Và cái sự khó thở ấy kéo dài đến tận tiết Bùa chú buổi chiều.
Đây đã là cái tách trà thứ ba mà cậu quăng vô tường thay vì khiến nó mọc chân rồi nhảy múa trong cả buổi thực hành hôm nay rồi. Giáo sư Flitwick không nói gì nhiều, ("Ít nhất nó không dộng vô mặt ai là được rồi."), nhưng cậu biết giáo sư có phần hơi thất vọng về cậu. Cũng phải thôi, học sinh nhà Ravenclaw - cái nhà mà người ta vẫn thường đánh giá là thông minh và tinh tế, vậy mà lại cứ lóng nga lóng ngóng trong tiết của chủ nhiệm. Dù Donghyun nói rằng đây là một loại bùa chú khó mà không phải ai cũng có thể làm hoàn hảo ngay từ lần đầu tiên, bản thân cậu ấy cũng đã hao tâm tổn sức luyện tập nhiều lắm, nhưng nhìn cái tách chễm chệ đi lại trong phòng học của cậu ấy mà Sewoon thấy chạnh lòng. Cậu cúi xuống thu dọn những mảnh vỡ, âm thanh những mảnh sứ ấy chạm vào nhau giúp cậu giấu đi tiếng thở dài của mình.
- Tay em làm sao thế?
Vừa mới ra khỏi lớp chưa được bao lâu đã lại thấy anh Youngmin kéo cậu lại rồi. Sewoon nghe anh nói vậy mới nhìn xuống bàn tay mình, có một vết xước khá dài trên đó. Chắc là hồi nãy không chú ý quệt phải một mảnh nào sắc mới bị vậy. Thực sự thì từ nãy đến giờ đầu óc cậu có chịu hoạt động đâu mà biết, cứ cúi mặt đi như người mất hồn, đến khi nghe anh nói mới tỉnh lại. Chết thật, nãy giờ chẳng thấy sao chứ giờ tự nhiên mới thấy tay hơi xót khó chịu ghê.
- Ouch.
- Anh xin lỗi, anh lỡ đụng vô làm em đau hở?
Anh nâng tay cậu lên, thổi nhè nhẹ lên vết thương, cái cảm giác man mát dìu dịu làm cậu thấy như có nước chảy trong lòng, liền đỏ mặt giật tay lại.
- Em không sao. Anh đừng bận tâm làm gì.
Nhưng Youngmin chỉ lắc đầu, lấy trong cặp một lọ thuốc nhỏ giơ ra cho cậu, phải mất một lúc Sewoon mới đưa hai bàn tay giấu sau lưng của mình ra mà nhận lấy.
- Tiết vừa rồi không có chuyện gì chứ?
Hai người đi cạnh nhau dọc hành lang, mắt Youngmin chẳng nhìn cậu, thay vào đó lại dán lên mấy bức tranh trên tường, buông một câu hỏi như vô thưởng vô phạt. Nhưng thật ra thì không có phải vậy đâu. Anh còn lạ gì tính của Sewoon nữa, có chuyện gì buồn chỉ thích ôm trong lòng, chẳng chịu đem kể cho ai, nên có hỏi cậu cũng chẳng chịu nói, chi bằng cứ để vậy và anh đứng cạnh bên thôi.
- Vâng, mọi chuyện ổn cả. Anh không cần lo đâu.
Biết ngay là cậu sẽ trả lời như vậy mà.
Sewoon những khi có chuyện tồi tệ xảy ra thường thích ở một mình, kể chuyện một mình rồi tự an ủi bản thân. À mà không tính cái lần cậu ngồi bên hồ Đen đang ngẩn ngơ kể chuyện thì con khổng mực trồi lên làm cậu hết hồn nhé, cậu không có định kể chuyện cho nó đâu, cái gì giữ kín được thì đừng để lộ ra mà làm phiền người khác. Sewoon khi được người khác quan tâm hỏi han thường tỏ ra bối rối lắm, nhất là khi trong lòng không vui mà có ai hỏi đến thì lại cảm thấy mình yếu đuối vô dụng, tự dưng xem mình giông giống gánh nặng cho người ta.
Nhưng anh Youngmin thì khác.
Anh hầu hết đối với ai cũng đều hỏi han như vậy, nó nhiều khi giống như một thói quen rồi, nên cậu cũng chẳng thấy phiền mỗi khi nghe câu hỏi ấy. Vả chăng, những lúc hỏi câu đó, anh đều nói với cậu bằng vẻ như đang nói chuyện thời tiết bữa nay đẹp nhỉ, nghe như thể cái gì bình thường thôi, và chuyện ổn hay không đột nhiên Sewoon thấy chẳng còn quan trọng nữa, dù là đối với anh câu hỏi ấy thực sự mang ý nghĩa gì.
Chỉ là, cậu thực sự biết ơn vì điều đó. Chỉ cần anh không làm gì, như vậy cũng đã là đủ rồi. Hyung hiểu biết của nhà Ravenclaw, lúc nào cũng vô cùng tinh tế trong cách anh đối xử với mọi người.
- Ừ, nhưng nếu em muốn nói thì anh sẽ nghe, đừng áy náy gì cả.
Vậy chứ kể cả em có không chịu nói, thì anh cũng vẫn luôn tìm cách để biết được mà, đúng không?
Sewoon chỉ gật đầu trước cái cười hiền lành của anh, rồi cúi mặt đi thẳng xuống cầu thang như đang muốn trốn, mà thiệt ra xưa giờ cậu có trốn được bao giờ đâu, chỉ là anh sẽ chọn lúc cậu muốn mà xuất hiện thôi. Còn hiện tại, chậc, cậu không có muốn đối diện anh lắm. Youngmin chỉ nhún vai một cái, chép miệng, nhìn theo vạt áo xanh lấp ló đến khi biến mất mới hướng lên lớp Giả kim ở trên tầng.
.
.
.
- Được rồi trò Jung Sewoon, tập trung vào đi nào. Bài tập biến cái ấm trà thành con rùa hôm nay tôi cho các trò luyện tập là của năm ba, tôi nhớ là trò đã có thể thuần thục rồi cơ mà.
Cặp chân mày của giáo sư McGonagall biến thành một đường thẳng, nhìn cậu chăm chăm như thể nếu cô cứ nhìn thì sẽ có điều kỳ diệu diễn ra vậy. Nhưng chẳng có gì, Sewoon vẫy đũa phép, cái thứ mà đúng ra nó phải là con rùa vẫn đang thở ra khói tu tu, và cái chỗ đúng ra phải là đuôi con rùa là cái vòi ấm giờ bị bẻ thành hình dáng hết sức dị hợm. Cậu thở dài trong lòng. Biến hình là một dạng thức cao hơn của môn Bùa chú, cái môn mà cậu suốt cả tiết ban nãy cậu khổ sở vật lộn mà làm ăn chẳng ra đâu vào đâu. Cả lớp đã chuyển sang bài tập biến con nhím thành con chuột lang rồi, còn cậu thì vẫn dậm chân tại chỗ.
- Tao tưởng Ravenclaw thì thế nào, chứ bọn Mud-blood thì cũng chỉ đến thế thôi.
Trong lớp nổi lên tiếng xì xào từ khi giáo sư đến bên bàn cậu, và giờ thì những âm thanh ấy càng lúc lại lớn hơn, chẳng thèm giấu diếm. Sewoon nghe rõ mồn một cái giọng choe chóe từ góc phòng của Cestily - con bé bên nhà Slytherin ghim cậu suốt hơn năm nay chỉ vì hồi xưa có lần cậu lỡ dẫm phải nó. Sẽ không quá là đáng để phải làm căng vụ này nếu như bữa đó cậu không từ ngoài trở vào với tấm thân ướt nhẹp lê lết bùn sình, làm hỏng đôi giày xịn nó mới tậu từ tận đầu kia thế giới. Con nhỏ gào rú ầm ĩ the thé giữa đại sảnh đường, thu lại hàng ngàn con mắt nhìn về phía hai đứa, còn Sewoon chỉ biết cúi đầu rối rít xin lỗi, tai đỏ ửng cả lên. Sewoon là phù thủy Muggle-born, đào đâu ra tiền mà đền cho cô tiểu thư ấy chứ. Cô nàng cứ khăng khăng nhất thiết đòi huynh trưởng nhà mình trừ điểm của cậu, nhưng anh Seongwoo khi đó chỉ lắc đầu, bảo con bé bỏ đi, dù sao đây cũng chỉ là tai nạn.
- Làm gì cũng không xong. Vô dụng như thế thì ở đây làm gì nữa nhỉ?
Con bé cười khẩy, ánh mắt xoáy thẳng vào cậu. Và Sewoon thấy như vai mình đang rung lên từng đợt.
- Trò Iselias, trật tự. Trừ nhà Slytherin 10 điểm. - Giáo sư McGonagall nạt, cả lớp lập tức im re, kể cả Cestily, dù con nhỏ đang trưng ra biểu cảm vô cùng bất mãn - Còn trò, trò Jung...
Nhưng Sewoon đã chẳng nghe thêm được một lời nào nữa, não cậu gần như đã vô thức điều khiển cơ thể và từ chối tiếp nhận thêm bất cứ thông tin gì. Đầu óc cậu trống rỗng, hình như khi đó cậu đã ôm cặp chạy ra khỏi phòng học, có lẽ đã đụng phải một vài người, và hẳn là con nhỏ kia trong lòng đang cười vô cùng đắc ý. A, Sewoon đưa tay lên dụi dụi, sao đột nhiên mắt lại nong nóng khó chịu thế này.
Học sinh năm thứ năm, vào cái thời điểm này, đứa nào đứa nấy cũng đều vô cùng bị áp lực, trường hợp như Sewoon cũng không phải chưa xuất hiện bao giờ. Giáo sư McGonagall thở hắt ra một hơi, nhắc cả lớp quay lại bài học.
.
.
.
Sewoon không nhớ đã xảy ra những chuyện gì, khi cậu mở mắt không gian xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh trăng bàng bạc rọi từ ngoài cửa sổ vào. Cậu vươn vai một cái, thấy thân thể mình mỏi nhừ, nhất là phần cổ, có lẽ cậu đã ngủ gục trên bàn khá lâu, nên chỉ cử động một chút thôi cũng thấy hơi nhưng nhức.
Trên bàn la liệt mấy cuộn giấy da và chồng sách cao ngồng, Sewoon dụi mắt, hình như đây là thư viện, có lẽ là bởi cậu ngồi ở một góc khuất nên chẳng ai nhìn thấy mà đánh thức cậu về tháp khi đến giờ giới nghiêm. Cậu lật mấy cuộn giấy da, cuộn nào cuộn nấy cũng đều chi chít chữ. Này là bài luận môn Lịch sử pháp thuật, đây là bài tập môn Cổ ngữ Rune, kia là bài phân tích bản đồ sao, góc này là hàng đống ghi chép về các loại Thảo dược dùng làm nguyên liệu độc dược. Lại nhìn chồng sách vô cùng khủng bố trước mặt, Sewoon ngơ ngác, chỗ này hình như là cậu bày ra nhỉ.
- Chứ không thì còn ai vào đây nữa. Trò lao vào đây rồi cắm mặt với cái đống đó suốt từ chiều có để ý trời trăng gì đâu.
Cậu giật mình nhìn ra đằng sau, phát hiện tiếng nói đó phát ra từ một bức tranh mà ông hiệp sĩ trong đó nói mà chẳng thèm nhìn cậu, chăm chăm chùi sáng bóng thanh kiếm của mình.
Nghĩa là cậu đã ngồi đây ít nhất cũng phải tầm, chừng nào nhỉ, năm hay sáu tiếng đồng hồ gì đó? Đúng là cậu cũng nên nhanh chóng dọn dẹp rồi đi về thôi. Sewoon quờ tay tìm đũa phép, để rồi mắt mũi trợn tròn khi phát hiện ra...
Đũa phép của cậu biến đâu mất rồi!
Trên bàn, không có. Trong cặp, cũng không có. Chạy suốt mấy dọc trong thư viện tối om, cũng không có nốt.
Chết rồi. Sewoon cảm thấy muốn khóc thực sự. Một mình trong thư viện tối thui, xung quanh chẳng có một ai hết, bóng đêm như muốn nuốt chửng cậu, lúc này đây mất đũa phép thì làm ăn được gì.
Nhưng ngồi chết ở đây thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, trở về tháp Ravenclaw trước đã rồi mai sẽ đi hỏi mọi người sau, dù gì thì giờ cũng đã hơn mười một giờ rồi, ông hiệp sĩ trong tranh bảo thế, lỡ đang đi mà đụng phải thầy giám thị Filch hay con yêu Peeves thì đúng là chẳng hay ho gì. Sewoon quờ quạng dọn dẹp đống giấy da bỏ vào cặp, đám sách trên bàn cậu cũng lần mò để vào đúng vị trí của chúng.
Nhưng cuối cùng cậu chẳng đụng phải ai trong hai người đó cả, mà ở góc hành lang cậu va phải một người mà lúc này đây, việc đụng phải người đó đối với cậu vô cùng kinh khủng.
Là giáo sư Flitwick.
- Trò Sewoon, trò làm gì ở đây vào giờ này?
Giáo sư đứng không đến ngang ngực cậu, thế nên khi cậu cúi mặt có thể nhìn thấy cái nhìn không mấy hài lòng trên khuôn mặt của thầy lờ mờ được ánh sáng từ đầu đũa chiếu đến. Không phải là thầy sẽ quở trách cậu đấy chứ, hôm nay trên lớp cũng đã sinh ra đủ thứ chuyện tồi tệ rồi mà. Cậu chưa biết nên nói gì, thì từ đằng sau đã có một người khác lên tiếng.
- Không có gì đáng lo đâu thưa giáo sư. Sewoon chỉ đang đi tìm đũa phép em ấy đánh rơi thôi.
Tại sao anh Youngmin lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc như vậy được nhỉ?
Sewoon thầm cảm thán trong lòng, thở phào một cái. Nhưng cái sự nhẹ nhõm ấy chẳng kéo dài được lâu, khi cậu nghĩ đến việc hai anh em đang đứng đây, trước mặt chủ nhiệm nhà, và khác nhau một trời một vực, có lẽ trong mắt thầy là như thế.
Anh Youngmin là một trong những học sinh ưu tú của nhà Ravenclaw, từ cả thành tích học tập lẫn ngoại khóa, được rất nhiều giáo sư đánh giá cao. Còn cậu, riêng một ngày tồi tệ hôm nay chắc là không cần nói gì thêm nữa đâu nhỉ? Đầu cậu lại cúi xuống thêm một chút nữa, anh Yongmin đúng là cái gì cũng biết thật đấy, chẳng bù cho cậu đến cả cái đũa phép đúng ra phải là vật bất ly thân cũng không giữ nổi.
- Vậy đã tìm được chưa?
- À vâng, nó đây rồi ạ.
Anh rút từ trong túi ra đũa phép của cậu, và Sewoon lúc này mừng đến nỗi thiếu điều chỉ nhào vô ôm anh nữa thôi. Cậu nhận lấy cây đũa phép từ anh, cảm ơn rối rít.
- Được rồi. Hai trò nhanh chóng về phòng ngủ đi.
Giáo sư gật đầu với cả hai, rồi tiếp tục đi thẳng.
.
.
.
- Lumos Maxima.
Có lại được cái cảm giác quen thuộc nơi bàn tay, đầu óc Sewoon đã phần nào thả lỏng được một chút. Cậu vẫy đũa phép, ánh sáng màu trắng chiếu sáng trên nền đá lạnh.
- Mà sao đêm hôm anh lại ở dưới đây vậy? Anh thấy đũa phép của em ở đâu đó?
Sewoon nhìn anh chăm chú, còn anh chỉ nhún vai.
- Vừa mới đi tuần ở ngoài rừng cấm về ấy mà - Ngữ điệu vẫn vô cùng hiền lành trả lời cậu - Daehwi nhặt được trên cầu thang đó, nhưng mà nó không biết của ai. Hai tấc tám, gỗ thanh lương trà và lông đuôi kỳ lân, uốn dẻo được. Anh nhìn quen rồi nên biết là của em, rồi thằng bé đưa anh cầm hộ luôn vì lúc đấy nó đang bận bày trò phá hoại với thằng nhóc Samuel bên Gryffindor.
Cậu gật đầu, không nói gì nữa. Đấy thấy không, đã bảo là anh Youngmin cái gì cũng biết mà, đến cả đũa phép của cậu mà còn tường tận thế kia.
- Từ chiều đến giờ em ở đâu thế? Anh không thấy em xuống ăn tối, đã bảo em đừng bỏ bữa nữa cơ mà.
Anh đổi tay cầm đũa phép, hướng ra xa mặt cậu một chút, và đương nhiên, Sewoon không muốn để anh thấy khuôn mặt của mình bây giờ chút nào, nhất là khi cậu trút một hơi thở dài thườn thượt.
- Em lên thư viện làm bài, rồi ngủ quên trên đó luôn. Trên phòng em vẫn còn Socola Ếch nhái, lát em về ăn tạm cũng được.
- Hôm nay em không ổn chút nào, phải không?
Anh đột nhiên quay sang nhìn thẳng vào cậu, cái ánh nhìn còn mạnh hơn bất cứ loại Chân dược nào, làm cậu vô thức lùi lại một bước, quên mất rằng mình đang đứng trên cầu thang. Anh bắt lấy bàn tay cậu, bàn tay của Sewoon gầy nhẳng, đầu ngón tay hơn chai vì tập guitar, kéo cậu đứng vững. Sewoon trước hành động đó chỉ bối rối gãi đầu, anh cũng không nói gì nữa, chỉ mím môi bấm tay cậu ý bảo đừng có đứng đó nữa, chúng ta đi tiếp thôi.
Và thôi được rồi, có lẽ cậu cũng phải thừa nhận...
- Ừ, cũng không thể nói là ổn được.
Cặp mi của cậu hơi cụp xuống, vẻ mệt mỏi. Anh Youngmin có lẽ chẳng ngờ lại có một ngày cậu chịu thành thật về bản thân mình như thế, chỉ gật đầu một cái, rồi dịch bàn tay mình xuống, siết nhẹ bàn tay của Sewoon. Cậu tưởng như có một cỗ nhiệt ấm áp truyền từ đó lan qua các mạch máu trong cơ thể mình.
Ai đó từng nói rằng, năng lượng có thể truyền được qua những cái nắm tay. Trước đây Sewoon không tin, nhưng có lẽ cậu sẽ suy nghĩ lại, một chút.
.
.
.
- Điềm tĩnh dược của em xám lét như vậy có thể là do em đã bỏ quá tay bột đá mặt trăng thôi, lần sau đừng mất tập trung thì sẽ ổn.
- Thực ra thì bùa chú khiến cái tách trà mọc chân là một bùa chú khó đấy, nhưng em đừng căng thẳng quá làm gì, tập nhiều là sẽ ổn thôi. Lúc thực hành hãy cố tưởng tượng chính xác vị trí mà cái tách trà sẽ mọc chân, từ độ dài đến hình dáng là được.
- Phép biến ấm trà thành con rùa hay từ con nhím sang con chuột lang cũng tương tự, nhưng mà em chú ý thả lỏng cổ tay ra.
Nửa đêm nửa hôm, đi trên hành lang mà chỉ có tiếng giày gõ lộp cộp trên nền đá nghe cũng thật khó chịu, thế nên Youngmin quyết định mở lời, cuối cùng lại thành ra anh cứ thao thao còn Sewoon cứ lắng nghe và gật đầu.
Cậu nghe không sót chữ nào, chỉ là trong lòng cậu có hơi nhức một chút. Tại sao cả hai cùng là Ravenclaw, mà anh Youngmin cái gì cũng có thể biết, điều gì cũng có thể hay, mà cậu thì lại vụng về như vậy. Sewoon hướng ánh mắt của mình lên trần nhà, vẩn vơ nghĩ rằng mình đúng là kém cỏi thật.
- Không hề đâu - Anh siết bàn tay cậu một chút, kéo cậu về với thực tại - Jung Sewoon làm được rất nhiều thứ, có những cái người ta chẳng thề nào bì được với em.
Cậu nghe thế thì lắc đầu, thật là, anh à, anh muốn an ủi em cũng không cần phải làm quá đến như vậy chứ.
- Thật đấy, làm gì có ai chăm chỉ và nỗ lực được nhiều như Sewoon đâu nào. Trường này thì có bao nhiêu đứa chịu khó tìm hiểu rồi đọc vanh vách lịch sử Hogwarts như em, ngay cả anh cũng không thể ngồi dịch bài cổ ngữ Rune mà không cần tra sách như em luôn. À còn có, Sewoon cũng rất giỏi môn Chăm sóc sinh vật huyền bí nữa. Dù em bay không tốt lắm nhưng con Bằng Mã Buckbeak lại rất quý em, lần nào em xuống nó cũng đều chào em cả, và chưa bao giờ nó để em rớt xuống đất hết. Đúng rồi, Sewoon còn hát rất hay nữa, lần nào em với Jaehwan mang đàn ra hồ Đen hay Đại sảnh đường ngồi mọi người đều kéo đến rất đông đấy còn gì.
Anh Youngmin nói một tràng dài không nghỉ, làm cậu ngại muốn chết. Nhưng mà có đúng không nhỉ, Sewoon vẫn còn hơi nghi ngờ bản thân, cậu thực sự có thể đạt đến mức đó thật hở? Dù cái gì anh cũng biết, nhưng mà cái này, kể cả là anh nói ra, sao nghe vẫn khó tin quá vậy.
- Đến mức đấy mà em còn không tin nữa thì em đúng là bị ngốc thật rồi.
Anh đưa tay lên, vò rối tóc cậu. Ơ ơ anh vừa mới bảo người ta ngốc đấy à, mặt cậu lại xìu xuống một tẹo. Nhưng mà cậu ngốc đến mức nào cơ nhỉ?
Youngmin nhìn cậu như vậy thì chỉ còn biết cười thôi. Thôi thôi, đến mức nào thì anh sẽ không nói đâu.
Cả hai dừng lại trước cửa phòng sinh hoạt nhà Ravenclaw, Sewoon giơ tay lên, gõ chiếc vòng móc trên mỏ của con đại bàng bằng đồng trên cửa, một giọng nói đều đều vang lên.
- Vật thể tan biến đi về đâu?
Sewoon nhất thời ngẩn người. Vật, vật thể tan biến ấy à? Chết rồi sao đột nhiên cậu không nghĩ ra cái gì hết vậy nhỉ...
- Vào hư vô.
Anh trả lời, và cánh cửa bật mở. Còn cậu thì hơi thất vọng một chút. À ra thế, ra là cậu ngốc đến mức này.
- Còn cái gì mà anh biết nữa không?
Youngmin nhìn khuôn mặt có phần xụ xuống của cậu. Chẳng lẽ em ấy mới như vậy đã lại suy nghĩ rồi sao? Chẳng biết ai đã để cửa sổ phòng sinh hoạt chung không đóng kín, làm gió lạnh ùa vào, cậu xoa xoa đôi bàn tay mình cho ấm, rồi cúi mặt hướng đến phía cầu thang.
- Còn có, Sewoon à, anh biết là hôm nay em đang có một ngày rất tồi tệ, và em chỉ không đủ may mắn để có thể vui lên thôi, chứ không phải vì em ngốc đâu - Anh vươn tay kéo cậu lại trước khi cầu thang đổi hướng - Nhưng tiếc là anh chẳng có chút xíu Phúc lạc Dược nào ở đây cả. Thế nên là Ponyo ơi, lại đây anh ôm em một cái.
Sewoon chẳng thấy có cơn gió nào lùa vào phòng nữa, chỉ cảm nhận có một luồng nhiệt ấm áp dán chặt sau lưng mình.
Anh Youngmin đúng là cái gì cũng biết thật đấy, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip