40

Yoo Seonho yêu Lai Guanlin.

Yoo Seonho học tại một ngôi trường trung học hạng trung nơi thành phố Seoul hoa lệ, em hòa đồng và nhanh nhẹn, thành tích học tập tốt, bạn bè xung quanh khá nhiều, một đứa trẻ đáng yêu ai mà không thích cơ chứ. Em chuyển trường vào năm thứ hai trung học, học bổng toàn phần giúp em vào được ngôi trường thuộc top đầu tại Seoul. Một đứa trẻ vốn có nhiều bạn bè bỗng dưng chẳng còn ai chơi cùng tại trường mới, một đứa trẻ hòa đồng bỗng dưng bị cô lập, một đứa trẻ được mọi người yêu quý bỗng dưng trở thành đối tượng bị bắt nạt, là lỗi của ai cơ chứ em chỉ cố gắng để có một tương lai rộng mở thôi cơ mà.

Yoo Seonho gặp được Lai Guanlin vào cái ngày khai giảng năm học mới, anh là đàn anh khối trên. Tâm trí Seonho đã tràn ngập hình bóng Guanlin khi thấy anh đứng ở trên bục cao phát biểu, tim đập hẫng đi một nhịp khi anh nở nụ cười xuống phía dưới, cho dù là một nụ cười xã giao với cả ngàn học sinh đứng dưới, nhưng em lại cứ đinh ninh rằng nụ cười đó là dành cho mình trong khi người ta còn chẳng biết em là ai. Yoo Seonho bắt đầu chạm tới cảm giác khi yêu một người.

_____

Seonho tìm hiểu thông tin về Guanlin chẳng khác gì kẻ theo dõi, dẫu biết vậy là không đúng nhưng đâu thể làm khác, không thể nói trước mặt anh là em thích anh và muốn tìm hiểu anh cho được. Seonho nhận ra anh ở mãi một tầm cao mà em không tài nào có thể với đến được, gia đình anh giàu có để anh theo học tại ngôi trường danh giá này, em chỉ là đứa nhận học bổng được chuyển từ trường hạng trung sang, anh là đội trưởng đội bóng rổ vạn người ngưỡng mộ, em chỉ là đứa mọt sách suốt ngày bị bắt nạt, anh là hội trưởng nhiều người kính nể, em vẫn chỉ là đứa khóa dưới mờ nhạt chẳng ai yêu thương, anh được nhiều người theo đuổi, em là đứa bị người ta đánh vì họ nói rằng em xấu xí, anh quang minh chính đại, em lại cứ chui rúc vào góc tối.

Seonho biết em vốn chẳng xứng với anh, nhưng tìn cảm chẳng thể vứt bỏ cứ si ngốc yêu anh, anh chẳng thể nào biết được vẫn có một đứa ngốc âm thầm quan tâm anh từng ngày, đôi lúc chỉ là một hộp sữa nhỏ được giấu vội vào hộc tủ hay chỉ đơn giản là một cây kẹo bé xinh đặt ngay ngắn trên quyển sách để cho anh có một ngày đầy ngọt ngào và tươi mới, hoặc cứ một tháng một lần lại có một mẩu giấy nhỏ ghi lời nhắn, được gấp lại dán ngay cửa tủ mà anh cho rằng đó là của một người cô gái nào ngưỡng mộ mình.

_____

Nắng xuân không gay gắt như nắng mùa hạ cũng không yếu ớt như nắng mùa đông mãi mới lộ ra dưới thời tiết hanh khô. Nắng xuân ấm áp chiếu vào nơi lòng bàn tay nhỏ bé, nắng tinh nghịch chơi đùa trên ô cửa sổ nơi em ngồi, mùi nắng thoang thoảng gần nơi cánh mũi, nhắm mắt lại cảm nhận nắng sớm của đầu xuân, em khẽ cong khóe miệng đã bao lâu nắng không nhiều thế này.

Nhìn xuống nơi sân trường, anh đang đứng tập bóng rổ, dáng người khỏe khoắn, từng giọt mồ hôi lăn trên gương mặt tuấn tú, Guanlin trong mắt em vẫn là đẹp nhất. Em nheo mắt nhìn cô gái hơi có phần mũm mĩm nhưng gương mặt lại đáng yêu bên cạnh đang cầm khăn lau mồ hôi cho anh, trong lòng khẽ động, phải rồi anh thuộc về người ta mất rồi.

Anh quen cô gái ấy thật tình cờ, và Seonho chính là bà mối bất đắc dĩ bởi lẽ vẫn như thường ngày em đặt một chiếc kẹo trong hộc tủ của anh, cứ ngỡ rằng chẳng ai nhìn thấy nhưng thật không may mắn, cô gái kia đi theo em từ lúc nào. Một cô gái tò mò, anh bắt gặp cô ấy khi cổ đang cầm chiếc kẹo của em lên, hôm đó anh bỗng đến sớm lạ thường. Một cô gái biết nắm bắt cơ hội khi nhận mình là người vẫn thường để sữa và kẹo cho anh, và em cứ vậy mất đi anh.

Cho dù em mới là người thầm yêu Guanlin bấy lâu nay nhưng khi thấy anh bên cô gái đó vẫn phải thốt lên rằng thật xứng đôi, cho dù không muốn nhưng thâm tâm vẫn chúc anh sống thật hạnh phúc. Vốn dĩ em biết mình không xứng với người kia, có lẽ ông trời đã định anh là của cô gái xinh xắn kia...

Mưa xuân lất phất, em đưa tay lên cảm nhận nước mưa thấm vào da thịt lạnh buốt, mưa xuân không vội vã như mùa hè, mưa xuấn khiến lòng người nhộn nhạo, khiến con người ta cảm thấy chua xót, em khẽ cười. Yoo Seonho chạm đến cảm giác mất đi một người.

Yoo Seonho tập quên Lai Guanlin.

____
19/6/2017

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip