4. BaeHwi - Những giây phút ngọt ngào
Yah mấy chế xem cái clip phía trên chưa >< *chỉ chỉ*
Trời ơi coi xong chả biết tui đã quắn quéo được bao nhiêu phút nữa >< Nó cute sml luôn mấy chế ơi >< Hai cục moe nhà tui ahuhu ><
____________
- Yah Bae ơi em chán sắp chết luôn rồi :((( Mau dắt em đi chơi a ~
DaeHwi nằm trên giường lăn lộn đủ thứ kiểu vì chán. Từ lúc quen nhau Bae JinYoung rất ít khi dẫn cậu đi chơi, lý do vì anh sợ bảo bối sẽ bị người khác nhòm ngó, DaeHwi của anh rất là đáng yêu cho nên việc bị người ta chú ý sẽ là điều không thể tránh khỏi a ~Phải nói Bae JinYoung là thánh giữ của nha.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, thì Bae JinYoung cũng miễn cưỡng đồng ý dắt bảo bối đi chơi vì thật sự đã giam lỏng DaeHwi ở nhà hơn một tuần rồi. Thấy cũng tội lắm nhưng mà vì sự nghiệp giữ của nên JinYoung mới làm vậy nha chứ không phải anh không thương cậu nên mới giam giữ cậu đâu T^T
Được anh người yêu đồng ý dắt đi chơi, DaeHwi như vớ được kẹo, hết nhảy nhót lung tung rồi đến cười muốn rách luôn cả miệng.
Cũng không ngờ ẻm lại vui đến vậy nên Bae JinYoung cũng vui lây.
- Bae a ! Chúng ta mặt áo đôi nha?
DaeHwi lôi từ trong tủ ra một cặp áo sơmi đôi một xanh đen và một hồng phấn. Bae JinYoung chỉ biết cười chiều theo ý cậu thôi. Đối với anh, cậu là bảo bối quý giá rất cần được nâng niu, chiều chuộng. ><
Khi thay đồ xong, họ cùng nắm tay nhau rời khỏi nhà. Điểm đến chính là... Chính là....
Là...
Đâu nhỉ !?
Còn chưa quyết định là sẽ đi chơi ở đâu nữa cơ mà :'<
Hiện tại đã 6h tối rồi, đúng lúc DaeHwi và anh cũng chưa ăn gì cho nên cả hai quyết định tiến thẳng đến food city ~~
Rảo bước trên con đường đông đúc người qua lại, Bae JinYoung nắm thật chặt tay DaeHwi nhét vào túi áo mình như sợ nếu thả lỏng ra một chút thì lập tức sẽ có một thế lực nào đó đến túm bảo bối của anh đi mất vậy.
- Bae à. Đau em, anh nhẹ lại một chút có được hông?
- A! Anh xin lỗi bảo bối. Nhưng mà em phải đi sát vào anh, không được đi cách anh quá 10cm nghe không hả?
- Em biết rồi. Không đi sát bên anh thì em bị lạc mất rồi sao ~TωT~
- Ngoan lắm.
JinYoung xoa đầu cậu, thật muốn hôn vào cái mặt đáng yêu của cậu một cái nha cơ mà đang ở giữa phố nên anh phải mím môi kiềm chế.
Đi bộ gần 15 phút cuối cùng cũng tới khu phố ẩm thực, đây là khu phố dành riêng cho tín đồ ăn uống. Hai bên đường toàn là những sạp thức ăn nho nhỏ xinh xinh trải dài cả một con đường.
Những món ăn hấp dẫn, đa dạng, mùi thơm lan toả xộc vào mũi người qua lại. Lạc trôi vào đây có khi còn không biết đường về nhà luôn ấy chứ.
- Bae ơi em muốn ăn cái đó ><
Bảo bối nhảy tưng tưng chỉ vào hàng bán teokbokki và omeok. Những cục bánh gạo mềm mềm lăn lộn trên nước sốt đỏ tươi làm anh cũng suýt chảy cả dãi. Vậy là anh quyết định kéo DaeHwi vào trong đánh chén.
- Nè bảo bối ơi, nói "a" đi ~ _ Anh trên tay gắp một cục bánh gạo thơm phức đưa lên miệng cậu.
- A ~
- Ùm. Có ngon không?
- Ngon lắm. Số một luôn ><
Sau khi "dọn" sạch sẽ hai đĩa bánh gạo cùng vài xâu bánh cá, cả hai một đen một hồng cùng ghé qua vài quầy hàng khác để thực hiện công cuộc nạp đầy thức ăn vào bụng nhỏ.
- ha ~ Bụng em no căng rồi nè.
DaeHwi cười híp mắt chỉ chỉ vào cái bụng to to của mình. Quả thật bảo bối đã ăn rất nhiều nha, rất tốt :3
Sau khi đại náo phố ẩm thực, BaeHwi cùng nhau ghé vào siêu thị. Cả hai cùng nắm tay nhau dạo qua vài khu bán quần áo và đã chọn được vài món đồ đôi rất xinh. Bae rất ga lăng nha tình nguyện xách hết đồ cho bảo bối. Nói cho oai chứ thật ra cũng chỉ có 2 túi đồ nhỏ xíu :3 cuối cùng họ ghé vào khu vui chơi.
- Yah Bae ơi chơi cái này đi.
DaeHwi chỉ vào máy chơi bóng rổ. Bae JinYoung nhìn nó rồi nở một nụ cười tràn đầy sự khinh bỉ -_- Tưởng gì cái trò này anh là vua, bách phát bách trúng nha.
Rồi cả hai cùng nhét xu vào, máy thả bóng xuống cũng là lúc cuộc chiến thảy bóng bắt đầu.
Bae JinYoung tự hào về khả năng chơi bóng rổ là thế nhưng khi bắt đầu chơi thì lại yếu thế hơn hẳn DaeHwi. Trong khi cậu đã ghi được gần 200 điểm mà anh mới tập tễnh được gần 50 :((( Cuộc đời chưa bao giờ là ổn với Bae.
- Bảo bối à em chơi giỏi thật đó. _ anh cảm thán.
- Em cũng không biết tại sao luôn. Đây là lần đầu em đụng tới trái bóng rổ đó ><
Bae JinYoung đớ người, à thì thua ai mới tức chứ thua dưới tay bảo bối nhà mình thì có gì đâu phải tức chứ. Anh ậm ừ gãi gãi đầu rồi dắt DaeHwi đi chơi trò khác.
Nhìn thấy chiếc máy đo sức mạnh ở đằng kia Bae JinYoung thầm nghĩ cơ hội lấy điểm với DaeHwi đây rồi.
- Bảo bối à. Thử cái này đi
- Thôi thôi hông được đâu. Em yếu lắm
- Vậy em đứng đây xem anh trổ tài nha.
DaeHwi đứng sang một góc nhìn anh chồng.
Bae JinYoung xắn áo lên, khởi động cơ tay vài cái rồi lấy đà, đấm một cú thật khủng khiếp vào chiếc máy, cảm tưởng như nó sẽ hư luôn tới nơi vậy. Âm thanh đó cũng vô cùng lớn luôn. Chiếc máy bắt đầu nhảy số, những con số đỏ chói nhảy điên cuồng và cuối cùng dừng ở cột mốc 3891. Một con số rất đáng nể nha.
- Bae à anh giỏi quá ><
DaeHwi đứng vỗ tay bộp bộp rồi bật ngón cái liên tục. Người yêu cậu đúng là một chàng trai mạnh mẽ, phó thác cả cuộc đời này cho anh đúng là rất an tâm.
Nở một nụ cười tự hào với DaeHwi, anh cảm thấy thật thoải mái vì cuối cùng cũng lấy điểm được với cậu. A ~ Thật là đỉnh quá đi ~
Hai người cùng rời khỏi siêu thị, quyết định đi dạo một vòng sông Hàn.
Thời tiết se lạnh của buổi tối thật khiến cho tâm trạng người ta trở nên tốt hơn bao giờ hết. Bae JinYoung vừa cầm lấy bàn tay bé nhỏ, mảnh mai của cậu, vừa nhìn cậu đắm đuối. DaeHwi thì đang tập trung thưởng thức cây kem socola ngon lành mà không để ý rằng ánh mắt ôn nhu của ai đó đang nhìn cậu.
Vì mải mê ăn nên kem dính ra cả môi, cục moe này còn không biết đường lau đi nữa.
- Aish thật là. Kem dính hết ra đấy rồi. Xoay mặt qua đây anh lau cho.
- Ưm ~
DaeHwi ngoan ngoãn xoay mặt về phía anh chờ anh lau cho mình.
Bất giác trái tim Bae JinYoung lỡ mất một nhịp. DaeHwi thật xinh xắn, đôi mắt cún to tròn, cái mũi nhỏ xinh, và quan trọng là đôi môi hồng nhuận kia lúc nào cũng ướt át do cậu có tật hay liếm môi. Nhìn vệt kem dính trên môi cậu, Bae JinYoung chả nghĩ ngợi gì nhiều, từ từ tiến đến gần, rồi vươn lưỡi liếm đi hết chúng.
DaeHwi bất ngờ, mắt mở to không hiểu anh đang làm gì.
Sau khi liếm sạch vết kem, Bae JinYoung đưa bàn tay rắn chắc vòng qua eo cậu kéo cậu áp sát vào cơ thể mình, rồi anh tách môi cậu ra, hôn thật sâu, thật lâu.
DaeHwi cũng nhắm mắt hưởng thụ sự ngọt ngào từ anh.
Tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là cái nắm tay, là một nụ hôn sâu mang tính chiếm hữu.
DaeHwi cũng vòng tay ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đáp trả nụ hôn ấy. Cảm thấy cuộc đời này thật may mắn khi có anh, Bae JinYoung ❤
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip